18. Đêm thứ sáu
Đến Han Wangho cũng bất lực trong việc tìm cách giao tiếp với Choi Hyeonjoon, giống như Kim Geonboo trước đây, cậu ta một mực khoá trái cửa.
Sau một màn náo loạn, cuối cùng Jeong Jihoon cũng chịu ra ngoài. Đường giữa của GenG nhìn về phía phòng đường trên hiện tại của T1, cũng là đường trên trong đội hình chuyên nghiệp đầu tiên của mình, không rõ là phẫn nộ hay buông xuôi. Han Wangho quay lại như định nhờ nó thuyết phục Choi Hyeonjoon mở cửa, cũng chỉ nhận lại sự im lặng. Thái độ thờ ơ tương phản hoàn toàn với tơ máu hằn đỏ trong đôi mắt nước long lanh của Jeong Jihoon.
"Tuyển thủ Chovy, làm một ván cờ không?"
Câu hỏi nhàn nhạt của Lee Sanghyeok thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những tưởng Jeong Jihoon sẽ lờ đi, ai ngờ nó lại lặng lẽ đi theo Lee Sanghyeok lên thư viện.
Cục diện đã bước vào giai đoạn giao tiếp khó khăn. Tin tưởng được nhau thì người sống kẻ chết, nghi ngờ nhau thì không biết nên đối diện như nào. Han Wangho ngoái lại nhìn cửa phòng của Choi Hyeonjoon lần nữa trước khi đi ra khu vực sinh hoạt chung, Choi Wooje như cái đuôi nhỏ bám theo anh, nếu không phải vì ánh mắt thâm quầng thất thần của nó, hẳn sẽ có người thấy cảnh tượng này cũng khá đáng yêu.
"Wangho..."
Park Dohyeon gọi theo phản xạ, bỏ quên cả kính ngữ.
Thế nhưng Han Wangho từ chối giao tiếp ánh mắt với xạ thủ của mình. Anh nhìn sang phía dãy phòng của GenG, phòng người chết thì im lìm lạnh lẽo, người còn sống cũng chẳng thấy ai. Không biết là may mắn hay bất hạnh, bởi chính trong hoàn cảnh này, Han Wangho vẫn cố gắng suy nghĩ một cách trung lập về Park Dohyeon. Anh cho rằng người kia không muốn hại mình, nhưng anh cũng thể hoàn toàn tin tưởng những gì mình được nghe.
Nếu Park Dohyeon giỏi gì đó ngoài LOL, thì hẳn là cách nói chuyện tưởng như thẳng thắn nhưng thực chất lại vô cùng mơ hồ, khiến người nghe đôi khi rơi vào cái bẫy phải "tự suy diễn", dẫn đến hoài nghi chính mình.
Thông thường Park Dohyeon chỉ nói kiểu này khi muốn trêu chọc Han Wangho, và rồi cuối cùng thì anh cũng sẽ biết hàm ý của hắn là gì. Nhưng ở hiện tại khắc nghiệt, Han Wangho không nghĩ Park Dohyeon sẽ bỏ qua "kỹ năng thiên phú" này.
Park Dohyeon nói sẽ đứng về phía anh và sẽ không hại anh, nhưng không phải không thể lừa dối anh.
Han Wangho biết Park Dohyeon vừa mới vào phòng Jeong Jihoon. Trong đôi mắt chằng chịt tơ máu của đường giữa cũ, anh đã thấp thoáng nhìn ra sự vụn vỡ.
"Wooje, đi thôi."
Choi Wooje chỉ liếc qua Park Dohyeon rồi theo Han Wangho lên tầng. Khu vực sinh hoạt chung chỉ còn lại xạ thủ của HLE. Hắn khẽ bật cười trào phúng. Với thân phận này, dù sống hay chết, có lẽ hắn đều sẽ phải cô độc mà thôi.
.
"Tuyển thủ Chovy, đến lượt cậu rồi."
Jeong Jihoon hơi giật mình, vội vàng đẩy quân xe lên phía trước, sau đó chợt nhận ra đây là một nước đi sai. Ngược lại, Lee Sanghyeok thong thả hơn, anh ta nhẹ nhàng nhấc quân xe kia lên rồi đặt quân hậu của mình vào thế chỗ.
"Không phải một nước cờ hay cho lắm." Lee Sanghyeok chống hai tay lên cằm. "Tuyển thủ Chovy, cậu vẫn tự tin vào khả năng chơi cờ của mình chứ?"
Jeong Jihoon vừa cắn rách môi mình, máu thấm ngược vào từng kẽ răng, nó cảm nhận được vị tanh trên đầu lưỡi.
"Tuyển thủ Faker, anh nghĩ sao?"
"Cậu là một trong những đối thủ giỏi nhất tôi từng gặp, cậu luôn muốn chiến thắng, tôi nghĩ đó là điều tốt, nhất là trong trò chơi chết chóc này." Lee Sanghyeok hơi híp mắt nhìn người kia, "Nhưng mà... chiến thắng đôi khi phải có sự hy sinh."
Jeong Jihoon tiếp tục nghiến chiếc răng nanh vào viết thương trên môi, mắt đối mắt với đội trưởng T1.
"Trong 15 phút đầu, tôi đã để cậu ăn tổng cộng 8 quân cờ, gấp đôi so với tôi ăn của cậu." Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn hư ảo lên mặt bàn, từ tốn giải thích. "Nhưng theo như diễn biến hiện tại, trong vòng 3 nước đi... hoặc nhiều nhất là 5 nước, tôi hoàn toàn có thể chiếu tướng cậu."
"Jeong Jihoon, đây không còn là vấn đề kỹ năng nữa. Chỉ là... tôi đã sống sót nhiều lần hơn thôi."
Jeong Jihoon vội vã đứng dậy, khuỷu tay nó xô mạnh vào bàn khiến một vài quân cờ rơi xuống đất. Lee Sanghyeok không tỏ thái độ gì trước hành động xốc nổi này, anh ta chỉ im lặng nhìn đối thủ của mình đi một mạch rời khỏi thư viện.
Nạn nhân bị biểu quyết hôm nay, hoặc thậm chí là bị giết đêm nay, Lee Sanghyeok đều đã đoán được rồi.
Vậy nên đến khi Han Wangho một lần nữa nuốt nước mắt nhấn lên thiết bị biểu quyết, Lee Sanghyeok vẫn giữ thái độ bình thản.
Trừ Han Wangho tiếp tục tự chọn chính mình, tất cả những người còn lại đều chọn Choi Hyeonjoon.
"Tại sao lại không chọn em?" Choi Hyeonjoon chất vấn. "Tại sao mỗi khi biết trước kết quả anh đều chọn bản thân mình?"
Han Wangho không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
"Anh đang muốn chuộc lỗi bằng lá phiếu vô dụng này sao?" Choi Hyeonjoon hiếm khi nói chuyện cay nghiệt đến thế, cậu ta lờ đi ánh mắt sắc lạnh của Park Dohyeon phía đối diện, chỉ một mực nhìn về phía Han Wangho. "Sanghyeok hyung... em không tính đến, nhưng chính anh, Han Wangho, anh với Park Dohyeon thật sự rất giống nhau, đều giả tạo đến buồn nôn."
Có lẽ trong vài tiếng tự cô lập bản thân, Choi Hyeonjoon đã suy nghĩ thông suốt. Cậu ta không đối diện với cái chết khi bị vạch trần một cách ẩn nhẫn như Kim Geonboo. Choi Hyeonjoon là một trong những người chấp nhận mặt tối của mình sớm nhất, cậu ta không muốn phải tỏ ra ngoan ngoãn nữa.
"Hwanjoong là do em giết, cậu ta có lẽ là Dân thường hoặc Bảo vệ." Choi Hyeonjoon thừa nhận bằng giọng đều đều. "Đáng lẽ có thể là một mũi tên trúng hai đích, tiếc là Jihoon dừng lại sớm quá."
Jeong Jihoon liên tiếp chịu đả kích tưởng như đã quen, đến lúc này vẫn phải há hốc miệng trước những lời Choi Hyeonjoon vừa nói. Tất nhiên hầu hết thời gian là nó cố tình gây chú ý, nhưng nó cũng không ngờ Choi Hyeonjoon lại đặt tính toán này lên mình.
"Muốn biết gì nữa?" Choi Hyeonjoon ngả lưng vào ghế, đưa ngón tay đẩy lại gọng kính. "À... Sanghyeok hyung, em đi quanh quẩn theo Sanghyeok hyung để có người làm chứng việc em biết tủ thuốc để đâu, có những gì, để mong không ai nghi ngờ nếu em có lỡ nhắc đến. Chưa kể Sanghyeok hyung nấu ăn khá ngon, nếu may mắn có thể dùng cách này lên thêm một người khác, đồ ăn vẫn là phương án tốt."
Nhiều người đã chết, nhưng không phải ai trước khi chết cũng thú nhận một cách trần trụi như Choi Hyeonjoon. Khi xác nhận số phiếu chọn "không cứu" đã chiếm đa số, Choi Hyeonjoon mới thở hắt ra.
"Vai trò của tôi chẳng có mấy giá trị, vậy nên suy luận cũng chỉ có thể dựa trên phỏng đoán." Choi Hyeonjoon nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị trí xạ thủ cũ của mình. "Nhưng mà... dù phe nào muốn thắng, nhất định đều phải giết Han Wangho và Park Dohyeon."
Dứt lời, cậu ta chống tay lên mặt bàn, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng. Mặc kệ có ánh mắt nghi ngờ đang hướng về mình, Han Wangho thấy đường trên ba năm định chạy về phía phòng ngủ thì liền đứng dậy theo, ai ngờ Son Siwoo đã nhanh hơn một bước.
Trước khi cửa phòng Choi Hyeonjoon đóng lại, Son Siwoo đã kịp lách người vào trong.
Có lẽ hai người họ đang nói chuyện lần cuối, có lẽ Choi Hyeonjoon đang vừa khóc vừa gục lên vai Son Siwoo nói lời trăng trối, hoặc cũng có lẽ Son Siwoo đang gặng hỏi đối phương những manh mối còn sót lại. Bên ngoài không ai nói thêm gì cho đến khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn xen lẫn nghẹn ngào của Choi Hyeonjoon.
Khi Son Siwoo đẩy cửa bước ra, tất cả lại chìm vào yên lặng.
*
0 giờ 3 phút
Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc. Một trong hai nhìn ra trong ánh mắt người còn lại quyết tâm không thể lay chuyển. Dù sao đây cũng là kịch bản hắn đã dự đoán trước, hắn không có ý định thuyết phục đối phương đổi ý.
Ma sói bọn họ có thể giết người vào ban đêm, hắn không định biến đặc quyền này trở thành cuộc "nội chiến" vì xung đột ý kiến. Dẫu sao mọi thứ cũng đều nằm trên bàn cờ, hắn vẫn có thể nhìn ra nước đi kế tiếp.
.
2 giờ 10 phút
Phù thuỷ mờ mịt nhìn màn hình trước mặt, thông báo này nằm ngoài dự đoán của hắn.
Mà cũng không hẳn, phải nói là thông báo này đang hướng về trường hợp hắn không muốn xảy ra nhất. Ở một góc độ nào đó, lí trí tưởng như vững vàng của hắn đã bị tình cảm lấn át, để rồi cuối cùng hắn phải đối mặt với thực tế phũ phàng.
Hắn muốn tin một người, nhưng không biết phải chọn tin điều gì và tin như thế nào.
Đêm nay, Phù thuỷ không muốn mở cửa phòng mình, cũng không muốn mở cửa phòng của bất kỳ ai khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip