- Chap 35 -

Ở trong bếp bà Park cùng Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon cũng đã nấu gần xong giờ chỉ cần dọn ra bàn ăn dần thôi.

Choi Wooje sau khi cằn cựa với đám đàn anh thì em cuối cùng cũng tắm xong em đi vào khu vực bếp thấy anh trai mình đang tất bật liền hí hửng đi lại nói nhỏ gì đó với anh trai mình làm cậu ngại đỏ mặt.

"Anh với anh Hyukkyu đi tắm rửa đi, còn lại để em phụ bác cho."

"Đúng đấy, hai đứa đi đi ở đây cũng gần xong rồi."

"Vậy..wooje phụ bác chỗ còn lại nhé?"

"Vâng ạ."

Kim Hyukkyu mỉm cười rồi cùng Choi Hyeonjoon đi lấy đồ để tắm.

Ở đây em phụ bà Park dọn dẹp lại khu vực bếp.

Ở phòng khách

Park Dohyeon ngồi bên cạnh ông Park còn đám giặc ôn ngồi đối diện trò chuyện cùng ông.

Hội Top ra hẳn sân sau để tắm vì ngoài này có cái dây vòi bơm, giờ kêu chen chúc trong cái nhà tắm chật hẹp đó thì tới chừng nào?

Mà tắm sơ sơ thôi, tắm deo gì tắm lắm? Nhể?

Lee Sanghyeok thì lớn tuổi rồi, anh không nói gì nhiều nhưng mấy thằng giặc ôn này cũng không dám ý kiến gì khi phải đứng đợi cái dây vòi bơm đang tưới trên người Lee Sanghyeok.

Thề, chỉ riêng Lee Sanghyeok đám này mới phải nhường cho một mình một vòi thôi.

Già rồi, kệ đi.

Lee Sanghyeok tắm xong thay đồ đi vào mặc kệ đám còn lại.

"Mấy đứa thông cảm nhé, nhà ta có chút nhỏ không giống nhà mấy đứa nên sẽ không quen lại có chút bất tiện."

"Không sao đâu bác bọn cháu tự nhiên lắm bác đừng lo." Han WangHo mỉm cười lễ phép.

Choi Hyeonjoon khi tắm xong cũng đã ngồi cùng đồng bọn được hơn năm phút rồi, cậu cầm hộp quà mà được em trai mình chuẩn bị đặt lên bàn.

"Cháu.. có chút quà muốn gửi tới hai bác ạ."

Ông Park nhìn hộp quà rồi nhìn sang Park Dohyeon bật cười: "Thật là, về chơi là được rồi sao phải quà cáp làm gì."

Cậu cười ngại, Park Dohyeon nhìn cậu một hồi rồi nhìn sang ông: "Bố nhận đi, đây là tấm lòng của cậu ấy."

"Thôi được rồi ta nhận mà."

Ông nhận lấy hộp quà rồi nói tiếp: "Cháu tên là gì?"

"Dạ..Choi Hyeonjoon ạ."

Ông gật gù: "Tên rất đẹp, con nghĩ sao về Dohyeon nhà bác?"

"Dạ?"

Cậu ngẩn tò te, Son Siwoo đang nhai chuối cũng suýt mắc nghẹn may có họ Han vuốt lưng cho cậu rồi trừng mắt.

"Mày tém lại thằng này.." họ Han nói nhỏ với cậu nhưng họ Noh cũng nghe được.

"Sắp bố một con rồi đấy, anh kì quá." Ryu Minseok nhăn mặt nói nhỏ.

"Không phải..tại bác hỏi thẳng quá tao nghẹn clm.."

"Hỏi mày đéo đâu mà nghẹn?"

"Cứ bầu cái là có vụ nghẹn hộ người ta hả?"

"Tao thẻo mỏ mày giờ nha thằng kia."

"Hung dữ? Plè."

Noh Taeyoon liu liu trước mặt họ Son, không có ông Park ở đây là họ Noh xác định hai cái pha cháy hết rồi đấy.

"im đi."

"Dạ, Dohyeonie rất tốt ạ.."

"Bố.."

"Vậy Hyeonjoon có người yêu chưa?"

"Dạ cháu..chưa ạ.."

Dohyeon đen mặt sau câu trả lời của Choi Hyeonjoon, mới hôm qua còn hôn mình đã thế còn nói yêu mình thương mình giờ bố mình hỏi lại kêu chưa có..vỡn mặt?

Ông nhìn sang con trai mình mặt đang u ám liền bất lực.

"Dohyeon nhà ta thích con lắm đấy, mỗi lần gọi điện thoại đều kể về con cho bọn ta nghe.."

Park Dohyeon:...

Được rồi, giờ đến anh ngại được chưa.

Choi Hyeonjoon chỉ biết dạ với cái mặt đần thối ra, đám nhiều chuyện bên cạnh mỏ lại ngứa ngứa.

"Vậy là bác trai đã chấm Hyeonjoon rồi."

"Ra mắt thành công nè."

"Có khi nào ăn tết xong là ăn cưới luôn không?"

"Sống chậm lại hộ tao."

"Èo, sao anh bầu vào cái mồm anh chỉ biết ăn thế?"

Son Siwoo:...

Ryu Minseok táng Noh Taeyoon rồi nói: "Bầu không thèm ăn thì thèm gì?"

"Thèm hôn..."

Ryu Minseok:...

Noh Taeyoon:....

Họ Han cảm thấy nhục dùm sau phát ngôn của họ Son, nãy giờ ông Park đang trò chuyện cùng Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon.

Nói đến đâu rồi? Tại ba cái thằng này đấy!! Đang ngồi nghe mà cứ..

Sao Dohyeon đang ngồi cạnh ông Park giờ chuyển sang ngồi cạnh Choi Hyeonjoon rồi?

Tự nhiên quá, nắm tay nhìn nhau cười rồi nói chuyện với ông Park tiếp.

Nói chuyện rất hợp gu, đúng là gia đình nhỏ ha.

Nhìn sang bà con đười ươi đang thủ thỉ to nhỏ thiếu điều muốn lao vào cắn nhau liền muốn cho mỗi đứa một gậy quá.

Họ Han đứng dậy đi tìm Lee Sanghyeok đây.

Sân sau mấy thằng Top tắm xong đang làm mình làm mẩy.

"Sao con chim mày nhỏ vậy?"

"Nhỏ nhưng có võ ok?"

"Đâu? Võ đâu?"

"Vãi lồng? Mấy ông đo chim à?"

"Đo chim gì?"

"Chứ đcm, tắm xong không vô nhà cứ đứng nhìn chim chim là clm gì?"

Kim Jeong-Hyeon xấu hổ dùm, ai đâu Jeong Jihoon cùng Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đang đứng cứ toàn chim chim.

Còn Park Jaehyuk đang mặc đồ rồi, đứng cùng đám này cảm thấy phẩm giá của quý ông đang tụt dốc không phanh.

"Mày có chim không?"

"Chim ai chả có mấy cha?"

"Con gái cũng chơi chim à?"

Kim Jeong-Hyeon:...

Deo tiếp chuyện với mấy ông nữa, tôi vô mách ghệ mấy ông là mấy ông ngoài này đem chim của nhau ra chơi.

Nói là làm Kim Jeong-Hyeon tắm xong thay đồ là chạy vô nhà đi mách.

"Ê Hyeonjoon, chim của mày nghẻo mẹ rồi kìa." Họ Jeong nhìn con chim của họ Moon.

"Sao mày kêu nhỏ có võ?" Họ Moon quay sang nhìn họ Lee.

"Chim quê nó yếu sao tao biết được?"

"Chết mẹ... vậy là con chim chết rồi à?"

"Đâu? Còn thở mà?"

"Mày hô hấp nhân tạo cho nó đi Minhyung."

"Mắc mẹ gì? Chim ai thì đi mà hô hấp? Mỏ này chỉ để hô hấp cho Minseokie thôi ok."

"Đéo ai hỏi câu sau, mượn mày trả lời à?"

Họ Jeong nhăn mặt.

Ba thằng ba con chim cảnh của ông Park đang ngồi nghịch, nghịch kiểu đéo gì chim cảnh trên tay họ Moon nghẻo mẹ cổ.

Kim Hyukkyu đi ra nhìn bóng lưng ba thằng mặc quần nhưng không mặc áo, anh cầm cái roi quất mông từng thằng.

Kim Jeong-Hyeon không mách ghệ họ Moon và họ Lee vì vẫn còn tình người đó.

Ba thằng ăn đau vội ôm đít quay lại nhìn anh.

"Anh Hyukkyu!! Sao anh đánh bé?"

"Hết cái nghịch rồi à? Lớn đầu rồi còn đi nghịch chim của nhau?"

"Gì mà nghe nó dâm tặc vậy anh?" Họ Lee nghe nhíu hết cơ mặt.

"Jeong-Hyeon vừa mới nói ba đứa mày tắm xong không chịu vô nhà còn đứng ngoài này nghịch chim."

"Sao cái chuyện nó không có gì mà qua mồm thằng quý lê nó cứ mùi mẫn matday thế nhể?" Họ Moon nhăn mặt.

"Chim cảnh của bác trai tự dưng không còn thở, tụi em đang tìm cách cho nó thở lại chứ nghịch chim của nhau là cái gì??"

Họ Jeong đưa con chim cảnh bé xíu ra cho anh xem.

Kim Hyukkyu:...

Về chưa được hết buổi tối mà phá ba con chim cảnh của ông Park không còn thở, vậy mà Park Dohyeon cứ lo đám này về đây sẽ lạ chỗ không quen rồi không hòa nhập được.

Anh nhìn chim cảnh liền không biết nói gì ngoài bất lực, ông Park mà thấy chim cảnh của mình bị nghẻo trong tay ba thằng báo đốm này chắc ông đá về thành phố luôn quá.

Ông Park trong nhà đang vui vẻ mà không biết con cưng của mình vừa bị nhóm người lỡ tay sát hại...

Cuời đi rồi lát khóc trong lòng.

"MẤY ANH VÔ ĂN CƠM!!"

Noh Taeyoon gào lên gọi bốn người đang đứng ở sân sau vào ăn cơm.

"Lát vào liệu mà lựa lời xin lỗi bác nếu không một vé về lại thành phố cả ba thằng."

"Nhưng..xin lỗi như nào anh?"

"Phải chỉ dạy nữa hả?" Anh bất lực cực kì.

"Không phải..ý em là xin lỗi như nào cho hợp lí ấy.."

"Cho cháu xin lỗi vì cháu lỡ làm chết chim của bác chứ sao."

"Anh...sao nghe nó cứ sai sai." Họ Lee nhẩm lại.

"Sai chỗ nào?" Anh nhíu mày.

"Anh không sai, bọn em sai!! Vào ăn cơm thôi."

Họ Jeong giải vây, anh nhíu mày là anh đang cọc đó không vỡn đâu.

Họ Jeong vội đặt chim cảnh xuống thềm rồi đẩy anh vào nhà theo sau là họ Lee.

Họ Moon nhìn xung quanh sân sau.

Đang lựa chỗ lát chôn chim...đúng là tình người thật cảm động, lát vô khoe cho em nhỏ nghe mới được.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip