- Chap 16 -
Quay lại bữa tiệc, Kim Hyukkyu và Son Siwoo cùng em Choi Wooje đang ngồi bàn tiệc, hai cái mỏ họ Son và họ Choi đang càn quét đồ ăn.
Kim Hyukkyu tâm trạng có vẻ không tốt lắm, tay anh cầm li rượu khẽ lắc ánh mắt hời hợt nhìn xung quanh.
"Hừm, chắc không phải bị mình doạ cho sợ rồi chứ?"
Đúng vậy, anh là đang tia họ Jeong nhưng không thấy.
Anh thở dài đứng dậy định ra ngoài liền bị Son Siwoo giữ tay anh lại.
"Anh đi đâu vậy?"
"Ra ngoài hít gió trời, hai đứa ngồi im đây lát anh vào."
"Vâng ạ."
Em nhanh nhảu gật đầu, họ Son cũng thả tay anh ra, anh rời đi với li rượu trên tay.
Em quay sang nhìn họ Son hỏi: "Mà anh WangHo đâu nhỉ? Chủ tiệc mà không thấy đâu."
Họ Son không nhìn em, tay vẫn bóc cái bánh rồi nói: "Mày nhìn thử anh Sanghyeok có đây không?"
Nghe họ Son nói vậy em cũng lia mắt xung quanh rồi lắc đầu: "Cũng không thấy đâu luôn."
Họ Son cười khẩy: "Chắc lại kéo nhau đi cà hẩy rồi chứ gì?" Cậu bỏ bánh vào miệng rồi ăn.
"Vậy lát tàn tiệc ai tiễn khách đây?" Em thắc mắc.
"Nếu một trong hai người đó không ai xuất hiện thì chắc lại là anh Hyukkyu rồi."
Em gật gù như đã hiểu.
.
.
Kim Hyukkyu rời khỏi bữa tiệc đứng hít thở trong không khí, ánh mắt anh vô tình thấy họ Jeong đang cùng cô gái hôm nọ ở tiệm mèo đứng nói gì đó.
Anh khoanh tay dựa người vào cửa kính tay vẫn cầm li rượu nhìn về phía cả hai.
"Jihoonie..anh.."
"Ngưng! Tôi đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đấy, cô nghe không hiểu sao?" Cậu ta nhíu mày nhìn cô.
"Anh không một chút rung động gì với em sao?"
"Rung động?" Họ Jeong đút hai tay vào túi quần, cậu ta bật cười.
"Cũng có, nhưng cô thừa biết về gì mà?"
"Nhưng em yêu anh Jihoonie.." cô nói chưa xong đã bị cậu ta bóp cằm ghì xuống, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt.
"Điếc có chọn lọc à? Đã nói cấm gọi cái tên đấy một lần nào nữa!"
"Đ..đau em..nhưng trước giờ em vẫn gọi vậy mà.."
"Hong Yoona cô nên nhớ thoả thuận giữa chúng ta khi bước vào mối quan hệ đấy, việc cô yêu tôi là do bản thân cô không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình, mà chắc gì cô đã yêu tôi? Yêu cái khối gia sản khổng lồ của tôi mới đúng."
Ngón tay cậu ta khẽ lấn lướt gò má của cô, giọng đểu cáng cất lên: "Chậc..cô rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc..cô không đẹp bằng anh ấy." Hắn nhướn mày.
Cô khó chịu đẩy mạnh cậu ra đưa tay lên cho cậu ta một bạt tai, cú tát khá mạnh nên khoé môi liền có vết xước rỉ máu, cô tức giận nói: "Anh khốn nạn lắm! Rồi anh sẽ phải hối hận!!"
Cô ta quay người bỏ đi ánh mắt họ Jeong lạnh nhạt nhìn bóng lưng của cô, cậu khẽ liếm vết xước đang rỉ máu ngay khoé môi.
Cậu ta lại bật cười, rút trong túi quần bao thuốc lấy một điếu rồi châm lên hút.
Quá trình đều bị anh thu vào tầm mắt, anh từng bước đi lại tay anh chạm đến hông cậu ta như kiểu ôm eo vậy.
"Sao lại làm con gái người ta tổn thương rồi?"
Cậu ta có hơi giật mình khi anh bên cạnh, điếu thuốc còn đang hút dở cũng phải lưỡng lự có nên hút tiếp không.
"Anh.."
"Hửm?" Anh ngẩng lên nhìn cậu ta rồi nghiêng đầu nhìn điếu thuốc trên miệng họ Jeong.
"Jihoonie cũng hút thuốc à?"
"Em.."
"Ấy chết, anh lỡ gọi là Jihoonie rồi, em đừng giận nhé?" Anh mỉm cười.
"Không..em đâu có giận.." cậu ta vội thả điếu thuốc xuống rồi dùng mũi dày dẫm lên.
"Anh.. ra đây khi nào thế?"
"Đủ thấy em ăn một bạt tai." Anh thả eo cậu ta ra rồi đưa tay lên chạm vết xước khoé môi họ Jeong.
"Đau lắm không?"
Bàn tay mang chút hơi ấm và hương thơm đặc trưng của anh chạm vào da thịt cậu, như bị điện giật cậu cũng đưa tay lên giữ tay anh rồi hôn nhẹ lòng bàn tay anh.
"Đau..cần anh chữa lành.."
Nhìn đi, cái người này với cái người lúc nãy nói chuyện với cô ta là cùng một người à?
Anh bất cười: "Tưởng cú điện thoại hồi sáng làm em sợ anh rồi chứ?"
"Sợ? Không có, em là thấy rất đáng yêu nha." Cậu ta nhướn mày rồi nhìn li rượu trên tay anh.
"Rượu ngon không?"
Anh khẽ lắc đầu rồi nhìn li rượu trên tay: "Không cảm nhận được hương vị, tại sao vậy nhỉ?" Anh liếc lên nhìn họ Jeong.
Giữ tay anh đang cầm li rượu rồi đưa lên miệng, họ Jeong uống một ngụm rồi nhìn anh đang không hiểu, ánh mắt cậu ta có chút biến đổi mà anh không nhận ra.
Họ Jeong cúi xuống hôn anh, anh thuận theo mà hơi mở miệng, cậu ta liền truyền rượu qua miệng anh, anh vô thức nuốt xuống số rượu họ Jeong bồi cho.
Tưởng xong nhưng không, họ Jeong lại liếm mút cánh môi anh dây dưa một lúc mới buông: "Thấy sao? Có phải rất khác không hửm?"
"Ừm, ngon hơn hẳn."
"Anh muốn thêm không?"
"Đừng có cơ hội."
"Anh cũng rất thích không phải sao?"
"Thì?"
"Anh có muốn một đêm say với em không?"
Họ Jeong đang thả tình anh, anh nghiêng đầu nhìn cậu ta.
"Không, đêm say của anh bận trao người khác rồi."
Họ Jeong nhíu mày không vui, anh mà lại dám nói thẳng với cậu ta như thế, vòng hai tay siết chặt eo anh.
"Anh dám sao?"
"Sao lại không?"
"Anh đang là người yêu em đấy."
"Chia tay được mà."
"Anh tồi quá Hyukkyu hyung."
"Bằng em sao?"
"Em là đang vì anh."
"Vì anh chuyện gì?"
"Đá con nhỏ kia đi chỉ chấp nhận mình anh."
"Em nghĩ anh tin?"
"Không tin thì để thời gian chứng minh em chân thành với anh như thế nào đi."
Anh bật cười cợt nhả làm cậu ta có chút khó chịu với cái tính này của anh.
Lại một lần nữa cúi xuống nhắm thẳng môi anh mà hôn, anh không phản kháng mà hưởng thụ theo.
Bên kia đối diện một lớn một nhỏ đang chứng kiến tất cả.
"Theo anh thì họ có giống anh và Lee Minhyung không?" Em tò mò.
Ryu Minseok nhíu mày nhìn hai người đang hôn hít lộ vẻ suy tư rồi nói: "Ai chứ hai con người này để mà nói thành thật với nhau cũng chỉ có 50/50 thôi, không thì 49 gặp 50, thằng Jihoon 49 còn anh Hyukkyu 50."
Em gật gù cũng cho là vậy, Ryu Minseok quay sang nhìn em.
"Anh Siwoo đâu?"
"Ảnh đi vệ sinh gòi."
Một lực ôm từ phía sau em giọng cợt nhả thiếu đòn được cất lên.
"Cục cưng của anh đây rồi~"
Em như điếng người khẽ quay ra sau.
"Anh..anh.."
"Sao? Anh trai em đây."
"Choi Hyeonjoon?!" Ryu Minseok nhìn thấy cậu ta cũng thích thú liền đánh vai cậu ta.
"Hửm?" Choi Hyeonjoon bật cười khi thấy phản ứng của họ Ryu và em, cậu hôn lún cái má bư của em.
"Yaa! Anh tiết chế chút đi."
"Không thích!"
Ryu Minseok nhìn thấy người bên cạnh Choi Hyeonjoon liền tò mò.
"Người này là?.."
"Bạn anh."
Phía xa cũng một màn chứng kiến tất cả.
"Chậc, tầm này khó mà có được Choi Wooje rồi." Lee Minhyung vỗ vai hắn.
"Giờ anh mà xớ vô nhóc đó là anh tới số với anh trai nó liền." Kim Jeong-Hyeon cợt nhả.
Hắn không nói gì nhưng thâm tâm đúng là rất khó chịu khi Choi Hyeonjoon cứ sáp vào em, hình như bên cạnh cậu ta còn có ai nhìn rất quen..
À, là Park Dohyeon.
Cũng không khó khăn lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip