3.

Sau bữa ăn, Heejin có việc nên rời đi trước, chỉ còn lại Suhyeon ngồi một mình.

Không gian trong quán lẩu vẫn ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy trống trải đến kỳ lạ.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Tin nhắn từ số cũ hiện trên màn hình.

"Đến khi nào em mới chịu trả lời anh?"

Suhyeon siết chặt tay, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Lee Hamin.

Cô không muốn nhìn thấy cái tên này nữa. Nhưng dù có cố gắng quên đi bao nhiêu lần, hắn vẫn luôn bám riết lấy cô như một bóng ma không chịu biến mất.

Có lẽ cô nên thay số.

Hoặc có lẽ, cô chưa bao giờ thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn.

Một tiếng thở dài nghẹn lại trong cổ họng.

Suhyeon đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi quán.

Seoul về đêm vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, dòng người vội vã lướt qua nhau mà chẳng ai thực sự quan tâm đến ai.

Nhưng Suhyeon không hòa vào nhịp sống ấy.

Cô bước đi vô định, rẽ vào một con phố nhỏ vắng vẻ.

Cột đèn đường cũ kỹ hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt. Cô dừng lại, đứng lặng dưới ánh đèn mờ nhạt ấy.

Và rồi, nước mắt rơi xuống.

Không có tiếng nấc, không có những lời oán trách hay bi thương. Chỉ có từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống nền đường lạnh lẽo.

Cô không khóc vì hắn đã rời bỏ cô.

Mà vì hắn đã từng yêu cô theo cách mà cô tin rằng đó là mãi mãi.

Cô khóc vì người con trai từng ôm lấy cô năm 17 tuổi, từng nói sẽ bảo vệ cô, cuối cùng lại là người làm tổn thương cô nhiều nhất năm 23.

Hắn đã dạy cô rằng trên đời này, không có thứ gì là không thể thay đổi.

Tiền tài, danh vọng, và thậm chí cả tình yêu.

Bảy năm trước, khi cô không có gì, hắn là người duy nhất ở bên cô.

Cô đã từng nghĩ, dù mọi thứ trên đời có đổi thay, hắn vẫn sẽ là nơi an toàn nhất mà cô có.

Nhưng rồi, khi cô thành công hơn, khi cô kiếm được nhiều tiền hơn, khi cô có giá trị hơn trong mắt xã hội—hắn đã không còn như trước nữa.

Hắn lợi dụng cô.

Hắn dùng tình yêu để moi tiền từ cô, để leo lên từ danh tiếng của cô.

Cô biết.

Cô biết hết.

Nhưng cô vẫn cố gắng bám víu vào những mảnh vụn của mối tình năm 17, như thể nếu cô đủ kiên trì, hắn sẽ quay lại làm người con trai ngày xưa.

Nhưng rốt cuộc, người thay đổi không chỉ có hắn.

Chính cô cũng đã thay đổi.

Cô đã không còn là cô gái ngây thơ tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả nữa.

Cô đã không còn tin vào điều đó từ rất lâu rồi.

"Người mà tao từng yêu bằng cả tính mạng... cuối cùng lại là người dạy tao rằng cả đời này đừng bao giờ yêu như vậy thêm lần nào nữa."

Suhyeon cắn chặt môi, cố kiềm nén tiếng thở run rẩy.

Nhưng cô không biết rằng, có một người đã đứng đó, nhìn thấy tất cả.

Jeong Jihoon vốn không có lý do gì để xuất hiện ở đây.

Anh chỉ định đi dạo một chút sau bữa ăn, để tiêu cơm và tận hưởng không khí về đêm.

Nhưng anh không ngờ lại gặp cô gái đó.

Cô gái mà lúc nãy anh đã vô thức liếc nhìn vài lần khi bước vào quán lẩu.

Ban đầu, sự chú ý của anh đối với cô chỉ đơn thuần là vì ngoại hình. Cô có một vẻ đẹp sắc sảo, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất xa cách.

Chỉ là, khi nhìn thấy cô đứng cạnh Heejin, anh có chút ấn tượng.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cô khóc một mình dưới ánh đèn đường, anh mới nhận ra—cái xa cách đó không phải là tính cách, mà là vì cô đang tự giam mình trong một nỗi đau nào đó mà không ai có thể chạm vào.

Có lẽ, nếu là người khác, anh sẽ không quan tâm.

Nhưng có gì đó trong cô khiến anh không thể rời mắt.

Bản năng nào đó thôi thúc Jihoon bước tới.

Suhyeon vẫn đang chìm trong cảm xúc của chính mình thì một bàn tay chìa ra trước mặt cô.

Một chiếc khăn tay.

Cô ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe chạm phải một gương mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc theo cách nào đó.

Jeong Jihoon.

"... Anh?"

Jihoon không thu tay lại, ánh mắt anh bình thản nhưng cũng có chút nghiêm túc.

"Lau đi."

Giọng anh không quá dịu dàng, cũng không có ý trêu chọc. Chỉ đơn giản là một lời đề nghị chân thành.

Suhyeon chần chừ một lúc, rồi cũng đưa tay nhận lấy chiếc khăn.

"Cảm ơn."

Cô khẽ nói, giọng khàn đặc vì khóc.

Jihoon nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói, "Tôi có thể hỏi cô một câu không?"

Suhyeon không đáp ngay, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Jihoon chậm rãi hỏi, "Người khiến cô khóc... có xứng đáng không?"

Cô thoáng sững lại.

Câu hỏi này, nếu là ai khác hỏi, có lẽ cô sẽ thấy khó chịu.

Nhưng khi Jihoon nói ra, cô lại cảm thấy như mình thật sự cần suy nghĩ về nó.

Một lúc sau, cô nhẹ giọng đáp, "... Không."

Jihoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy đi thôi."

Cô nhìn anh, có chút ngỡ ngàng. "Đi đâu?"

Jihoon nhún vai. "Đi bộ một chút. Nếu cô muốn."

Suhyeon im lặng một lúc, rồi bất giác gật đầu.

Cả hai bước đi chậm rãi bên nhau.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng này lại không hề nặng nề.

Suhyeon không biết tại sao mình lại đồng ý đi cùng một người xa lạ như thế này.

Có lẽ vì Jihoon không cố gắng an ủi cô.

Có lẽ vì anh không hỏi về quá khứ của cô, không buộc cô phải kể lại những điều đau lòng.

Anh chỉ đơn giản là bước đi bên cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ—không quá gần, cũng không quá xa.

Và đôi khi, một sự im lặng không bị ép buộc lại là thứ dễ chịu nhất.

Khi đến một ngã rẽ, Jihoon dừng lại.

"Tôi rẽ ở đây."

Suhyeon cũng dừng lại, khẽ gật đầu. "Cảm ơn vì đã đi cùng."

Jihoon nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói, "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng... cô không nên ở một mình lúc này."

Suhyeon hơi sững lại.

"... Tôi ổn."

Jihoon không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Suhyeon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh dần khuất trong dòng người.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người xa lạ nhìn thấy cô khóc, nhưng không hỏi gì cả.

Chỉ đơn giản là đứng bên cạnh cô.

Sau khi Jihoon rời đi, Suhyeon bắt taxi đến một quán cà phê nhỏ ở quận Mapo.

Đây là nơi cô thường xuyên lui tới trong thời gian gần đây—nơi cô gặp một người có thể giúp cô tiếp tục cuộc điều tra mà Haneul đã bỏ dở.

Bên trong quán, ở góc khuất nhất, có một người đàn ông đang ngồi chờ sẵn.

Kang Taeyang.

Một cựu phóng viên, từng có trong tay nhiều thông tin nhạy cảm về những góc khuất trong giới giải trí, nhưng đã bị ép rời khỏi ngành vì "biết quá nhiều".

Suhyeon kéo ghế ngồi xuống.

Taeyang liếc nhìn cô, rồi đẩy một phong bì về phía cô.

"Thông tin cô cần."

Cô mở ra xem.

Bên trong là những bức ảnh, tài liệu về một nhóm người có liên quan đến thế lực đen tối mà cô đang nhắm đến. Những kẻ đã khiến Haneul phải dấn thân vào vũng bùn để thu thập chứng cứ.

Suhyeon siết chặt bàn tay.

"Có vẻ như cô đang đi trên con đường của chị mình, nhỉ?" Taeyang lên tiếng, giọng đầy ẩn ý.

Cô không ngẩng lên. "Nếu vậy thì sao?"

Taeyang cười nhạt. "Vậy thì cô cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Suhyeon gập tài liệu lại, ánh mắt lạnh lẽo.

"Đó là chuyện của tôi."

Taeyang nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi. "Tôi thích cái gan của cô đấy."

Cô không đáp, chỉ đứng dậy, cầm tài liệu rời đi.

Trời vẫn chưa sáng. Nhưng cô biết, đêm nay sẽ lại là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip