- Chap 21 -
Anh em họ Lee về nhà chính của Lee gia, ở đây không chỉ có bố mẹ Lee mà còn có cả bố mẹ Han.
Anh bước vào nhà nhà liền nhận một cái tát từ bố Lee, Lee Minhyung giật mình: "Bác.."
"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"
Anh không trả lời bố Lee, hơi cúi đầu không dám đối diện với bốn vị phụ huynh trước mặt, nói đúng hơn là không đủ dũng khí để nhìn mặt, nhất là mẹ Han đang thẫn thờ bên cạnh bố Han cùng mẹ Lee, anh không tức giận bởi cái tát của bố Lee, anh chỉ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, có lỗi với bố mẹ Han vì đã không bảo vệ được Han WangHo như đã hứa.
"Con xin lỗi.."
Mẹ Han mệt mỏi đứng dậy bên cạnh là bố Han và mẹ Lee đỡ dậy.
Bà lại gần đứng đối diện Lee Sanghyeok, anh sẵn sàng cho việc mẹ Han sẽ trách móc..nhưng không..bà không trách anh, bố Han cũng vậy..
Tay bà đặt lên vai anh rồi nói, giọng bà có chút yếu đi vì đã khóc quá nhiều, bà nói: "Giờ trách con cũng chẳng giải quyết được việc gì..ta biết con cũng đang chật vật, đau khổ vì con trai ta như thế nào.."
Anh im lặng, Lee Minhyung thật sự không nhìn nổi cậu ta liền cúi đầu.
Bà vòng tay qua ôm lấy anh, vỗ nhẹ tấm lưng sắp tới sẽ cô độc cả đời: "Ở đây đều là người nhà, con khóc đi... khóc xong con phải phấn chấn lại, tìm ra kẻ đã khiến con trai ta Han WangHo chồng nhỏ của con phải chết một cách oan uổng."
Anh thả lỏng bản thân gục xuống vai bà, anh lúc này cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt, mất đi cậu anh như mất đi một nửa linh hồn, bố Han thở dài. Mẹ Lee không kìm được nước mắt ôm luôn cả anh lẫn mẹ Han.
Ông Lee liếc nhìn trong góc căn nhà bếp rộng lớn, người phụ nữ lạ mặt khoác trên mình là bộ quần áo giúp việc mới nãy còn đứng cùng đám giúp việc khác liền biến mất.
Quay lại thời điểm mấy tiếng trước, ông Lee đang ngồi đọc báo uống trà.
"Ông chủ, có người muốn gặp ông." Quản gia cung kính quan sát biểu cảm của ông.
"Ừm, cho vào đi."
"Vâng."
Quản gia ra ngoài mời vị khách kia vào, người đó đi đến, tông giọng trông trẻo cất lên: "Bác Lee."
Giọng nói đó làm ông như hoá đá mà ngẩng lên nhìn: "Con.."
"Con biết bác có chuyện muốn hỏi nhưng giờ không phải lúc thích hợp, chúng ta lên thư phòng của bác được không ạ? Con có chuyện cần nói với bác."
"Được, được."
Ông đưa người đó lên thư phòng của mình, bên trong thư phòng trải qua ba tiếng, không biết đã nói những chuyện gì khi người đó ra về ông liền cho gọi quản gia đưa danh sách những giúp việc mới xin vào làm sáng nay.
.
.
"Hyukkyu hyung, để em đưa anh về." Họ Jeong nắm tay anh.
"Làm phiền em rồi."
"Không phiền không phiền."
Họ Jeong nắm tay anh đi ra xe đang đậu sẵn, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi về chuyện của người thân.
Cậu ta mở cửa xe cho anh, anh lên xe ngồi.
Jeong Jihoon cũng lên xe, chiếc xe lăn bánh trở về nhà của anh.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh vô hồn nhìn khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
Jeong Jihoon nhìn sang anh, cậu ta đưa tay sang khẽ nhịp nhịp ngón tay vào lòng bàn tay anh: "Em đưa anh đi ăn nhé?"
Anh lắc đầu, anh thu ánh nhìn lại hơi cúi đầu: "Anh không đói, anh không có tâm trạng ăn gì hết."
"Nhưng sáng giờ anh đã ăn gì đâu?"
"Kệ đi, giờ có ăn cũng không cảm nhận được hương vị."
"Anh à, anh không ăn thì sức đâu mà điều tra tiếp chứ?"
Anh im lặng một lúc, anh khẽ ngước lên nhìn cậu ta: "Jihoon à.."
"Em nghe."
"Anh nhớ WangHo và Wooje quá.." Khuôn mặt chỉ một biểu cảm, anh rơi nước mắt rồi.
Cậu ta tắp xe vào lề đường dừng lại, đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
"Làm sao đây, anh đừng khóc..em đau lắm." Nơi bên ngực trái nhói lên khi thấy anh rơi nước mắt, một cảm giác từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ trải qua hay gặp phải.
Anh giữ tay họ Jeong đang xoa gò má mình, không hiểu sao nước mắt ngày càng rơi, anh dụi má mình vào lòng bàn tay cậu ta như tìm sự an ủi.
Cậu ta đỏ mặt trước phản ứng của anh, lưỡng lự rồi khẽ rướn người lên hôn trán anh: "Em sẽ phụ anh đòi lại công bằng cho họ, cả thằng bạn thân của em."
"Sẽ liên lụy đến em."
"Em là vì anh Hyukkyu à.. mình đi ăn nhé?"
Anh khẽ gật đầu cho lời đồng ý, chiếc xe lăn bánh đến quán ăn.
Đột nhiên anh nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra.
"Ừm...anh muốn rủ thêm Siwoo được không?"
"Tất nhiên là được rồi." Cậu ta mỉm cười.
Anh bấm số gọi cho Son Siwoo, nhưng lại không thấy bắt máy chỉ nghe tiếng tút dài.
Anh nhíu mày, gọi thêm vài cuộc nữa.
"Anh ấy không nghe máy sao anh?"
"Jihoon..nó cứ thuê bao.."
"Để em gọi cho anh Jaehyuk thử, hôm qua hai người họ ở cũng nhau mà."
Cậu ta rút điện thoại từ túi quần tìm số của hắn rồi gọi, bên kia không lâu cũng bắt máy.
"Anh Jaehyuk, anh Siwoo đang ở cùng anh đúng không? Em định hẹn cả hai người đi ăn cùng em với anh Hyukkyu."
"Siwoo.. không ở cùng anh."
"Vậy ở đâu?"
Bên kia lưỡng lự rồi cũng nói hết cho cậu ta nghe, Jeong Jihoon nghe xong thì quay sang nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò.
Làm sao đây? Có nên nói cho anh biết không?
"Sao rồi? Siwoo có đi không?"
Jeong Jihoon cúp máy, không dám đối diện với ánh mắt hơi ửng đỏ do khóc của anh: "Anh Jaehyuk nói cả hai đang ở nhà chính của Park gia, hình như bố mẹ anh ấy muốn anh Siwoo ở lại, vả lại cũng giúp cho anh ấy tránh suy nghĩ lung tung chuyện của anh WangHo và nhóc wooje."
"Vậy à.."
Anh khẽ gật đầu như đã hiểu, vậy càng tốt cũng làm anh bớt lo lắng hơn.
Thề với chúa Jeong Jihoon cả đời này dù có nói dối hay bao che cho ai cũng không cảm thấy có lỗi hay chột dạ, nhưng hiện tại cậu ta mới vừa nói dối anh, nhìn ánh mắt của anh thôi cũng làm cậu ta cảm thấy mình phạm vào tội lỗi không thể dung thứ.
Nhưng anh sẽ hiểu cho em mà phải không anh? Em là vì anh, mong anh hiểu cho em.
.
.
"Em nghĩ tiếp theo chúng sẽ nhắm vào Kim Hyukkyu không?"
Cậu từ trên toà nhà cao tầng, gió trời lồng lộng cho hiện tượng sắp mưa, tia chớp ngày một nhiều, cậu nhìn xuống toàn thành phố đang tấp nập qua lại về đêm.
"Không." Ánh mắt trong veo mang chút hời hợt.
"Kim Hyukkyu không liên quan gì đến Lim Haerin, Choi Wooje chết, Han WangHo cũng chết thì tiếp theo sẽ là Lee Sanghyeok."
"Vậy sao Moon Hyeonjoon cũng chết thế?"
"Moon Hyeonjoon ấy à? Anh ta là hàng đính kèm của Choi Wooje đấy, tiếc cho anh ta nhỉ?"
"Sao phải tiếc? Lỡ đâu tên đó cũng sướng rơn người vì được chết cùng Choi Wooje thì sao?"
"Anh có nghĩ anh ta yêu Choi Wooje không?"
"Yêu..yêu đến hơi thở cuối cùng, có thể vì Choi Wooje mà hi sinh bằng bất cứ giá nào."
Ánh mắt cậu có chút giao động bởi lời nói của gã, cậu cười khẩy không hỏi nữa gã lại nói tiếp.
"Như em nói thì anh Sanghyeok cũng phải bỏ mạng à?" Gã Tiến đến ôm cậu từ đằng sau.
Cậu cầm điện thoại trên tay khẽ xoay vài vòng như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Anh đừng xem thường anh Sanghyeok vậy chứ, Kim Jihwan không ngu, nhưng hắn cũng không thông minh như em nghĩ."
Cậu quay người lại ôm cổ kẻ đó giọng ngọt ngào trong trẻo toàn lời đường mật chết người: "Nhưng em phục hắn ở chỗ hắn vì Lim Haerin và đứa con trong bụng mà bất chấp đúng sai trả thù cho cô ta."
Gã bế bổng cậu lên hôn nhẹ lên chóp mũi xinh của cậu: "Em định vờn chúng đến khi nào?"
Cậu bật cười hôn má gã: "Cũng nên để chúng làm cho xong cái kế hoạch rách chúng đã nghĩ ra chứ, chúng sẽ không đánh vào anh Sanghyeok, thứ chúng muốn đánh là Lee thị của anh ấy, làm khủng hoảng tổn thất sau đó nhắm vào Choi gia."
"Choi gia?" Gã nhíu mày.
"Anh nghĩ Park Dohyeon có tồn tại được bên cạnh Choi Hyeonjoon không?" Cậu nhướn mày.
"Với tính cách của Choi Hyeonjoon, dù Park Dohyeon có chết cũng phải chôn ở Choi gia."
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Nhìn Choi Wooje là ra Choi Hyeonjoon thôi."
Cậu bật cười thành tiếng: "Anh có vẻ hiểu Choi Wooje nhỉ?"
Gã bế cậu vào trong đỡ cậu nằm xuống dãy ghế sofa bằng lông thú đắt tiền, ánh mắt si tình nhìn cậu cùng với giọng trầm khiến cậu như mê muội không có lối thoát: "Choi Wooje là tín ngưỡng, là một đời của anh."
Gã cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi xinh của cậu, cậu không đau, không buồn, không khóc, mà là hạnh phúc đến rơi nước mắt mà hưởng thụ nụ hôn gã trao.
Dây dưa không lâu liền rời, ánh mắt cậu phủ tầng sương mờ long lanh có thể soi rửa tâm hồn gã, cậu nói: "Anh không hối hận chứ?"
Hối hận ư? Gã hối hận không? Có chứ, gã hối hận vì đã làm tổn thương Choi Wooje, làm em đau lòng.
"Đi được đến hiện tại cùng em, anh không hối hận, anh là đang hạnh phúc vì em ngay bên cạnh."
Gã nhìn cậu mỉm cười, nụ cười khiến cậu trước đây thao thức nhung nhớ hằng đêm.
Tình yêu của cả hai vốn dĩ đã lụi tàn, nhưng không... nó lại một lần nữa bùng cháy có khi còn dữ dội hơn trước vì một người vui vẻ làm loạn, người còn lại thì hết lần này đến khác dung túng bao dung.
Cuộc chơi này cậu là người làm chủ, còn gã là người đứng sau tạo dựng cho cuộc chơi của cậu thêm sinh động và gay cấn hơn.
Chơi bài truyền thông, nhưng nó vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát bởi ông bà Moon và ông bà Choi.
Không sao, cậu lại có hướng đi hết sức sinh động và kịch tính cho những người đang bị cậu xoay như chong chóng, nếu xong chuyện thì cái kết của cậu phải trả cũng không phải nhẹ bởi bọn họ, đặc biệt Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, Son Siwoo, dù có gã chống lưng nhưng với ba người họ gã cũng phải hèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip