Chap 5*: FOX

Một cuộc họp đầy căng thẳng, những số liệu về đội trong nửa mùa giải đầu năm nay khiến cho giám đốc chúng tôi phải lắc đầu ngao ngán. Gọi là một đội tuyển trẻ nhưng cũng đã đi vào hoạt động được 7 năm có lẻ rồi, cứ nghĩ một đội tuyển tràn trề sức trẻ có thể mang lại một làn gió mới cho LCK, một sự đột phá từ thế hệ tuyển thủ trẻ, một sự chuyển mình có thể làm lung lay chút gì đó tới vị trí của những đội đã bao năm xưng vương. Nhưng suy cho cùng dù nhiệt huyết và đam mê đến đâu từ phía công ty hay từ chính tuyển thủ cũng chưa thể nào dày dặn kinh nghiệm quản lý như những đội top đầu. Những học viên có triển vọng đều dứt áo ra đi tìm những vùng đất màu mỡ hơn, những học viện nổi tiếng của những đội top đầu, không thể trách được vì bản thân chúng tôi cũng biết nghành này đào thải quá nhanh. Bao nhiêu đứa trẻ tuổi mới 15-18 ở học viện chúng tôi cũng đã không trụ nổi mà từ bỏ đam mê, chính chúng tôi cũng là những người đau xót nhất, xót cho một thế hệ trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, xót cho những tài năng phải từ bỏ ước mơ vì không thể tiếp tục, và xót cho chính bản thân chúng tôi vì dù đã cố gắng hết sức những vẫn không thể đào tạo được ra một đội hình có sức ảnh hướng tới chính khu vực của mình chứ chưa nói đến thế giới.

Hiện tại đội 1 của chúng tôi đang tiến vào vòng play in để giành tấm vé đi đến CKTG, còn đội CL thì vẫn đang ở vị trí top 3 bảng xếp hạng. Năm nay là một năm thành công hơn với đội chúng tôi nhưng chúng tôi biết, chỉ chúng tôi biết rằng bên trong đang ngày càng phát sinh nhiều vấn đề. Khi mà cuối năm nay thôi 2/3 thành viên đội 1 sẽ hết hợp đồng, các thành viên CL thì chưa đủ tầm để lên LCK, giải pháp tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ được là cho call up người xen kẽ các trận giữa LCK và CL nhưng hiệu quả lại không đạt mong đợi. Việc chuẩn bị cho play in và play off giữa 2 đội khiến cho chúng tôi dù rất mong chờ và cố gắng nhưng cũng khiến cho chúng tôi mệt mỏi. Khó khăn hơn với một đội tuyển muốn nuôi người như chúng tôi là lứa Academy đợt tuyển mới nhất đều không đạt được những chỉ số như mong đợi, không một ai có thiên phú thật sự với Liên Minh, tất cả chỉ xuất phát từ lòng đam mê với game. Chúng tôi rất trân trọng sự đam mê và nhiệt huyết đó và cũng dốc hết lòng đào tạo nhưng những chỉ số lại chỉ khiến chúng tôi hi vọng rồi lại thất vọng.

Rất nhiều học viên đi ra từ lò đào tạo của chúng tôi giờ đã trở thành những ngôi sao sáng, những vệt sáng chói lóa trên bản đồ Liên Minh Hàn Quốc nhưng tất nhiên rồi, họ tỏa sáng ở những vùng đất màu mỡ chứ không phải một nơi cằn cỗi như chúng tôi. Hiện tại ở đội LCK và CL của chúng tôi cũng đang có nhiều tài năng trẻ có triển vọng nhưng điều chúng tôi rất sợ là họ sẽ ra đi dù chúng tôi cũng luôn khuyến khích họ hãy tự tìm cơ hội cho bản thân mình để phát triển, dù họ ở đâu chúng tôi vẫn luôn cổ vũ. Nhưng cái không khí cuộc họp này mới chính xác là những gì mà chúng tôi đang gặp phải, không phải là sự nhẹ nhàng với các tuyển thủ, không phải sự hết mình vì học viên mà chính là sự tham vọng. Chính chúng tôi biết cấp trên kì vọng tới nhường nào không chỉ ở 2 đội mà đặc biệt hơn là lớp trẻ ở Academy, giám đốc luôn nhắc đi nhắc lại về việc muốn tìm một nhân tài, một tài năng mới, nhưng chúng tôi cũng tuyển, cũng hết lòng rồi... đào đâu ra một thiên tài chịu vào đội này?

Những người làm thầy, làm nhân viên như chúng tôi là người biết rõ nhất về tình hình bên trong của đội hiện tại. Chính chúng tôi là người đào tạo và tiếp xúc gần nhất với các học viên. Bằng tất cả sự tâm huyết bản thân chúng tôi cũng là những con người kì vọng nhất, kì vọng vào một BNK FearX tỏa sáng, kì vọng vào một BNK FearX đầy sức trẻ như một bầy cáo rừng vậy, sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi, kì vọng một BNK FearX trụ vững giơ cao lá cờ vàng tại top của bảng xếp hạng. Hơn ai hết chúng tôi suốt 7 năm qua luôn là người kì vọng nhất. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của giám đốc và các chỉ số của đội Academy, chúng tôi muốn thay đổi!

- c-chúng ta thử... try out tại nước ngoài được không?

Đây là điều duy nhất mà đội chúng tôi chưa từng làm. Chúng tôi đã từng nhận học viên nữ và cô bé đó cũng đã từng thi đấu tại CL, điều này coi như là chưa có tiền lệ tại LCK rồi. Nhưng việc try out tại nước ngoài thì chúng tôi chưa bao giờ làm dù đã có rất nhiều đội đã thử như DRX hay Brion. Chúng tôi biết ở Hàn Quốc thì Liên Minh phát triển có thể coi là mạnh hơn các quốc gia khác, phần vì sức ảnh hưởng to lớn từ các đội top, phần vì được đầu tư hơn và tư tưởng về nghành này cũng thoáng hơn, nhưng lỡ chúng tôi thành công thì sao? chúng tôi có thể tìm được ra thiên tài mà chúng tôi luôn cần?

- tỉ lệ thành công là bao nhiêu? 0,00001% à? Ở Hàn còn chả ăn ai chắc gì ở nước ngoài đã ổn hơn... - tiếng giám đốc chúng tôi nói

- nhưng nếu cứ như này thì càng về lâu dài chúng ta càng không phát triển được, trước mắt cứ coi như là làm marketing đã, quảng bá hình ảnh đội còn việc tuyển được người ổn hay không, cái này còn dựa vào may mắn...

Có lẽ mọi người trong căn phòng này đều hiểu cả thôi, chúng tôi nghĩ vậy. Từ ban lãnh đạo cho tới ban huấn luyện, giám đốc đều có vẻ rất suy nghĩ về vấn đề này. Số liệu thì vẫn cứ đập thẳng vào mắt từng người, những gương mặt triển vọng cùng với chú thích về hạn hết hợp đồng, từng dòng từng chữ cứ như đã in sâu vào tiềm thức từng người ở đây mà nếu như ai đó nói về những con số có hạn đó, có lẽ chúng tôi sẽ lăn ra mà ngất được luôn mất. Sau một hồi thảo luận chúng tôi cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định:

- buổi try out sẽ diễn ra tại Việt Nam, chúng ta sẽ thử đến Việt Nam khảo sát giống các đội cùng khu vực nhưng sẽ chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần... - lời giám đốc cất lên khá đanh thép

- liệu 1 tuần có đủ không? như bình thường chúng ta try out mất 2 tuần mà, rút gọn 1 nửa rồi liệu có ổn không?

- chúng ta không có nhiều thời gian... tuyển nhanh và chỉ lấy những người thật sự có tài

Và cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc với sự kì vọng và hơi mệt mỏi của tất cả mọi người. Tất cả chúng tôi đều biết chuyến đi này chưa chắc đã kiếm được tài năng như chúng tôi mong muốn nhưng cũng là một trải nghiệm, một sự khảo sát của chúng tôi đối với một thị trường mới đầy màu mỡ cho nền công nghiệp thể thao điện tử như Việt Nam. Và cuộc chiến đi tìm 0,00001 của chúng tôi

Bắt đầu!

( Hơi đột ngột nhưng t sẽ đổi góc nhìn liên tục cho truyện nha, nên truyện sẽ được tiếp cận từ nhiều góc nhìn nhất để có thể hiểu được cảm nhận của những nhân vật ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện. Dù t biết truyện này cũng flop ói ẻ nhưng nếu mn có đọc thì cứ cmt góp ý cho t nha, để t có thể cải thiện hơn về cốt truyện sau này cũng như là các truyện sau nữa. Có vài chap t sẽ đổi góc nhìn trong cùng 1 chương nha )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip