Chap 3: 0,00001%

Hà nội hôm nay nắng muốn cháy người luôn, may mắn là tôi thủ sẵn trong người 1 chiếc ô nhỏ và một túi nhỏ đựng nước và đồ ăn vặt. Cái hàng mà tôi đang xếp đứng cũng chỉ có vài người thôi nhưng mấy anh trai thấy tôi có mang ô cũng rôm rả bắt chuyện làm quen. Giờ thì 4-5 con người chả quen biết gì nhau chen vào cái ô bé tí tẹo này, có người hỏi tôi con gái mà cũng đi à, có người hỏi tôi rank gì, có người quan tâm tôi nắng nóng con gái không chịu được,... nhưng tôi cũng thấy vui vẻ thôi vì xung quanh mọi người cũng rất take care tôi, tôi là nữ duy nhất ở đây mà. Tôi nhớ rất rõ cách đây 3 ngày tôi còn bảo chả quan tâm đến cái thông báo kia, chớp mắt một cái tôi chả hiểu sao mình lại đang xếp hàng tại địa điểm try out này. Như bị bỏ bùa vậy... thật sự là vượt qua kế hoạch ban đầu rồi, hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày được nghỉ vui vẻ chơi Liên Minh tại nhà. Thôi thì coi như là đổi địa điểm chơi đi, nhưng nóng quá.

Dù BNK FearX cũng không phải là đội top tại LCK nhưng buổi try out hôm nay đông hơn tưởng tượng của tôi, có lẽ mọi người đến để trải nghiệm và thử sức mình nhiều hơn là trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu tại LCK. Tôi nghĩ tôi cũng giống đa số những người ở đây thôi, cũng chỉ muốn xem thực lực bản thân của mình đến đâu. Chứ bảo tôi nhảy nghề từ tiếp viên sang tuyển thủ game chắc mẹ tôi sẽ băm nhừ tôi ra mất, mà chính bản thân tôi cũng không đam mê Liên Minh nhiều đến mức có thể đưa nó từ sở thích thành nguồn sống, tôi không thích phải thay đổi, tôi không phải đứa liều lĩnh. Nói chính xác hơn, tôi biết cuộc sống của một tuyển thủ game không dễ sống, lại còn là tuyển thủ ngoại quốc nữa, có bao nhiêu phần trăm tôi sẽ thành công nếu tôi chọn nó? tôi nghĩ là 0,00001% ... là vô lý vô cùng đấy.

Sau một hồi đăng ký thông tin cá nhân, tôi được hướng dẫn di chuyển đến máy mà tôi sẽ ngồi thi đấu tại buổi try out hôm nay. Thật ra thì 3 ngày trước tôi đã nộp hồ sơ online và scrim test online 5v5 rồi, chính bản thân tôi lúc đó cũng đánh khá thoải mái và tự tin mà cũng chả ngờ là sẽ vượt qua vòng test online nên khi ngồi vào đến bàn máy buổi try out hôm nay, tâm trạng tôi vẫn thấy hơi khó tả. Ba hôm trước còn gào mồm lên bảo đội này rách việc khi bắt tôi gửi OP.GG để check lịch sử thi đấu mà hôm nay đã ngồi đây nghe thể lệ thi đấu rồi gật đầu ngoan ngoãn như cún. Tôi biết đối thủ của tôi hôm nay là những người đã được qua đào tạo, nhóm academy tại Hàn sẽ là đối thủ của tôi nên chắc là tôi sẽ phải nghiêm túc một chút rồi, chả hiểu sao mà tôi thấy tự tin lắm.

Không khí trong phòng chút căng thẳng, vì ai cũng biết đây là trận thử sức đầu tiên. Tôi cắm tai nghe, chỉnh ghế, check ping và FPS như thói quen thường ngày trước khi leo rank. Cảm giác lúc đó gần như là đi đánh thường với bạn bè, chứ không phải thi tuyển.

Banpick

Tôi không do dự chọn Kai'Sa - vị tướng tôi leo top 50 Việt. ADC đối thủ chọn Aphelios, một kèo không hề dễ chịu nhưng tôi biết rõ cách khai thác. Trong đầu tôi xác định rõ: " đánh chơi chơi thôi, thua thì được về sớm."

Ngay từ phút 2, tôi tận dụng được khoảng trống khi support đối thủ di chuyển hơi cao. Tôi trade máu khéo: vừa né Q của Aphelios, vừa trả ngược auto + Q, lời máu hoàn toàn. Khi đi lane, tôi cố gắng giữ wave, không để Aphelios đóng băng bất lợi.
Vừa farm vừa cấu rỉa bằng Q khi có khoảng trống. Aphelios thả skill severum + Q để cấu, tôi chỉ cần một cú sidestep gọn gàng, rồi bắn trả 2 phát thường + Q, khiến hắn mất gần nửa máu mà không kịp hồi.

Phút 15, đội tôi ăn được 2 mạng ở cánh trên. Tôi tranh thủ back mua Manamune + Guinsoo đúng timing spike. Cả team tập trung ra tranh rồng. Trong combat, tôi cố gắng giữ vị trí hoàn hảo: không lao vào vội, đứng ở tầm vừa đủ để xả sát thương. Đột nhiên Lee Sin đối phương flash ward-hop chuẩn bị insec tôi. Ngay khoảnh khắc hắn bật R, tôi tốc biến chéo góc khiến cú đá hụt hoàn toàn. Tôi lập tức bật R lao vào vị trí an toàn sau lưng support mình, rồi xả toàn bộ combo. Lee Sin bốc hơi trong 2 giây, Aphelios cũng bị tôi Q + auto hạ gục ngay sau đó.

Phút 27, team tôi out hơn gần 6k vàng. Combat Baron nổ ra, đối thủ dồn hết tài nguyên vào tôi. Tôi biết điều đó, vừa kite-back vừa reset Q, tận dụng passive để xả sát thương liên tục. Triple kill, tôi hạ Aphelios đầu tiên, rồi kết thúc cả mid và top địch. Team tôi quét sạch, lấy luôn Baron và đẩy thẳng vào trụ nhà chính đối thủ. Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng:

- " đây thật sự là năng lực của đội academy à? "

Nhưng khi nhìn sang máy bên cạnh vừa hiện to đùng hai chữ Defeat thì tôi chắc chắn rằng bản thân mới chỉ gặp kèo mềm thôi, kèo cứng phía trước còn nhiều. Game đầu tiên khép lại với KDA 9/0/6, damage chart top 1 áp đảo. Có lẽ là trận đầu nên tôi thấy có mấy anh staff người hàn cứ lượn qua lượn lại sau lưng tôi, dù bình thường tôi chả thích gì việc bản thân chơi game mà có người nhìn lắm nhưng tôi biết họ đang đánh giá tôi nên đành cố làm lơ thôi. Tôi nghĩ cùng lắm tôi cũng sẽ chỉ chơi 5v5 tầm 3 ván thôi.
______________________

Tiên sư? 6 ván liên tục rồi, bánh nước mang theo cũng hết rồi, hơn 1 nửa người được về rồi mà thế quái nào tôi vẫn phải ngồi lại ở đây, biết thế cứ để cho thua chứ chơi hết mình, thắng liên tục để rồi phải ở lại. Tôi tưởng try out tầm 3 trận là được thả về rồi, đi từ 2h chiều nắng chang chang mà giờ chập tối rồi tôi vẫn cắm rễ tại đây chưa được thả về. Staff thì chỉ báo đúng 1 câu:
- " mình nghỉ giải lao giữa giờ tí rồi tiếp tục try out em nhé!"
Giờ chả lẽ lại bảo thôi cho em về đi, em đến cho vui thôi thì liệu người ta có đánh cho 1 trận vì làm mất thời gian của họ không? họ nghiêm túc tìm người mà mình lại chỉ đến cho vui rồi đòi về thì cũng ngại cơ. Quên mất cũng chưa đổ thức ăn mới cho Susu, nghĩ sẽ về sớm thì còn cho ăn được chứ giờ gần 6 giờ tối rồi vẫn chưa được về. Tôi cũng hơi lo nên đành bắt máy gọi cho người bạn sống ngay gần đó sang cho Susu ăn hộ vì đang bận.

Vừa mới dặn dò xong từ đâu ra một đoàn staff 5-7 người kéo nhau ra sau lưng tôi đứng, già trẻ trai gái đủ cả, tay ai cũng cầm 1 quyển sổ nhỏ...

Toang rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip