zegen
Tiếng reo hò vẫn chưa dứt hẳn, cả nhà thi đấu như bùng nổ với chiến thắng của Hanwha Life Esports. Trên sân khấu, Geonwoo đứng đó, vẫn còn trong ánh hào quang của trận chung kết, khuôn mặt cậu lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu khi nâng cao chiếc cúp vô địch. Những tràng pháo tay không ngừng vang lên, hô vang tên cậu, tán dương người đã gánh đội, người đã mang chiến thắng về cho họ. Nhưng ở một góc khuất của khán đài, nơi ánh sáng khó có thể chạm đến, Seonghoon chỉ lặng lẽ dõi theo.
Cả LCK ai cũng biết về mối quan hệ giữa cậu và Geonwoo. Hai người từng là đồng đội, từng cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, từng cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá trong những ngày tháng hoàng kim. Nhưng hiện tại, họ đã là đối thủ của nhau. Dẫu vậy, điều đó chẳng thể thay đổi được điều gì trong lòng Seonghoon. Quan hệ của họ vẫn như cũ, chỉ là cách bọn họ giữ gìn nó đã khác trước mà thôi.
Vài ngày trước, Seonghoon còn mắng người yêu vì cái tính ham ăn của cậu ta. Một giải đấu quan trọng đến thế, vậy mà Geonwoo lại dám ăn kem đến mức sốt cao. Cậu nhớ rõ, khi ấy, Geonwoo ngồi trên giường, cả người quấn trong chăn nhưng vẫn run rẩy, cặp mắt to tròn đầy vẻ uất ức khi bị mắng. "Anh đâu có biết mình sẽ bị sốt..." Cậu ta lí nhí thanh minh, nhưng chẳng được bao lâu đã bị Seonghoon dập tắt. "Không biết mà vẫn dám ăn? Giải đấu đến nơi rồi mà anh không biết tự giữ gìn sức khỏe à? Anh muốn bị ốm rồi bị đuổi khỏi sân thi đấu đúng không?"
Geonwoo khi ấy chẳng thể phản bác, chỉ ngoan ngoãn để Seonghoon lôi đến bệnh viện kiểm tra. Cả buổi tối hôm đó, Seonghoon cứ luôn cằn nhằn, lo lắng, còn Geonwoo thì chỉ biết cúi đầu nghe mắng. Nhưng từ hôm đó đến giờ, Seonghoon chưa chủ động liên lạc lại với Geonwoo. Cậu muốn để Geonwoo tập trung vào trận đấu, cũng muốn cho mình chút thời gian để dịu lại cơn giận. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy người yêu mình đứng đó, rực rỡ và chói lọi hơn bao giờ hết, Seonghoon lại không thể kìm lòng.
Khi Geonwoo được gọi tên là FMVP, cả hội trường như nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò. Người bên cạnh Seonghoon đứng bật dậy, vui sướng đến mức ôm chầm lấy nhau. Seonghoon cũng muốn làm thế, muốn lao ngay đến bên người yêu mình, muốn hét lên rằng cậu ấy đã làm được rồi. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nắm chặt lấy gấu áo, cố gắng kiềm chế niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng, lặng lẽ mỉm cười.
Cậu ngồi thêm một lát, rồi quyết định rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi khu vực khán đài, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác hơi nóng truyền đến khiến Seonghoon hơi giật mình. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy mình, rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy quen thuộc của Geonwoo. Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi kéo Seonghoon rời đi.
Họ đi qua những hành lang dài, bước chân của Geonwoo có chút gấp gáp, như thể sợ Seonghoon sẽ biến mất ngay khi cậu ta buông tay ra. Khi đến khu vực sau cánh gà, Seonghoon bắt gặp hai cậu út của HLE và KT đang đứng cười nói vui vẻ. Bọn họ đều còn trẻ, ánh mắt khi nhìn nhau đều trong veo và ngập tràn sự ấm áp. Cảnh tượng đó khiến lòng Seonghoon bất giác dâng lên chút ghen tị, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Geonwoo đã kéo cậu đến một góc khuất, nơi gần như chỉ có hai người.
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ một lúc lâu. Seonghoon không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát người yêu mình. Gương mặt Geonwoo vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở có chút gấp, nhiệt độ từ bàn tay cậu ta vẫn còn cao hơn bình thường. Có lẽ cậu ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh.
Rồi, giọng nói khẽ khàng của Geonwoo vang lên. "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Seonghoon nhìn cậu ta, thấy được chút do dự trong ánh mắt. Rõ ràng cậu ta rất muốn đến gần cậu hơn, nhưng lại sợ rằng cậu vẫn còn giận. Thế nhưng, ngay giây sau, ánh mắt Geonwoo lại sáng lên, như thể đã quyết tâm nói ra điều gì đó.
"Để chuộc lỗi, anh đã cố gắng dành FMVP về cho em."
Câu nói ấy khiến Seonghoon ngẩn người trong thoáng chốc, rồi bất giác bật cười. Cậu chẳng thể giận nổi nữa. Trái tim cậu mềm nhũn, những cảm xúc giận hờn, lo lắng trước đó đều tan biến theo nụ cười ấy.
"Ngốc thật đấy." Cậu khẽ trách, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Không chần chừ thêm nữa, Seonghoon vươn tay ôm lấy Geonwoo, cảm nhận hơi ấm từ người yêu mình. "Chúc mừng chiến thắng, Geonwoo."
Cả hai cứ thế ôm lấy nhau trong yên lặng. Giữa ánh đèn nhạt nhòa phía sau, giữa những tiếng reo hò còn vang vọng đâu đó, khoảnh khắc này chỉ thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip