onran (reup)
Doran đã kết hôn được năm tháng, nhưng chồng em - chủ tịch của tập đoàn công nghệ OnerTech - lại là một cái bóng mờ nhạt trong trí nhớ của em. Nguyên nhân ư? Ngay khi hôn lễ kết thúc, hắn đã rời đi, bỏ mặc em trong căn nhà xa lạ mà lao vào công việc ở một nơi tận bên kia bán cầu. Dẫu rằng em không quá bận tâm đến việc sống một mình, nhưng mang danh là vợ của một người đàn ông lại chẳng khác nào bị bỏ rơi thì quả thật không dễ chịu chút nào.
Sau năm tháng cam chịu làm một người vợ ngoan hiền, em quyết định buông thả chính mình một lần. Tối nay, em không còn là người vợ lặng lẽ đứng trong góc nhà chờ đợi bóng dáng chồng, mà sẽ là một chàng trai xinh đẹp rực rỡ bước vào thế giới của ánh đèn màu và tiếng nhạc sôi động. Trên người em bây giờ là một chiếc áo lưng trần đầy quyến rũ, ôm sát đường cong mềm mại, phơi bày làn da trắng như sứ dưới ánh đèn huyền ảo. Mái tóc mềm mượt, đôi môi điểm chút son đỏ gợi cảm, trông em chẳng khác nào một đóa hoa kiêu sa nở rộ trong đêm.
Em bước vào T1 Bar, nơi mà đã lâu rồi em không lui tới. Đây là địa bàn của Keria - bạn thân nhất của em. Tiếng nhạc xập xình, những ly cocktail sóng sánh trong ánh sáng mờ ảo, tất cả khiến lòng em như được giải phóng. Em uống, em cười, em chơi đùa hết mình, bỏ lại sau lưng những tháng ngày cô độc. Nhưng càng uống, men rượu càng khiến đầu óc em trở nên mụ mị. Tiếng cười cũng dần trở nên chua chát, đôi mắt lấp lánh nước khi nhận ra bản thân thật đáng thương.
Keria nhìn bộ dạng em mà không khỏi chán nản, lập tức gọi điện mắng vốn Oner. Keria kể lể đủ điều, từ việc em bị bỏ rơi suốt năm tháng qua đến việc em đã biến thành một kẻ buồn chán đáng thương thế nào. Ở đầu dây bên kia, Oner không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt điện thoại. Nhưng đôi mắt hắn dần trở nên u ám. Một giờ sau đó, hắn gạt bỏ mọi cuộc họp quan trọng, đặt ngay vé máy bay trở về Hàn Quốc.
Bước vào T1 Bar, ánh mắt sắc bén của Oner lập tức quét qua khung cảnh hỗn loạn bên trong và nhanh chóng dừng lại nơi em ngồi. Nhìn thấy vợ mình trong bộ dạng vừa quyến rũ lại vừa chán chường, trái tim hắn như bị siết chặt. Năm tháng xa em, hắn nhớ em đến phát điên, nhưng cũng không khỏi bực bội. Hắn đi làm để xây dựng tương lai cho hai người, vậy mà em lại nghĩ linh tinh, thậm chí còn ăn chơi không lành mạnh như thế này.
Không chút báo trước, Oner bước tới, cúi sát xuống bên em. Cánh tay rắn chắc của hắn siết nhẹ lấy eo em, kéo em lại gần. Hắn vùi mặt vào cổ em, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mẫn cảm khiến em khẽ run rẩy. Ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt dọc theo sống lưng trần của em, mang theo từng tia điện khiến đầu óc em vốn đã hỗn loạn nay lại càng thêm rối bời.
Em chớp mắt vài lần, cố gắng nhìn rõ gương mặt người trước mặt. Hơi thở này, cử chỉ này... không thể nhầm lẫn được! Là hắn! Là ông chồng chết tiệt mà em mong nhớ suốt năm tháng qua!
Nhưng... tại sao lại thế này? Em nhớ hắn đến mức sinh ra ảo giác rồi sao? Em còn đang ngơ ngác thì hắn đã đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhưng lại mang theo sự chiếm đoạt, như thể hắn muốn xác nhận rằng em vẫn là của hắn, chưa từng xa rời.
Trái tim em đập thình thịch, đôi bàn tay luống cuống không biết phải đặt ở đâu. Lúc này, ký ức chợt ùa về. Ngày hôm đó, trong lễ cưới, hắn đã nói với em rằng: "Chỉ cần nửa năm thôi, em hãy đợi anh. Anh sẽ trở về và bù đắp cho em." Và em đã đồng ý. Ấy vậy mà mới tháng thứ năm, em đã vội quên mất lời hứa, lại còn bày trò ăn chơi thế này sao? Chết mất thôi.
Nhìn biểu cảm rối rắm của em, Oner khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều lẫn trách móc. Sau cùng, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng nựng:
"Em chơi vui rồi, thì bây giờ... hai ta cùng về nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip