'07 - dưa chín ép không ngọt

lee sanghyeok và han wangho xong việc sớm hơn dự kiến, lúc về tới trước cổng thì lò nướng đã được dựng xong xuôi cả rồi. chỗ bộ bàn ghế đá dưới gốc cây, kim hyukkyu đang loay hoay mở túi đá lạnh để đổ đầy thùng nhựa giữ nhiệt, trông thấy đôi tình nhân lững thững đi tới thì ngoắc ngoắc tay gọi,

"lee sanghyeok lại đây phụ một tay coi."

lee sanghyeok nheo mắt mèo không mấy hài lòng, nhưng cũng chẳng phản đối, nhanh chóng xách theo túi bia chạy đến chỗ kim hyukkyu. han wangho trên tay chỉ có bịch đồ nhắm nhẹ tênh, tàn tàn thả bộ theo sau anh người yêu.

"nãy giờ một mình mày làm hết nhiêu đây?"

lee sanghyeok liếc nhìn cái bếp nướng đã đổ đầy than, lại nhìn nào dĩa nào hộp nằm ngổn ngang trên bàn, trong tông giọng có chút cảm thán.

"không, có cả jihoon nữa. minseok với bồ nó đang trong bếp ướp thịt, hyeonjoon thì xách xe đi rước wooje rồi, moon hyeonjoon ấy. jihoon hồi nãy dựng bếp phụ tao, giờ thì đang—"

lạc đà còn chưa kịp dứt câu, đã thấy jeong jihoon ì ạch lôi từ trong kho ra một cái bàn inox tròn cỡ đại, khiêng đến chỗ ba người rồi mở ra để đó. sau đó lại chạy ngược vào, bê ra một chồng ghế nhựa cao ngang ngực mình, đếm đâu khoảng chừng một chục cái.

ánh mắt kim hyukkyu dừng ở chỗ em mèo lớn đứng chống eo thở hổn hển, lưng áo ướt mồ hôi dính cả vào da. hai hàng chân mày hơi nhíu lại, kim hyukkyu mấp máy môi định nói gì đó. nhưng jeong jihoon đã nhanh miệng hơn anh,

"em... em đi cắt trái cây để ướp lạnh."

nói xong liền xoay người đi mất. nhưng mà được nửa đường thì vòng về, lúng túng nói thêm,

"xong em sẽ lên phòng. chừng nào nướng thì gọi em với ạ."

chẳng biết là nói với ai trong ba người nữa. kim hyukkyu nhìn theo tới lúc bóng lưng jeong jihoon khuất dạng, đột nhiên có chút mất mát.

không phải bình thường sẽ đòi mình khen giỏi sao?

người im lặng quan sát từ nãy đến giờ — han wangho cảm thấy bầu không khí hôm nay kì lạ quá, nhưng lại không tài nào chỉ ra được nó kì lạ ở đâu.

☆彡

mèo của han wangho được ẵm sang nhà kim hyukkyu để "trông chừng" đôi gấu cún nấu nướng. cục bông biết đi hiện đang nằm cuộn mình trên đảo bếp, giấu mặt vào bộ lông trắng ngà mà ngủ khì khì.

ở phía đối diện, lee minhyung một tay ướp thịt một tay lặt rau, thoăn thoắt chả ngơi phút nào. ryu minseok đứng bên cạnh cũng không nhàn hơn là mấy với nồi canh rong biển của mình. canh rong biển giải rượu tốt, mà kiểu gì thì tối nay cũng sẽ có đứa hoá thần cồn thôi, nên là em cứ nấu trước một nồi vậy.

đôi chim ri đang ríu rít trong bếp thì jeong jihoon từ đâu chạy ù vào. hai bên hơi khựng lại một chút. sáu mắt nhìn nhau.

...

sao tự nhiên ngượng thế nhỉ?

"mày dầm mưa hả?" — ryu minseok nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của đứa bạn, nghiêng đầu thắc mắc.

"tao vừa lấy đồ trong kho í, mệt chết đi được..."

jeong jihoon nằm nhoài người trên đảo bếp, ủ rũ như đứa nhỏ bị lấy mất kẹo ngọt. cảm nhận cái lạnh áp lên sườn mặt, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó, tâm trí jeong jihoon lại bắt đầu nghĩ mấy chuyện vu vơ. nhìn cục lông đang nằm cách nó hai gan tay xem? mỗi ngày chỉ cần ăn, nằm dài và chơi cùng kim hyukkyu thôi.

đột nhiên cảm thấy làm mèo như vậy cũng không đến nỗi nào...

mà nhắc đến kim hyukkyu—

aaaaa nhớ anh hyukkyu quá đi...

"à~ hèn gì. sao không về phòng đi, vô đây chi vậy?"

"vô cắt trái cây nè. sẵn ướp lạnh để lát ăn luôn."

rồi cả căn bếp lần nữa chìm vào thứ im lặng gượng gạo. jeong jihoon thì cứ nằm im lìm như cái bánh bao ỉu, báo hại lee minhyung và ryu minseok phải lặng lẽ liếc nhau muốn lác cả mắt.

"nè?"

"nghe..."

"trái cây để lát tụi tao cắt cho. về phòng nằm lẹ liền đi. trông mày như thể sắp bệnh tới nơi ấy."

jeong jihoon chậm rì rì gỡ mặt khỏi mặt bàn đá hoa cương mát rười rượi, nhìn một gấu một cún đến ngẩn ngơ.

bệnh gì đâu... tương tư thì có tính là bệnh không?

ryu minseok nhìn đứa bạn rầu rĩ cũng chột dạ hết sức, liền dứt khoát đẩy cái thân mèo ra phía cửa, một chân tiễn con mèo lớn về phòng của mình.

lúc em trở vô bếp, lee minhyung có nhìn em, ý hỏi jeong jihoon hôm nay làm sao. em ngoái đầu ngó ra cửa, xác nhận người được nhắc tên đã chịu đi rồi, lúc này mới thở hắt một cái, e ngại ghé vào tai người yêu thú nhận,

"hình như em... chữa lợn lành thành lợn què rồi minhyung ơi..."

☆彡

published: 070324

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip