- Chap 28 - Cái tát và lời xưng hô
Kim Jihwan được giao tới địa phận của Lee Sanghyeok, xung quanh một màu tối đen chỉ duy nhất chỗ anh là phát sáng do có ánh đèn, anh nhìn xuống kẻ đang sắp cận kề cái chết.
"Mày biết tao hận nhất là gì không Jihwan?"
Thấy gã không trả lời anh cũng biết, gã là bị cắt mất lưỡi, giờ đây gã chỉ nghe không thể nói.
Anh quỳ một chân xuống, ánh mắt đầy lạnh lẽo ghim thẳng vào ánh mắt gã: "Tao chỉ hận không thể làm mọi cách khiến mày không thể siêu thoát, luôn là âm hồn vất vưởng đầy tội lỗi."
Gã nhìn anh ánh mắt đỏ ngầu, khắp người tàn tạ thảm vô cùng.
"Mày suýt nữa đã tước đi mạng sống của người tao yêu, thật sự với những gì mày đang cảm nhận tao vẫn chưa thoả mãn đâu Jihwan." Anh đứng dậy, phía sau anh là Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn ra sau liền có thuộc hạ đi tới, trên tay là con dao chặt tiến lại gần Kim Jihwan.
Gã sợ hãi mà cố lùi lại rồi lắc đầu, nhưng trước mắt gã là những người máu lạnh vô tình, trong mắt ba người này chỉ dịu dàng thương xót cho người thân thôi.
1
2
3
4
Chân tay của gã bị chặt bằng hết, gã đau đớn chết một cách tức tưởi.
Nhưng chưa xong, Moon Hyeonjoon đi lại ra lệnh: "Moi nội tạng nó ra rồi đem đi bán, số tiền đó sẽ là phần thưởng cho mày."
"Vâng ngài Moon." Thuộc hạ nghe lệnh liền làm theo lời hắn.
Nội tạng của Kim Jihwan được moi bằng hết cho người đem đi bán, chân tay gã được đưa tới chuồng hổ của Lee Sanghyeok.
Còn thân xác của Kim Jihwan?
"Ném ra bãi tha ma đi." Choi Hyeonjoon đút hai tay vào túi quần ra lệnh.
"Vâng."
Không đợi Lee Sanghyeok phải lên tiếng, Choi Hyeonjoon cũng muốn nghiền Kim Jihwan chết một cách không siêu thoát.
Gã là nguyên nhân khiến Choi Wooje em trai của Choi Hyeonjoon suýt nữa mất mạng, cậu ta hận không thể xuống dưới hành hạ gã thêm, dù có chết âm hồn cũng phải bị dày vò.
"Về thôi." Lee Sanghyeok quay người họ Choi và họ Moon cũng đi theo.
.
.
"Mấy đứa thấy Jihoon đâu không?" Kim Hyukkyu bưng hoa quả ra nhìn một lượt vẫn không thấy họ Jeong.
"Nãy ai gọi tới muốn gặp nó á, vừa mới ra ngoài xong đó anh." Ryu Minseok cầm nĩa xọc vào miếng táo lên ăn.
"Vậy à." Anh nhìn ra cửa rồi cũng đi ra xem thế nào.
"Àiii~ em thèm hot choco quá.." Em bĩu môi.
"Không có hot choco gì hết, biết mấy giờ rồi không?" WangHo cốc lên đầu em.
"Anh đánh nữa em ngu đó." Em bĩu môi ôm đầu.
"Không, tao thấy mày đâu có ngu? Mày còn ranh bỏ mẹ." Noh Taeyoon cười khinh.
"Mày tin tao đục vô mỏ mày không?" Em dơ nắm đấm.
"Jeong-Hyeon!!" Noh Taeyoon quay sang nhìn Jeong-Hyeon méc.
"Đục mỏ người yêu tao là tao dọng cái chổi vô họng mày đấy."
"Lớn đầu còn chơi méc." Em cười khinh.
"Ồn ào quá, tao nhét cứt vô mồm giờ." Jinseong nhăn mặt.
"Bà mẹ đang ăn mà cứ cứt cứt, biết dơ không thằng mặt l?" Son Siwoo chọi cái gối sofa vào người Jinseong.
"Nhìn là đéo biết dơ rồi, mày với ông Kwanghee hợp đấy." Jaehyuk cười khinh.
"Ê, tao táng sái quai hàm mày liền nha thằng kia!" Kim Kwanghee giữ gối.
"Ông thử đi xem tôi bẻ tạ ông không?" Park Jaehyuk ôm eo họ Son nhìn họ Kim.
"Mẹ tụi mày!! Hốc chưa đủ no à mà dọng thêm cơm chó?" Han WangHo nhăn mặt.
Han WangHo vừa dứt câu..
"Bạn ăn thêm không? Mình lột quýt cho bạn nhé?" Lee Minhyung nhìn họ Ryu.
"Mình tự lột được mà."
"Không, tay bạn chỉ nên lột đồ mình thôi, dăm ba quả quýt bạn không nên đụng tay vào." Lee Minhyung nháy mắt với họ Ryu.
Ryu Minseok đỏ mặt không biết nói gì, Kim Kwanghee dùng tay kẹp cổ họ Lee.
"Mẹ mày!! Câm mỏ l mày lại chưa?? Đéo biết ngại à? Hả?"
"Ặc!!! Anh buông em ra...tắc thở clm.."
Kim Jeong-Hyeon với Noh Taeyoon như tìm được thú vui liền ngồi xuống, ngón tay cù hai lòng bàn chân của Lee Minhyung làm họ Lee giãy như chết, cười không được khóc cũng không xong.
"Mấy cái đứa này..." Han WangHo đau đầu bỏ lên lầu.
"Mấy người buông ghệ tôi ra coi đcm!!" Ryu Minseok cố gỡ tay Kim Kwanghee.
"Thằng này nên diệt vong!! Mở mồm toàn câu vi phạm 50 tiêu chuẩn cộng đồng!!"
"Vui vãi l, tao nữa." Park Jinseong lôi Ryu Minseok ra đè cậu xuống cù nách.
"Ê! Kiểm tra coi nó có lông nách không mậy." Son Siwoo nhập cuộc cố lột áo họ Ryu ra kiểm tra.
"Yaaa!! Buông raaa!! Tôi mà thoát được là tôi cắn cho hỏi sao bị dại!! Hahaha!! buông..clmm.hhaah.."
"Hình như anh WangHo có dao cạo, để em lên mượn của ảnh." Em đứng dậy chạy lên phòng của WangHo.
Park Jaehyuk cùng Park Dohyeon nhìn cái đám giặc trước mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Park Jaehyuk rót tách trà đẩy về phía Dohyeon: "Mời, cự tự nhiên như ở nhà đi, đừng ngại."
Hắn cầm tách trà của mình lên uống, Park Dohyeon cũng cầm lên uống.
Cả hai rất thư giản uống và thưởng thức mấy con giời trước mặt.
Ryu Minseok và Lee Minhyung là nạn nhân cho trò đùa mấy con báo đang hành hạ, cười không được khóc cũng không xong.
Bên ngoài Kim Hyukkyu vừa đi ra đã thấy Hong Yoona đang ôm Jeong Jihoon như cầu xin quay lại.
"Jihoon à... mình quay lại đi mà.. không có anh thật sự em sống không nổi.."
Họ Jeong đẩy cô ta ra nhíu mày: "Phiền quá đấy."
Anh đi lại khẽ kéo họ Jeong ra sau lưng mình trực diện với Hong Yoona.
"Hiểu tiếng người không? Đừng làm phiền em ấy."
"Mày tránh ra, không phải việc của mày."
Anh bật cười, hơi quay ra sau nói với họ Jeong: "Việc này anh có thể tham gia không?"
"Đ.. được chứ.."
Họ Jeong là đang lo anh lát nữa sẽ giận lẫy.
Anh quay lại nhìn cô ta: "Nghe rồi chứ? Cô đang làm phiền người yêu của tôi đấy."
"Không!! Jihoon là của tao."
"Vậy à?" Anh nhìn cô ta mỉm cười mang chút cợt nhả.
Anh lùi lại vài bước quay người lại ôm cổ họ Jeong kéo xuống hôn cậu ta, Jeong Jihoon ngạc nhiên một lúc nhưng cũng phối hợp với anh, hai tay họ Jeong giữ eo anh.
Jeong Jihoon vẫn quan sát biểu cảm của anh còn anh thì nhắm mắt hưởng thụ, Hong Yoona tức điên khi phải chứng kiến anh đang luồn lưỡi vào vờn cái lưỡi ranh mãnh họ Jeong.
"Mẹ thằng khốn..!!"
Cô ta đi tới đẩy anh ra định tát anh liền bị anh giữ tay lại, mặt anh thay đổi không còn nét dịu dàng hiền hoà như mọi khi nữa.
Anh tát cô ta lật mặt ngã xuống, cái tát quá mạnh nên trên má liền in hẳn bàn tay anh.
Cô ta choáng váng ôm má nhìn anh: "Mày.."
"Tát tao được một lần thì mày nghĩ sẽ được lần hai đấy à?" Anh nghiêng đầu.
"Thằng chó!! Mày dám giật bồ tao!!" Cô ta như phát điên.
"Giật bồ? Jihoonie? Em là người yêu của nó à?" Anh không nhìn họ Jeong nhưng giọng điệu đầy mỉa mai.
Họ Jeong nhìn anh đến u mê: "Em là người yêu của anh Kim Hyukkyu."
Anh nhún vai nhìn cô ta: "Nghe thấy không? Mày và em ấy chỉ là mối quan hệ thoả thuận làm đéo gì có tình yêu mà nói tao giật bồ mày?"
"Tất cả tại mày mà anh ấy mới bỏ tao..thằng chó chết!!" Cô ta đứng dậy tính liều mạng với anh thì bị Jeong Jihoon kéo anh lại đưa tay ra bóp cổ Hong Yoona, cậu ta nghiến răng.
"Mày phát điên đủ chưa? Mày nghĩ tao không dám ra tay giết mày đấy à?"
"B.. buông..đau.." Cô ta mặt tái mét cố gỡ tay cậu ta.
Anh khoanh tay trước ngực nhìn không ngăn cản.
Họ Jeong siết mạnh đến nổi cô ta có dấu hiệu sắp mất mạng liền thả mạnh làm cô ta ngã xuống.
Như được cứu sống, Hong Yoona ôm cổ thở mạnh không ngừng ho.
Họ Jeong phủi tay rồi đút hai tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống như nhìn kẻ tội đồ: "Mày mà không cút còn làm phiền tao thì đừng trách xác mày nằm ở bãi tha ma."
Cô ta sợ hãi mà cố đứng dậy bỏ đi trong sự cay nghiệt.
Họ Jeong quay người lại nhìn anh, bế anh lên làm anh giật mình: "Làm gì vậy? Bỏ anh xuống."
"Không thích."
"Thả xuống, anh không đùa với em."
"Anh giận em?"
"Sao phải giận?"
"Vậy anh ghen hả?" Họ Jeong ghé sát mặt anh.
"Mày thần kinh à?"
"Anh lại hỗn."
"Mày lớn hơn tao à mà tao không dám hỗn?" Anh nhíu mày.
"Anh đổi lại xưng hô cho em." Cậu ta lạnh giọng.
"Đéo."
"Vậy anh đừng trách em."
Họ Jeong bế anh mặc anh chống cự, đi cửa sau mà vào phòng anh, cửa chính hơi bất tiện với đám giặc ôn kia.
Họ Jeong bế anh về phòng của anh đem khoá trái cửa lại thả mạnh anh xuống giường.
"Này!! Em.."
Anh chết lặng khi nhìn thấy họ Jeong đang cởi đồ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip