Viper x you

PARK Dohyeon và Kim Yuna là bạn bè thân thiết chơi với nhau từ bé cũng có thể gọi là THANH MAI TRÚC MÃ .Bọn mình cứ cùng nhau lớn lên từ khi còn 1-2 tuổi bây giờ cả hai đã 15 tuổi.
__________
Để mà nói tại sao chơi được với nhau thì chính mình cũng không biết đâu.Tính cách hai đứa chẳng giống nhau chút nào.Dohyeon thì học giỏi quá trời ,ngoại ngữ hay toán cậu ta đều cân được còn mình ngoài môn toán tạm chấp nhận được ra thì  mấy môn còn lại lúc nào cũng dưới trung bình.Nhiều lúc bản thân mình cũng giận cậu ta lắm tại mình thì học bù đầu lên cũng không giỏi được mà Dohyeon hay rủ đi chơi chẳng học mấy mà lại giỏi nhất nhì lớp,đúng là đời nghĩ nó chán
___________
Hôm nay một buổi sáng như thường lệ,Yuna đang gặm bánh mì ngồi ngoài thềm chờ cậu bạn sang gọi đi học mà còn 15p nữa vào giờ rồi mà không thấy mặt mũi đâu.Thế rồi Yuna chạy vội qua nhà bạn mình ở cuối phố
"Dohyeon ah....không đi học à"
"Dohyeonnn...."
"Tên này hay là bỏ mình đi học trước rồi"
Hỏi giờ các hàng xóm cạnh đó mới biết còn 5p nữa vào giờ thôi cái này mình chịu rồi chạy trước đã
_____
Ting tong...
"Chết rồi không kịp muộn học rồi ,cái tên Park Dohyeon đáng ghét"
"Này bạn kia tên gì lớp nào nói nhanh" - cờ đỏ chỉ vào Yuna nói
" À,..tha cho mình được không dù sao muộn cũng chút xíu à"
" Không"
"Kim Yuna lớp A3"
Haiz lại bị trừ điểm rồi sao mà số tôi khổ vậy trời.Chưa hết vừa bước một chân vào lớp thầy chủ nhiệm đã hét lên
"Yuna đi ra ngoài đứng một tiết tự kiểm điểm lại bản thân"
" Vâng ạ"
Nhìn qua một vòng lớp Yuna cũng chẳng thấy thằng bạn mình đâu hơi khó hiểu chút nhưng Dohyeon tôi hận cậu đợi tôi về gặp cậu đi coi chừng ai bảo dám làm tôi đi muộn.
_____
Sau cả ngày gian nan tôi đi bộ về nhà trên con đường thân quen nhưng chỉ khác là nay không có Dohyeon đi cùng thôi.Ý khoan, không phải người đang đứng ở tiệm thuốc kia là Dohyeon sao.
"Này này sao mày không gọi tao không đi học cũng phải nói chứ,tại mày mà tao đi muộn đấy.Bị sao đỏ bắt còn phải đứng phạt nữa,đồ đáng ghét"
Tôi vừa nói vừa tức giận đập vào vai bạn mình.Mà nãy giờ mặc kệ tôi chửi hắn im ru.Nói một hồi tôi mới nhận ra sự im lặng nãy giờ của bạn thân mình mà hỏi
"Ê,hỏi không trả lời vậy mày làm sao đấy?"
Dohyeon không thèm giải thích chỉ ngả người vào tôi.Đùa chứ đứa 1m8 cao to dựa vào đứa 1m58  thì làm sao mà đỡ được.Mọi người sẽ không quá ngạc nhiên nếu chúng tôi ngã đúng chứ.Đm đau vaiz , từ sáng tới giờ tôi tức thằng này lắm rồi ấy.Không biết kiểu gì những giọt nước mắt đã rơi trên mặt tôi,đến lúc thấy tôi khóc Dohyeon hoảng lên
"Ớ ớ,xin lỗi mò không có í"
" Thằng ch* này sáng giờ mày hành tao hơi nhiều rồi đấy"
Tôi vừa nói vừa đứng dậy lườm hắn.Lúc mặt đối mặt mới thấy này bạn mình trông có vẻ lạ lạ,mặt tái mét trắng bạch,theo thói quen tôi đưa tay lên chán.Á suýt nữa thì bỏng tay luôn í má chán nóng vl bảo sao mặt tái thế kia.Thấy nóng thì tôi cũng hoảng nhẹ kéo nó về nhà luôn không đứng đây tí nữa nó ngất ra đây lại mệt.Về đến nhà thằng bạn mới biết nay bố mẹ nó đi làm hết không có ai ở nhà,khổ thân đã ốm rồi nhà còn không có ai thế là với danh nghĩa bạn thân này tôi phải chăm cậu ấy tôi
"Chán mày ghê làm tao đi học muộn , làm tao ngã , còn chăm mày nữa khoẻ rồi nhớ bao tao đi ăn bù lại đe"
"Biết rồi biết rồi"
Chẳng hiểu sao hai đứa nhìn nhau rồi cười  người ngoài nhìn vào tưởng bị điên không á.Đang vui tự nhiên Dohyeon trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi
"Ê gì v...Á"
Dohyeon dùng lực kéo mạnh tôi ngã vào lòng rồi nói
" Cảm ơn cậu vì thời gian qua , cậu cho mình cơ hội làm bạn trai để bù đắp nha"
"Dohyeon ah.."
.....Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip