- Chap 34 -
Họ Son lại nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, Jinseong phải vuốt lưng cho cậu.
"Thấy trong người sao? Để tao đưa mày tới bệnh viện."
Vẫn như vậy, cậu lắc đầu không muốn đi làm Jinseong phải nhíu mày.
"Chứ làm sao? Cứ như vậy chỉ mệt cho mày thôi."
Họ Son tát nước lên mặt rồi thở phào quay qua nhìn Jinseong: "Tao... không muốn đi chút nào."
Jinseong nhìn hành động của họ Son liền nhíu mày đăm chiêu rồi nói: "Dạo này mày có thèm gì không?"
"Thèm chua.."
"Rồi gì nữa?"
"Ờm..hơi khó nói.."
Họ Son đột nhiên đỏ mặt không dám nhìn Jinseong.
"Nói coi!! Còn gì nữa? Ngại cái đcmm à? Nói nhanh! Hay thèm đụ?"
Họ Son mặt tái đi vô thức đánh vai Jinseong rồi nhăn mặt: "Bác sĩ nào cũng phát ngôn matday như mày sao?"
"Chứ làm sao? Bẻn lẽn cái chó gì?"
"Thật ra...tao thèm..ờm.."
Park Jinseong:...
Nhìn thằng bạn sắp mất kiên nhẫn có khả năng sẽ đấm mình ngay lập tức liền nói: "T..tao thèm hôn lắm.. thật sự tao không hiểu nữa..tao rất thèm được hôn."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ò."
"Tao nghĩ mày nên đi khám nếu mày không tin những lời tao nói."
"Sao cơ?"
"Mặt khỉ mày dính bầu rồi."
"Bầu???"
"Đcm cơ bản lắm rồi đó, tao là bác sĩ việc tao phán chỉ có chuẩn! Chỉ là không biết thằng cha nó là ai và mày có được bao lâu rồi thôi."
Tay họ Son ôm lấy bụng mím môi.
Vậy là..có em bé rồi..thằng cha trong lời Park Jinseong nói đang ngồi ngoài kia cà rỡn với cặp mắt Kim Jeong-Hyeon.
Trên phòng Kim Hyukkyu đang phải dỗ dành họ Jeong.
"Thôi mà, em có ra sao anh vẫn yêu mà."
"Hức..em không tin..em giờ xấu lắm chứ gì.."
"Không, em đẹp nhất trong những đứa xấu rồi."
Jeong Jihoon:...
Họ Jeong còn khóc to hơn, khóc thật đấy nước mắt giàn dụa rồi đây này!! Anh cuống lên áp cái má mềm họ Jeong xoa xoa rồi hôn mấy cái lên cái mỏ.
"U chu chu ngoan, anh thương không có khóc nữa, nín đi rồi thích cái gì anh cũng cho nha."
"Hức..anh nói thật không? Em thích gì anh cũng cho sao?"
"Thật mà."
"Cho em sờ.."
Bốp
Đau quá họ Jeong bất tỉnh rồi, quá nhiều cú đau trong một buổi.
.
.
Thời gian trôi nhanh như chó cắn, như cái cách người yêu cũ mới chia tay nhỏ này giờ lại yêu thằng khác..
Cuối cùng cũng đến ngày cả đám kéo nhau về quê Park Dohyeon để ăn tết, nhưng Park Jinseong lại không thể về được vì bệnh viện cần người, Kim Kwanghee thì tất nhiên cũng vậy dễ gì Jinseong ở lại mà anh lại về được chứ.
Trên chuyến xe về quê, cả đám tương đối phải đi đường dài nên cũng mệt mỏi không buồn nói.
Cặp nào cặp nấy dựa vào nhau rồi ngủ riêng chỉ Park Dohyeon là thức và tỉnh táo.
Một chặng đường dài cũng đến nơi, ông Park đã đợi sẵn và đến đón cả đám.
"Bố."
"Dạ chúng con chào bác ạ."
"Chà!! Đông vui quá chúng ta về thôi."
"Vâng ạ."
Hành trình này cũng không có gì đặc sắc lắm cho đến khi..
"Cái thằng này!! Mày đui hả? Cái đường rộng thênh thang mà cứ ép ép."
"Mày mới đui đó!! Thấy xe không? Muốn tao chết hay gì?"
"Mày không húc xe thì thôi chứ xe nào húc nổi mày?"
"Ơ thằng khỉ này!! Tao lại đá mẹ xuống cống giờ."
"Người thì được một mẩu thì đòi đá ai?"
"Ê ê!! Đừng nghĩ cái bụng có em bé rồi tao không dám đánh mày nha?!"
"Rồi sao?"
"Mẹ cái thằng này!!"
Họ Han lao tới túm tóc họ Son, họ Son cũng không vừa đưa tay túm lại tóc họ Han.
Lee Sanghyeok:...
Park Jaehyuk:...
Cả đám trừ ông Park:...
Lớn hết rồi làm trò gì vậy?
Trộm vía cũng biết chừng mực nên không làm đau đối phương, còn biết vừa giựt giựt còn xoa xoa đầu cho bạn để bạn đỡ đau.
Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok phải nhào lại lôi cả hai ra, thật sự đấy nhốt mẹ vô lồng giờ.
"Hai anh à, giữ thể diện mình là người thành phố đi chứ." Họ Ryu vừa đi vừa nhăn mặt.
"Bầu bì mà hung dữ." Em dẩu mỏ.
"Hung mụ nậu mày hả? Tao đã giựt được cọng lông nào của mày chưa mà mày kêu tao hung dữ hả thằng vịt béo kia?"
Choi Wooje: ????
Sao mà nói dài dữ? Em nói có năm chữ mà cậu quất nhiều chữ vậy??
"Trật tự hết đi, quê yên bình mà gặp lũ giặc tụi mày thật ồn ào, nhìn thấy phía trước không? Học hỏi đi!" Kim Hyukkyu cốc đầu họ Han họ Son.
Mấy người đi đằng sau nhìn đằng trước thấy Choi Hyeonjoon đang được Park Dohyeon cõng trên lưng rồi ngủ bên cạnh ông Park cứ cười rồi nói nhỏ gì đó với anh không ngớt.
Kim Jeong-Hyeon cũng cõng Taeyoon nhưng cậu lại không ngủ mà trò chuyện nhỏ nhẹ với Jeong-Hyeon.
Tình cảm quá nhỉ? Ở trước yên tĩnh bao nhiêu thì ở sau như cái đám giặc.
Jeong Jihoon thì phải đeo kính râm, từ khi bộ chân mày đắt tiền bị bay thì họ Jeong đã sống hết mình vì hướng nội.
Nhiều lần họ Han đề nghị họ Jeong đi xăm lông mày.
Nhưng mới đưa đến cửa tiệm thì Park Ruhan người quen của họ Han vừa làm hỏng chân mày của khách, khách đang khóc lóc ăn vạ.
Họ Jeong sợ chết khiếp bỏ chạy về nhà không thèm xăm gì nữa hết, kệ mẹ nó đi.
Cuối cùng cũng về đến nhà Dohyeon, cả đám nhìn xung quanh khắp nơi.
Nhà anh không to bự như nhà họ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, có vườn rau nè, rất nhiều cây xanh được trồng nó chỉ mới cao hơn họ Jeong một chút thôi.
Bà Park từ trong bếp đi ra khuôn mặt niềm nở: "Mấy đứa đến rồi sao? Nào!! Ta chuẩn bị đồ hết rồi từng đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi lát xuống ăn tối nhé."
"Vâng ạ."
Từng người đi vào, căn nhà này chỉ duy nhất hai phòng của ông bà Park và của anh mà thôi.
Nhưng không sao, phòng khách rộng mà!! Chải thảm rồi đắp mền cũng cứ gọi là Okela.
Chia nhau ra hội Bot xinh đẹp đi thay đồ tắm rửa trước, hội Top ăn hại đang ngồi phòng khách trò truyện với ông Park.
"Bác đang nấu ạ?"
"Ừ, còn lên thay đồ đi."
"Dạ con thay sau, để con phụ bác."
"Ấy...ai lại.."
"Không sao đâu bác, để con phụ bác cho nhanh."
Kim Hyukkyu săn tay áo, Choi Hyeonjoon cũng từ từ đi tới có chút dè dặt.
"Bác ơi.."
"Ơi, sao vậy con?"
"Để con phụ bác.."
"Được rồi mà."
"Bác cứ để con phụ với ạ."
Choi Hyeonjoon cũng cùng anh phụ với bà Park, gian bếp ba người tất bật chuẩn bị bữa tối.
Khu vực nhà tắm.
"Mấy anh bị làm sao ấy!! Lớn phải nhường em chứ?!"
"Người to như con heo mà kêu tụi tao nhường? Mắc cười mậy."
"Mày phải nhường ngược lại tụi tao thì có! Thấy tụi này nhỏ bé hơn mày không?"
"Lùn thì nói lùn đi, bày đặt nhỏ bé." Em dẩu mỏ.
"Quá trời cái nết mày rồi nha!!"
Họ Han đi tới táng đầu từng đứa gằn giọng.
"Nhường thằng có bầu trước đi."
"Mắc gì chớ!!" Taeyoon nhăn mặt.
"Nó có bầu."
"Thằng kia chạy đi đâu đấy?"
"Em đi kêu Minhyung làm em có bầu."
Han WangHo:...
Son Siwoo:...
Noh Taeyoon:...
Choi Wooje:...
Ai cho tao muợn cái quần được không? Họ Han bất lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip