- Chap 27 -

Nơi lạnh lẽo nhất lúc này...

Âm u bao trùm không ai dám hó hé gì, nhà này là của Kim Hyukkyu và giờ đây anh đang phải chứa chấp cũng...đông đấy.

Anh cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn hai thân ảnh đang phải quỳ dơ hai tay lên.

"Choi Wooje."

"Dạ.."

"Biết tội chưa?"

"Rồi ạ.."

"Biết tội gì nói nghe xem?"

Giọng em lí nhí: "Em giấu mọi người về tất cả mọi chuyện ạ.."

"Em biết tội nặng nhất của em là gì không?"

"Là..đem cái chết ra để lừa mọi người ạ.."

"Cái này thật ra.."

"Cậu im! Chưa đến lượt cậu đâu!" Anh lạnh giọng nạt họ Moon.

Nói rồi, hắn có thể nghênh với ai chứ không thể nghênh với Kim Hyukkyu được đâu.

"Cậu lớn hơn em ấy còn tiếp tay cho em làm những chuyện tày trời như vậy? Còn dám dụ cả bố mẹ?!" Anh cầm cái roi lên.

Thật sự đấy, người em sợ nhất là Kim Hyukkyu..đến Choi Hyeonjoon còn không nỡ đánh em cái nào đâu..em có thể bày trò làm Choi Hyeonjoon mềm lòng bỏ qua..chứ gặp Kim Hyukkyu thì..

Anh định dơ cây roi lên đánh em hắn liền che cho em.

"Đừng đánh em ấy..em có thể chịu thay."

Em tròn mắt nhìn sang hắn cảm động không thôi, mắt em rưng rưng.

"Tránh ra!"

"Không.."

Lee Sanghyeok đi tới dành lấy cái roi trên tay Kim Hyukkyu anh ta không nhân nhượng đánh xuống.

Phát nào phát nấy thốn đến tận trời xanh, em mếu máo ôm lấy hắn.

"Hức..đừng đánh nữa mà..em sai rồi, anh Sanghyeok đừng đánh nữa.. hức.."

"Hai đứa có biết vì hai đứa mà tụi anh đã phải khổ sở như thế nào không? Moon Hyeonjoon, mày lớn cái đầu rồi sao hùa theo Wooje làm như vậy? Sao không nói cho tụi anh biết trước hả?"

"Em xin lỗi.."

"Còn chưa nói đến lừa cả bố cả mẹ, họ đã phải khóc suốt mấy ngày!"

Cả hai không dám nói lại câu nào vì anh nói quá đúng không cãi được.

"Em xin lỗi."

Cả hai đồng thanh xin lỗi.

Han WangHo níu lấy cánh tay anh: "Đừng trách hai đứa nó nữa.. cũng nhờ vậy em mới sống sót về gặp anh mà.."

"WangHo nói đúng đó.. cũng nhờ vậy em cũng được cứu mà." Họ Son nói đỡ cho cả hai.

"Đứng lên đi." Họ Jeong nhìn cả hai.

"Ai cho đứng mà đứng? Quyền mày to hơn anh à?" Kim Hyukkyu nhìn cậu ta.

"Vậy quỳ tiếp đi."

Moon Hyeonjoon:...

Choi Wooje:...

Ý là ứ ai mượn ông lên tiếng đâu họ Jeong.

"Thôi được rồi, đứng lên đi." Choi Hyeonjoon thở dài nhìn em trai mình quỳ mà xót.

"Ai cho đứng mà đứng! Quyền anh to hơn anh Hyukkyu à?" Họ Jeong bát nháo trừng mắt.

Choi Hyeonjoon:...

Kim Hyukkyu đưa tay lên đánh đầu cậu ta: "Bớt nói đi, nó là anh trai Wooje nó có quyền là phải rồi, mồm em bị ngứa à?"

Jeong Jihoon:...

Cậu ta không có tiếng nói trong nhà này..

Em đỡ hắn ngồi lên sofa, mắt rưng rưng, hắn mỉm cười xoa tay em: "Anh không sao."

"Cũng sắp tết rồi, mọi người có dự định gì không?" Jinseong nhìn cả đám.

"Dự định gì là dự định gì? Ở nhà hốt lì xì thôi." Son Siwoo vươn vai.

"Dà đầu rồi ai lì xì cho mày? Mày phải lì xì ngược lại cho người ta thì có."

"Tết này mình sẽ về nhà anh rể em ăn tết á." Em nhìn mọi người.

"Anh rể? Ai cơ?"

"Park Dohyeon ạ."

Cả đám nhìn qua Park Dohyeon ngồi cạnh Choi Hyeonjoon, bị nhìn chằm chằm như vậy anh cũng có chút ngại.

"Ờm..tôi nghĩ không tiện.."

"Tiện." Choi Hyeonjoon nhìn anh.

Thật sự anh không biết nói gì luôn.

"Vậy cũng được, tết này ăn tết nhà Dohyeon cho vui."

"Mọi người ai có ý kiến gì không?"

"Em chắc không đi được." Noh Taeyoon ỉu xìu.

"Sao vậy?"

"Em.."

Noh Taeyoon chưa kịp nói đã bị em chặn họng.

"Nó tính đập mặt vô cái phòng nghiên cứu thí nghiệm đó anh."

"Mày im chưa?" Noh Taeyoon trừng mắt.

"Chốt lại sang tuần về quê của Dohyeon nhé? Ai không đi tao xốn lè." Han WangHo trừng mắt nhìn cả đám.

"May quá mình không có lè để xốn." Son Siwoo hớn hở.

"Bố chặt cụt chim hết đấy, thử chống đối đi."

"..."

Ai chứ Han WangHo nói là làm thật đấy.

Hơn mười người bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn.

Tối đến cả đám không về mà ở lại đóng cọc nhà Kim Hyukkyu cho đến ngày về quê của Park Dohyeon luôn.

"Mày mua gì đây Minhyung?"

"Cái này không phải em mua!!"

"Chứ thằng nào?"

"Anh Jaehyuk đó anh!!"

"Cặc gì? Không phải em đâu anh Hyukkyu."

"Gì mà ồn ào vậy?" WangHo đi lại.

Cậu nhìn cái thứ trên tay anh mà không khỏi nhíu mày.

"Nhà toàn đực mà tụi mày mua gì về đây?"

"Cái gì nhìn lạ vậy anh?" Em từ ngoài phòng khách đi tới ngó xem.

"Que thử cô vít hả?"

"Này là que thử thai, thằng ngu." Họ Jeong cốc đầu em.

"Ngu ********."

"Nói gì đấy sao toàn nghe tiếng chíp chíp."

"Nhân phẩm anh deo tốt nên không nghe được đó."

"Mày cỏ cao hơn lúa rồi đấy, tin tao vặt cho nhúm cỏ mày đứt luôn không?"

"Thách á!!"

"Rồi thằng nào mua? Tao hỏi sao không thằng nào nhận?"

"Những đứa nào hôm nay đi siêu thị mua đồ?" Họ Han quay qua nhìn.

"Anh Jaehyuk với thằng Jihoon đó anh."

Jeong Jihoon đá đít Lee Minhyung.

"Cả mày nữa đấy tml."

"Quên, cả em nữa."

"3 thằng thằng nào mua?"

"Không phải em." Lee Minhyung lùi lại một bước.

"Em lại càng không." Park Jaehyuk lùi lại.

Cả đám quay qua nhìn Jeong Jihoon, họ Jeong cứng người.

"Không phải em! Anh Hyukkyu phải tin bé." Họ Jeong vọt sang ôm cánh tay anh.

"Là của em.."

Son Siwoo từ tốn đi tới cầm lấy thứ đó trên tay Han WangHo.

"Mày.. không lẽ.." Họ Han sốc đến nỗi suýt đứng không vững.

"Không! Điên à!! Không phải tao."

"Chứ anh lấy thứ đó làm gì?" Em tò mò.

"Này cho Jaehyuk."

Park Jaehyuk: ???

"Mày đi thử đi để tao xem có dính không." Họ Son đặt que thử lên tay Jaehyuk.

Park Jaehyuk:...

"Wow~ anh Siwoo là Top hỏ?" Em tròn mắt nhìn.

"Chứ sao." Họ Son tỏ vẻ.

"Thật à Jaehyuk?" Hyukkyu nhìn sang hắn.

Hắn không nói gì chỉ thở dài cầm thứ trên tay nghe lời họ Son đi test.

Han WangHo như không tin vẫn cố hỏi lại: "Tao nghĩ người cần test là mày, chứ mặt l mày top cái mẹ gì? Top nhún à?"

"Đừng đánh giá tbm qua vẻ bề ngoài thằng matday, mày bot thì không thể nghĩ tao cũng bot được."

Lee Minhyung lắc đầu chán nản: "Anh WangHo nói đúng đó, người cần test là anh chứ không phải dà đó đâu. Căn cứ đâu mà anh nghĩ anh Jaehyuk dính bầu vậy?"

"Tướng nó to như con nhái nghĩ sao nó chịu dưới mày?" WangHo nhăn mặt.

"Anh mà Top được như anh nói thì Moon Hyeonjoon bị em thông lâu rồi." Em bĩu môi.

"Tụi mày coi thường tao thế?"

"Anh nói thật, nếu Jaehyuk mà dính thì anh cho thằng Jihoon đè ngửa anh ra luôn đi."

"Á đù."

Họ Jeong buông anh ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh đập cửa gào lên: "Đcm!! Dà ơi!! Dính bầu của anh Siwoo chưa dà ơi!! Mấy vạch rồi? 2 vạch chưa? Cần thằng này hộ tống dà đi siêu âm xem đực hay cái luôn không??"

Ryu Minseok cùng Noh Taeyoon đi lại nhăn mặt: "Vãi l thật."

"Xúi anh Hyukkyu chia tay mẹ đi."

Park Jaehyuk mở cửa ra đạp họ Jeong: "Câm mõm, tin tao vặt trụi luôn hai cặp chân mày của mày không?"

"Đcm! Thứ tôi cần là ông dính chưa?"

"Dính mẹ mày, xê ra."

Hắn lách qua đặt que test lên bàn rồi nhìn họ Son: "Không có."

Họ Son hụt hẫng: "Sao lại thế chứ, rõ ràng sáng nay thấy mày nôn khan đã thế toàn dành đồ chua với tao.."

"Ê.." Họ Han ngờ ngợ ra điều gì đó nhìn sang Kim Hyukkyu, anh như hiểu ra vấn đề.

"Anh nghĩ người dính là mày đấy Siwoo."

"Không thể nào, em mà dính thì thằng Jihoon nhà anh tối nay nhảy nude trước mặt anh."

Kim Hyukkyu:...

"Bớt lôi thằng này vào làm trò dùm?" Họ Jeong đã căng.

Kim Hyukkyu nhớ lại cảnh đã từng diễn ra không khỏi rùng mình.

Anh đánh trống lảng: "Sanghyeok với Moon Hyeonjoon đâu?"

"Đi đâu rồi í, có cả anh anh hai em nữa." Em bĩu môi chán nản.

Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon ra ngoài cũng gần 2 tiếng, nhưng giờ vẫn chưa về.

"Còn Dohyeon?"

"Đang ngoài vườn á anh." Jinseong rống vào, bên cạnh là Kim Kwanghee đang ngồi sấy tóc.

Ở ngoài vườn, Park Dohyeon đang đứng nói chuyện điện thoại.

"Mẹ.."

"Dohyeonie à.. tết này con có về không con.."

"Có chứ, con sẽ về mà." Anh mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá."

"Nhưng...con không chỉ về một mình..con về với bạn mẹ ạ."

"Thật sao? Vậy thì vui rồi! Mẹ sẽ chuẩn bị, khi nào mấy đứa về?"

"Sang tuần ạ."

"Được được, lúc đó mẹ sẽ bảo bố đến đón mấy đứa."

"Vâng."

"Thôi con nghỉ đi nhé?"

"Vâng."

Bà cúp máy, anh nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài.

Anh có chút không muốn họ về nhà anh chỉ vì nhà anh không đầy đủ tiện nghi, toàn là công tử thiếu gia thì làm sao chịu được những nơi chật chội và nhỏ bé chứ.

Anh ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, họ sẽ không chê bai gia đình anh chứ?

Mà kể cả họ có nghĩ gì đi nữa anh cũng không quan tâm lắm..thứ anh quan tâm là Choi Hyeonjoon có khinh thường anh không.

Anh là lo Choi Hyeonjoon sẽ không thích nghi được nơi vùng quê thôi..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip