wooseungz

Buổi sáng khai giảng đầu tiên của năm lớp 12, sân trường tấp nập những gương mặt học sinh mới, cũ, những tiếng cười nói xen lẫn sự háo hức của một năm học mới bắt đầu. Wooje, như thường lệ, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cậu đứng trên sân khấu, đại diện cho toàn khối 12 phát biểu trước toàn thể trường. Giọng nói trầm ổn, ánh mắt tự tin, tất cả đều toát lên vẻ của một thiên tài được người người ngưỡng mộ.

Sau buổi lễ, một bạn học lặng lẽ đưa cho Wooje một món quà nhỏ. "Có người nhờ tớ chuyển cho cậu." Wooje cũng không để tâm lắm, chỉ thuận tay nhận lấy. Khi về lớp, cậu mở hộp quà ra, bên trong là những chiếc bánh quy được trang trí vô cùng tinh tế. Cậu nhìn ngắm một chút rồi đặt vào ngăn bàn.

Lớp học dần ổn định, giáo viên chủ nhiệm bước vào, thông báo những nội quy cơ bản. Sau đó, thầy nhìn ra cửa, gọi một cái tên mới: "Seungmin, vào đi."

Seungmin bước vào lớp, mái tóc mềm rủ xuống che đi một phần ánh mắt, cậu cúi đầu chào nhẹ nhàng. So với Wooje tỏa sáng như ánh mặt trời, Seungmin trước đây chỉ như một cái bóng mờ nhạt. Nhưng năm nay, cậu đã được đưa lên học cùng lớp với người mình thầm thích bao năm. Và rồi, duyên phận lại khiến chỗ trống duy nhất trong lớp chính là bên cạnh Wooje.

Những tháng ngày bình yên trôi qua, Seungmin và Wooje ngày càng thân thiết. 

Hôm nay, vẫn là một tiết tự học bình thường như mọi ngày, nhưng Seungmin thì không. Cậu loay hoay mãi với bài tập, ánh mắt lén lút liếc về phía Wooje rồi lại thôi. Cuối cùng, khi giờ học kết thúc, Seungmin hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng: "Wooje, cậu có thể chỉ tớ bài này không?"

Wooje dừng tay, nhìn sang Seungmin một lúc, rồi gật đầu: "Được thôi, về nhà tớ nhé."

Nhà Wooje không quá xa trường, hai người cùng nhau đi về. Wooje dẫn Seungmin vào phòng, bảo cậu ngồi đợi để đi lấy nước. Căn phòng của Wooje thật ngăn nắp và mang đậm dấu ấn của cậu ấy. Nhưng một thứ gì đó khiến Seungmin tò mò—một căn phòng nhỏ bên trong. Cậu không kiềm được mà mở cửa bước vào.

Và rồi, cậu chết sững.

Bức tường tràn ngập hình ảnh của cậu. Từ năm lớp 10 cho đến hiện tại. Những khoảnh khắc mà cậu còn không biết rằng chúng từng tồn tại. Tay Seungmin run run chạm vào một bức hình, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc đó, một hơi thở ấm áp phả nhẹ sau tai, rồi lưỡi ranh ma, ướt át liếm nhẹ lên nó, một cánh tay vòng qua eo, rồi khẽ siết nhẹ kéo cậu về sau.

Wooje tựa cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút ý cười:

"Bị Seungmin phát hiện mất rồi."

---------

Lần đầu tiên Wooje nhìn thấy Seungmin, cậu bé ấy như một cơn gió nhẹ thoảng qua sân trường. Không gây chú ý, không quá nổi bật, thậm chí nếu không để tâm, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra sự tồn tại của cậu ấy.

Nhưng Wooje đã nhận ra.

Cậu nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều muộn năm lớp 10, khi cậu rời khỏi thư viện, cậu bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn ngồi một góc sân trường, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển truyện tranh trên tay. Mặt trời khi đó đang dần khuất sau tòa nhà, những tia nắng hắt xuống nhuộm mái tóc nâu mềm của Seungmin thành một màu ấm áp. Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên Wooje để mắt đến cậu ấy.

Từ đó, ánh mắt cậu luôn vô thức tìm kiếm Seungmin giữa đám đông. 

Những bức ảnh đầu tiên xuất hiện khi nào, Wooje cũng không rõ nữa. Chỉ là khi nhận ra bản thân luôn muốn giữ lại những khoảnh khắc có Seungmin, cậu đã bắt đầu chụp ảnh. Từ xa xa, lại gần gần, từ những lần vô tình lướt qua, từ những ngày hội của trường mà Seungmin lặng lẽ đứng ở một góc. Cứ thế, từng bức ảnh chồng chất, từng kỷ niệm tích lũy, đến mức căn phòng nhỏ của cậu tràn ngập hình ảnh về Seungmin lúc nào không hay.

Và rồi, duyên phận đưa Seungmin đến bên cậu, một cách đường hoàng. Năm lớp 12, Seungmin được xếp vào lớp cậu, chỗ ngồi ngay bên cạnh. Wooje đã từng nghĩ, có lẽ đây chính là cơ hội cậu chờ đợi bao lâu nay.

Thế nhưng, khi cậu ấy quay sang chào cậu lần đầu tiên, Wooje lại chẳng thể nói được gì. Tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu, che giấu tất cả những cảm xúc lộn xộn trong lòng.

Và giờ đây, khi cánh cửa căn phòng bí mật đã bị mở ra, khi Seungmin đứng đó, ngỡ ngàng nhìn những bức ảnh, Wooje biết—mình không thể che giấu được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck