onran (reup)
Giải thích thuật ngữ:
Host (nam) và hostess (nữ) là những người làm việc trong các club, lounge hoặc bar cao cấp, chuyên tiếp rượu, trò chuyện và tạo không khí thoải mái cho khách. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc rót rượu mà còn bao gồm:
Giao tiếp khéo léo để làm khách cảm thấy vui vẻ.Tạo mối quan hệ với khách để họ quay lại quán.Đôi khi hát, nhảy hoặc tham gia các hoạt động giải trí cùng khách.
----------
Seoul về đêm, ánh đèn rực rỡ như những viên kim cương vương vãi trên mặt đất. Thành phố này không bao giờ ngủ, và những kẻ giàu có, quyền lực, lẫn những kẻ lạc lõng đều tìm đến những nơi phù hoa nhất để quên đi thực tại.
Nằm giữa trung tâm Seoul, Bar T1 là một trong những địa điểm xa xỉ bậc nhất. Đó không chỉ là một quán bar, mà là một vương quốc riêng, nơi những kẻ có tiền có quyền nắm trong tay mọi thứ – ngoại trừ một người.
Choi Doran.
Cái tên ấy như một huyền thoại. Một viên ngọc sáng chói giữa màn đêm, một kẻ không ai có thể dễ dàng chạm đến. Cậu không phải host đắt giá nhất, nhưng lại là người khó chạm tay vào nhất. Những kẻ lắm tiền nhiều của có thể mua được mọi thứ, nhưng một cuộc hẹn với Doran thì không. Họ phải chờ đợi, đôi khi là vài tháng, thậm chí vài năm. Và khi may mắn có được một cuộc gặp gỡ, họ cũng chỉ có thể ngắm nhìn, chứ không thể giữ lấy cậu.
Moon Oner – một cái tên khiến giới thượng lưu Seoul vừa kính sợ vừa ghen tị. Hắn là người thừa kế tập đoàn Moon thị, một đế chế tài chính khổng lồ trải dài khắp châu Á. Từ nhỏ, hắn đã được nuôi dạy để có mọi thứ trong tay, không có gì hắn muốn mà không thể có được.
Thế nhưng, Doran lại là ngoại lệ.
Hắn đã nghe danh cậu từ lâu. Một host đẹp đến mức làm người khác mất ngủ, một kẻ như tiểu hồ ly giấu đi bộ móng sắc bén sau vẻ ngoài yêu kiều. Hắn tò mò, hắn muốn gặp cậu. Và cũng thật trùng hợp, Bar T1 lại là một trong những tài sản của hắn.
Hôm nay, hắn quyết định sẽ có Doran cho riêng mình.
Cửa phòng VIP bật mở, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chùm phía trên phản chiếu lên thân hình mảnh mai của Doran. Cậu bước vào, đôi chân dài lướt nhẹ trên thảm nhung đỏ, từng cử động đều mang theo nét yêu mị đến chết người. Hắn nhìn em, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Doran không hề giống với bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Cậu mang trong mình một vẻ đẹp kiều diễm nhưng lại chẳng hề tầm thường. Đôi mắt phượng sắc sảo, làn da trắng muốt phản chiếu ánh đèn khiến cậu trông như một viên bạch ngọc. Bờ môi đỏ mọng khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ, như đang ẩn chứa vô số bí mật.
Oner nheo mắt, hắn có thể thấy trong ánh mắt của Doran một tia giễu cợt ẩn giấu. Một sự tự tin, thậm chí có phần thách thức. Em biết rõ giá trị của mình, và điều đó càng khiến hắn điên đảo.
"Tôi đã nghe danh anh từ lâu, Chủ tịch Moon." Giọng cậu mềm mại nhưng lại mang theo sự xa cách.
Oner cười khẽ, đưa tay rót rượu vào chiếc ly pha lê trước mặt, sau đó đẩy về phía cậu. "Nếu đã biết tôi là ai, vậy em có định tiếp tôi hay không?"
Doran không vội nhận lấy ly rượu, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy ý vị. "Anh nghĩ sao?"
Oner nhếch môi, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người trước mặt. "Em đúng là một tiểu hồ ly."
Doran bật cười, một tràng cười nhẹ nhàng nhưng lại như móc vào tim kẻ khác. Cậu nâng ly rượu lên, ngón tay thon dài khẽ lướt trên thành ly, rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm.
"Vậy, Chủ tịch Moon," Cậu nhìn hắn, ánh mắt tựa như câu hồn đoạt phách. "Anh định mua vui với tôi thế nào đây?"
Oner nhìn cậu, trong lòng dâng lên một ham muốn mãnh liệt. Không phải là ham muốn nhục dục đơn thuần, mà là ham muốn chiếm hữu. Cậu giống như một viên đá quý sáng chói giữa đám bùn lầy, hắn không chỉ muốn chạm vào cậu, mà còn muốn giữ cậu lại, khóa chặt bên cạnh mình.
Hắn cười, nâng ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của cậu. "Không vội, Doran. Chúng ta có cả đêm để tìm hiểu nhau."
Doran khẽ chớp mắt, rồi lại cười, nụ cười mang theo sự bí ẩn và nguy hiểm.
Trò chơi này, có lẽ sẽ thú vị lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip