- Chap 25 -

Em và hắn ra xe, đột nhiên em không muốn lên xe chút nào, hắn nhìn em.

"Sao thế?"

Em khẽ lắc đầu không trả lời.

Hắn lại gần nâng mặt em lên: "Nói anh nghe, em làm sao?"

"Em xin lỗi.."

"Vì chuyện gì?"

"Liên lụy đến anh.." Đôi mắt trong veo nhìn hắn, hắn như bị nhấn chìm trong ánh mắt của em.

"Không, nếu một lần nữa quay lại vào thời điểm đó anh có chết cũng không buông tay em đâu wooje..đừng xin lỗi anh.." Hai tay hắn đang miết nhẹ gò má bầu bĩnh của em, giọng hắn đầy sự chân thành dành cho em: "Em không bao giờ có lỗi, anh cấm em xin lỗi anh thêm một lần nào nữa..em biết chưa?"

"Tại sao?.."

"Vì anh yêu em..như đã nói, em là tín ngưỡng của đời anh wooje à.." Hắn mỉm cười.

Em cũng mỉm cười lao vào vòng tay hắn, em là đang hạnh phúc..hạnh phúc trước cơn bão một lần nữa..

Bão này cũng hơi to, cuộc chơi em vô tình miễn cưỡng chơi nhưng để lại hậu quả không nhẹ.

.

.

Kim Hyukkyu vừa ra khỏi trụ sở cảnh sát liền thấy Jeong Jihoon, anh là không muốn thấy cậu ta nên bơ đẹp luôn.

"Anh.."

Họ Jeong tiến một bước anh liền lùi lại một bước.

Lần đầu tiên họ Jeong phải hạ mình hết lần này đến lần khác vì một người, cậu không lấy đó làm khó chịu mà vẫn chấp nhận để dỗ dành chuộc lỗi với anh.

"Đừng giận em nữa được không?"

"Đừng làm phiền tôi Jeong Jihoon." Nói rồi anh định quay người vào lại trụ sở, cậu ta vội chạy tới ôm chặt lấy anh từ đằng sau.

"Xin anh..đừng bỏ mặc em..em nhớ anh lắm.." Họ Jeong rơi nước mắt ôm chặt lấy anh.

Tim anh như hẫng đi một nhịp, giọng họ Jeong khàn đi vì khóc, anh bất động không biết phản ứng ra sao.

Cậu ta gục xuống vai anh khóc nấc. "Hức..em..em có thể lấy công chuộc lỗi không?..Em..hức..trong tay em có rất nhiều tin tốt..em..huhu.."

Anh thở dài, thấy họ Jeong khóc đến là thương, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu ta rồi quay người lại những vẫn nằm trong vòng tay của họ Jeong.

"Tin tốt gì nói thử xem?"

"Hức...anh..anh không được giận em nữa.. không được bỏ mặc em.. không được cắt đứt liên lạc với em nữa em mới nói.."

Anh nhíu mày: "Mày đang ra điều kiện với tao đấy à?"

Rồi, Kim Hyukkyu đổi tông giọng thay xưng hô luôn, nhưng anh quên mất Jeong Jihoon là ai rồi à?

"Anh...oaaaaa!! Hức..anh..oaaa!" Họ Jeong như rống lên khóc, anh cuống hết cả người vội ôm cậu ta dỗ dành.

"Nào nào...anh đã làm gì đâu!! Nín đi nín đi.."

"Hức...anh..xưng mày tao với em huhu..anh còn lớn giọng với em..oaaaa."

Đột nhiên trong trụ sở có vài người cũng ngó ra khi nghe tiếng khóc của cậu ta, anh như muốn đội quần với cái đứa to xác này, anh kìm nén hạ tông giọng xuống cố gắng dỗ dành: "Jihoonie ngoan..anh xin lỗi, nào đừng khóc nữa anh thương nha.."

Kim Hyukkyu thật sự không ngờ Jeong Jihoon còn có bộ mặt lấc cấc láu cá này.

"Nói yêu em nữa.." Ánh mắt họ Jeong long lanh ánh nước trông rõ đáng thương, nhưng trong mắt anh nó như có bài bản toàn kĩ xảo lừa người.

"Yêu con cặc."

"Dạ? Anh yêu con cặc em ạ? Àiii..cái này sao anh lại nói thứ đó ở đây chứ.." Cậu ta xấu hổ lau nước mắt.

Kim Hyukkyu mím chặt môi, nhắm mắt.

Không được giết nó, không được giết nó, không được giết nó.

Cái gì quan trọng thì mình nói 3 lần! Ừm, cố lên Kim Hyukkyu nó là quả báo của mày rồi.

Anh mở mắt ra nhìn cậu: "Giờ có thể cho anh biết tin tốt của em không?"

"Nhiều lắm, anh muốn nghe tin nào?"

"Nào cũng được."

"Có thưởng không ạ?"

"Muốn thưởng gì?"

"Thưởng anh cho em nhaa?" Họ Jeong hớn hở.

Anh cho tay ra sau rút khẩu súng chuẩn bị lên nòng làm cậu ta cuống hết cả đít giữ tay anh lại.

"Em giỡn hì hì.."

"Giờ nói không?"

"Em nói mà..anh Siwoo đã tìm được rồi, giờ ảnh đang ở bệnh viện trung tâm thành phố á anh."

Anh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng: "Siwoo ổn không?"

"Đang còn thở được ạ."

"Đưa anh tới đó đi mau lên."

"Ơ, anh không nghe thêm nữa ạ?"

"Còn tin gì nữa?" Anh là lo đến sốt hết cả ruột, tay kéo họ Jeong ra xe.

"Anh WangHo còn sống á."

Chát

Họ Jeong tròn mắt nhìn anh, tay ôm má:"Sao anh đánh em?"

"Chuyện này để em đem ra đùa đấy à?"Anh tức giận.

"Em nói thật mà!!"

"Sao em biết đó là thật?!"

"Thì chó Moon Hyeonjoon nói em mà!!"

Chát

Họ Jeong hoang mang ôm bên má còn lại nhìn anh uất ức: "Sao anh đánh em nữa?!"

Tay anh run run chỉ vào mặt họ Jeong: "Anh không thích đùa với em đâu Jihoon.."

Họ Jeong ức không có chỗ xả liền mếu máo, mắt rưng rưng nhìn anh: "Em nói thật mà!! Sao anh không tin em?! Không chỉ Moon Hyeonjoon mà thằng nhóc Choi Wooje còn sống tròn xác kia kìa!!"

"Em..em.."

Quá nhiều cú sốc, anh liền ngất xỉu họ Jeong liền vội đỡ lấy anh.

"Huhu anh ơi...anh làm sao vậy huhu.."

Họ Jeong khóc nấc lên, đưa tay lên mũi anh: "Huhu...may quá..vẫn còn sống."

Họ Jeong bế anh vào xe đưa anh tới bệnh viện: "Huhu...em sai rồi..anh ơi..tỉnh lại đi mà..huhu.."

.

.

"Này anh có tuổi rồi đấy!! Chơi dơ vừa thôi!" Kim Geonwoo trừng mắt nhìn cậu.

"Chơi không lại đi lôi tuổi tác ra nói mày?"

"Rõ ràng trên tay anh còn 4 lá sao đánh xuống có 3 lá mà anh kêu hết bài?" Yoo HwanJoong kiểm tra bài cậu vừa đánh xuống.

"Con mắt nào của mày thấy tao có 4 lá hả? Có camera không? Check lại đê!!"
Han WangHo gân cổ lên cãi với hai thằng em hàng xóm.

Chơi cũng được 7 ván mà cậu thua mẹ 6 ván, không thể đen cỡ đó được nên Han WangHo liền đánh liều, gần hết bài cậu đem giấu mẹ 1 lá xuống đít rồi ngồi lên.

"Rồi chia chia đi."

"Đó!! Đít to quá ngồi lòi cả lá bài ra kìa!!" Yoo HwanJoong ủn cậu ra rút lá bài cậu giấu.. nhưng không chỉ 1 lá mà rất nhiều lá..

Cậu gãi đầu: "Sao nó lại chui vô đít anh mày hết vậy nhỉ?"

"Thấy không? Chơi dơ quá ông trời không chứng đó." Kim Geonwoo cười khinh.

"Mày tin tao ném mày xuống tầng không thằng kia?" Cậu trừng mắt.

Kim Geonwoo bĩu môi, chắc cậu ta sợ? Chẳng qua anh lớn tuổi cậu ta không chấp.

Yoo HwanJoong nhăn mặt nhìn hai anh em cằn cựa nhau.

Đồ trẻ trâu.

Ting tong

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đứng dậy phủi đít đi ra mở cửa, cứ nghĩ sẽ là Choi Wooje và Moon Hyeonjoon tới.

"Hai đứa mày có mua đồ ăn tới.." cậu mở cửa, nhìn thấy người đối diện liền ngạc nhiên.

"WangHo.."

"S.. Sanghyeokie..anh.."

Anh lao tới ôm chặt lấy cậu vào lòng, người anh không ngừng run lên từng đợt.

"W...wangho.. wangho của anh.." Anh rúc mặt xuống vai cậu giọng anh có chút run run.

Cậu rưng rưng rơi nước mắt đưa hai tay lên ôm chặt lấy anh: "Em đây.. wangho của anh đây Sanghyeokie.."

Cảm xúc như vỡ oà, anh rơi nước mắt khi biết cậu còn sống lành lặn trước mặt anh, tận mắt thấy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje còn sống anh cũng bất ngờ cho đến khi em nói cậu còn sống hiện đang ở đây, anh không chần chừ mà phóng xe tới.

Đứng trước cửa số nhà mà em đã nói, tay anh run rẩy bấm chuông cửa, khi nghe thấy giọng cậu tim anh như hẫng đi một nhịp, cánh cửa mở ra một thân hình nhỏ bé xuất hiện.

Hai người đứng ôm nhau một lúc không quan tâm hai đứa nhóc đang tò mò nhìn về phía này.

"Có nên lại đó không?"

"Đừng..để hai anh ấy có không gian riêng đi, mình về thôi."

"Điên hả? Hai ảnh đứng ngay đó.."

"Theo tao."

Yoo HwanJoong đánh tiếng kêu Geonwoo đi theo ra ban công, hai đứa trèo qua ban công về nhà, nhà cả hai ngay bên cạnh nên cũng tiện cho những lúc như này.

"Có ngày trèo rách quần đcm."

"Rách thì vá lo cái đéo gì?"

Xà quằng cũng trèo qua được ban công nhà mình.

Kim Geonwoo rách quần thật..

"Đcm cuộc đời.."

"Đem tao vá cho."

"Đéo mượn, đưa mày khác đéo gì bò lành thành bò què?"

Yoo HwanJoong:...

Thật ra Kim Geonwoo nói có căn cứ đó chứ hôm bữa có đưa cái áo cho họ Yoo vá rồi..vá kiểu đéo gì nó nhúm thành một cục trông gớm cực kì.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip