3. Mùi tử thi

*Note: Chưa beta 💔


Càng tới gần gò đất đầu làng, tiếng người hô hoán lẫn vào tiếng cuốc xẻng rầm rập nghe càng thêm rõ. Từ sau lưng Juhyeon, Hyeonmin ngó ra, chợt ngỡ ngàng.

Cây dương đã bị đốn hạ từ lúc nào, chỉ còn trơ cái gốc đen nhẻm. Ngay cạnh cái gốc ấy, người ta chôn một chiếc cọc gỗ cao chừng mét rưỡi. Gần đó lại là "tàn dư" của miếu thờ sau cơn dông tuần trước—đất, đá và gỗ giãi thành từng đống nhỏ lổm ngổm trên mặt đất, chẳng ra hình ra dạng gì.

Juhyeon dựng xe đạp ở một góc. Hyeonmin theo cậu trèo lên gò, đứng mấp mé chỗ cái cọc gỗ mà nhìn vào khu vực thi công. Tới gần rồi mới thấy rõ—thân cọc được đẽo nông thành một khuôn mặt dài và dữ tợn như những cột Jangseung truyền thống. Hyeonmin cứ nhìn mãi... vì dung nhan nọ trông lạ mà cũng rất quen, quen lắm, nhưng anh lại chẳng nhớ ra được là quen ở điểm nào.

"Jangseung mới của làng mình đây hả?" Anh hỏi Juhyeon.

"Theo lời cụ em thì cái cọc này có vẻ là giải pháp tạm thời thôi. Cọc gỗ ngân hạnh," Juhyeon ghé mũi ngửi ngửi, ngón tay thì sờ dọc thớ gỗ. "Khúc gỗ này lôi từ trong kho nhà em ra, quý lắm đấy."

Kho nhà Juhyeon cất toàn dụng cụ và vật phẩm phục vụ cho các loại pháp sự. Hồi còn nhỏ, Hyeonmin hay xúi cậu trộm chìa, mở kho cho anh vào ngắm nghía, sờ soạng linh tinh. Cái cọc kia... trông hệt như hàng trăm cái cọc khác, chẳng rõ là quý ở điểm nào. Liếc xuống gốc cây cháy rụi sát bên, anh nhíu mày, băn khoăn lắm.

"Dông lớn cỡ này cơ á?"

"Cái cây dương này năm nào cũng bị sét đánh mà có đổ đâu, vậy nhưng tới năm nay sét đánh đổ cả cây xuống miếu làm miếu sạt mất hơn nửa. Có vẻ như chuyện ấy là điềm gở, nên bên nhà em dạo này loạn cào cào, người vào kẻ ra lũ lượt, hôm trước trưởng làng cũng ghé qua nữa."

Hyeonmin nghển cổ ngó khu miếu đang nhốn nháo toàn là thợ. Miếu làng Nammyeong không bề thế, chỉ cỡ một ban thờ lớn lợp mái ngói với ba mặt tường bao, trông từa tựa một gian nhà nhỏ.

Theo lời ông nội anh kể lại trước khi mất, miếu Nammyeong được xây dựng khoảng một năm sau khi Nhật đầu hàng quân Đồng minh và ranh giới Bắc - Nam tại vĩ tuyến 38 được thành lập. Trong Thời kỳ Nhật chiếm đóng, làng Nammyeong vốn là một huyện lớn, nhưng rồi dân chúng di tản tứ xứ nên cứ thu hẹp lại dần, giờ chỉ còn chừng này—nhỏ tới nỗi cứ đến dịp cưới hỏi là cả làng bỏ hết việc đồng áng mà đổ xô tới ăn cỗ.

Nhìn ngang ngó dọc mãi, nhưng Hyeonmin vẫn không rõ tấm bài vị trong miếu mà tối qua Jeonghyeon kể anh nghe giờ được cất ở góc nào.

"Trong miếu có cái bài vị, phải không?" Anh thắc mắc.

"Ừ, bài vị... không rõ là thờ ai, chẳng có họ cũng chẳng có tước hiệu. Miếu thì sập mà cái bài vị đó còn nguyên vẹn nhé! Người ta lôi được nó từ dưới đống gỗ đá vụn lên, bọc lại xong đem cất ở kho nhà em rồi."

"Chắc là bài vị thờ thần Núi hoặc một vị Hộ thần nào đó."

Hyeonmin đoán bâng quơ. Juhyeon bước tới lui ở rìa công trình, tay phe phẩy, chốc chốc lại rẽ mái cho bớt nóng.

"Anh thấy Hộ thần nào chỉ có đúng hai Hán tự làm tên hiệu chưa? Lại còn là khắc trên bài vị? Theo em thì 'Chính Hiền' là tên huý hoặc tên tự của một người nào đó lại hợp lý hơn."

"Đúng vậy nhỉ."

Giọng quen vang lên; hơi thở thoảng qua, sát bên vành tai Hyeonmin. Anh giật mình, loạng choạng ra sao mà đạp phải chân Juhyeon, khiến cậu ré lên một tiếng.

"Ơ—Hết cả hồn!"

Hyeonmin ôm ngực, còn Jeonghyeon lại nhìn anh cười. Chẳng rõ cậu tới nghe họ tán nhảm từ khi nào.

"Đêm qua anh có mất ngủ không?" Jeonghyeon hỏi, mặt tỉnh bơ. "Ngủ trên xe lâu vậy mà."

"...Anh không," Hyeonmin ấp úng. Đứng cạnh anh, Juhyeon cứ ngúng nguẩy, mà Jeonghyeon lại như không để ý tới. Cậu chẳng thưa gửi gì, chỉ cười với anh. Gượng gạo, Hyeonmin đành hắng giọng mở lời.

"Đây là Lee Juhyeon, bạn thân anh, bằng tuổi em đó. Cậu ấy mở quán cà phê ở khu Edae*, nghề tay trái là xem bói. Nếu rảnh thì em ghé qua, rồi nhờ cậu ấy xem cho."

"Không có chuyện miễn phí cho người quen đâu nhé," Juhyeon huých vai Hyeonmin, rồi bắt tay Jeonghyeon, chẳng ho he gì về việc cậu bạn đồng niên ngó lơ mình khi nãy. "Jeonghyeon phải không?"

"Hân hạnh, hân hạnh," Jeonghyeon gật đầu. "Xem bói à, cũng được đấy chứ. Cậu đã bói cho anh Hyeonmin bao giờ chưa?"

"Ờ..." Juhyeon ngập ngừng. "Trước có bói rồi, nhưng chắc hồi đó học nghệ chưa tinh, nên nhìn không ra."

"Nhìn không ra là sao?" Jeonghyeon nhướng mày, vẻ hiếu kỳ.

"Cậu xem bói Tứ trụ* bao giờ chưa?" Juhyeon bắt đầu quảng cáo về nghiệp vụ. "Nói ngắn gọn, tám Thiên Can Địa Chi trong bát tự của một người được xếp vào bốn cột 'năm', 'tháng', 'ngày', 'giờ'. Cột 'năm' chủ gia tiên, cột 'tháng' chủ phụ mẫu, cột 'ngày' chủ phối ngẫu còn cột 'giờ' chủ con cái. Hôm ấy, mình lập xong lá số cho anh Hyeonmin, vừa nhìn lướt qua một phát—"

"Nói chung là hơi lạ," Hyeonmin chặn họng em mình. Dạo đó, khi vừa tính xong, mặt Juhyeon tái mét, còn định tính lại nhưng anh cản ngay, không muốn cả mình và cậu phải lo nghĩ linh tinh.

"...Ừ thì lạ," Juhyeon lẩm bẩm, biết anh không thích nhiều chuyện nên đành thôi. "Khi nào có thời gian thì nhắn mình, tới quán gọi ly nước rồi mình xem cho. Giờ mình thạo nghề rồi, không chuẩn không lấy tiền."

"Mình tưởng là người trẻ thường thích bói Tarot hơn chứ, còn Tứ trụ thì toàn người trung niên hoặc lão niên coi thôi à."

Jeonghyeon thắc mắc. Juhyeon gãi đầu.

"Nghề chọn người, cậu hiểu không? Luận giải Tứ trụ cũng là một phương pháp bảo tồn văn hoá đó." 

"Hợp lý," Jeonghyeon gật gù. "Tò mò thật, mình cũng muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao. Cậu có xem được bát tự cho người âm không?"

"Hả?"

Hyeonmin và Juhyeon hoảng hốt đồng thanh.

Jeonghyeon chớp mắt.

"...Trên lý thuyết thì có, nhưng mà... nhưng mà mình chưa thử bao giờ."

Juhyeon lắp bắp, còn Hyeonmin thì toát mồ hôi. Lẽ nào Jeonghyeon về quê là vì có tang sự? Anh không dám thắc mắc bừa, sợ vạ miệng thì chẳng được hay.

"Mình có ít chuyện riêng, muốn thảo luận với anh Hyeonmin một lát."

Juhyeon đột nhiên kiếm cớ, giật góc áo Hyeonmin. Anh bèn nói bừa với Jeonghyeon một câu, rồi vội vàng nối gót Juhyeon. Đi được vài bước, vì tò mò mà anh quay lại—Jeonghyeon vẫn còn dõi theo họ. Thấy anh ngoái đầu nhìn, cậu nhếch môi, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Juhyeon dẫn anh trở lại chỗ dựng xe đạp. "Giật cả mình," cậu vỗ ngực phàn nàn, "Người bình thường ai lại hỏi câu như thế bao giờ?"

"Nhỉ?" Hyeonmin đồng tình. "Tốt thì tốt thật, mà tính tình quái gở quá, toàn nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu."

"Chuyện gì?"

"Cái bài vị không có họ trong miếu là cậu ấy kể cho anh, chứ từ nhỏ đến lớn có dám lang thang ở chỗ cây dương bao giờ đâu mà biết trong miếu có những cái gì."

"Ừ, cụ nhà em cũng có cho em lại chơi gần miếu đâu, tới tận năm ngoái cụ xếp em vào đoàn dâng lễ thì mới biết đấy chứ."

Juhyeon nhăn nhó. Đoạn, cậu vươn tay, nắm cổ áo Hyeonmin.

"Này, em hỏi tế nhị. Anh dậy thì lần thứ hai à, sao tự dưng lại có mùi cơ thể?"

"Anh có mùi cơ thể từ lúc nào? Còn mới bị mày ép đi tắm sáng nay đấy thôi? Anh mà có mùi thì lúc nãy Jeonghyeon cũng phải ngửi thấy rồi chứ?"

Hyeonmin nhảy đổng lên.

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ có gan mà nói toẹt ra rằng anh nên dùng lăn khử mùi đi à?" Juhyeon cười khẩy, ghé đầu gần cổ anh. "Đứng yên để em coi có đúng là mùi cơ thể không nào."

Bị ụp cái nồi vừa to vừa xấu lên đầu, Hyeonmin tức lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe lời em mình. Hít lấy hít để như chó nghiệp vụ, Juhyeon cau mày, rồi bỗng dưng thò tay vào cổ áo anh, lôi cái vòng ngọc ra.

Cầm mặt ngọc, Juhyeon đưa lên mũi, hít một hơi dài... rồi lập tức bụm miệng, ôm chầm lấy gốc cây gần đó mà nôn khan.

Hyeonmin để cậu khạc nhổ cho đã đời, chờ Juhyeon quay lại thì vận hết công lực mà bổ một cú xuống trán cậu.

"Mày nôn oẹ cái gì hả?"

"Anh đeo cái thứ tà ma quỷ quái gì trên người vậy!?" Juhyeon ôm trán, rú lên. "Anh chọc phải ai mà khiến người ta trù ẻo anh ghê gớm vậy?"

"Mày mới là đứa đang trù ẻo anh đó," Hyeonmin giơ tay doạ—Juhyeon rúm người lại. "Vòng ngọc xịn mẹ anh thỉnh về mà dám kêu là 'thứ tà ma quỷ quái'."

"Anh." Tay che trán của Juhyeon hạ xuống. Mặt cậu đanh lại. "Đây không phải ngọc thường đâu. Đây là ngọc bồi táng."

Hyeonmin chết trân.

"...Ngọc gì cơ?" Anh ấp úng. Juhyeon bặm môi, ngón tay mò lại chỗ cổ anh, lần lần nút thắt trên sợi dây cột ngọc.

"Ngọc bồi táng, ngọc được chôn cùng người chết ấy," Juhyeon giải thích. "Bảo sao người anh có mùi... Hoá ra là mùi tử thi."

"Từ từ đã, mày có chắc không?" Hyeonmin đẩy cậu ra. "Nếu có mùi thật thì chẳng lẽ chỉ mình mày ngửi thấy? Anh đeo gần nửa năm rồi mà có ai phàn nàn gì đâu?"

"Anh đeo lâu vậy rồi?!" Juhyeon trợn mắt, xổ tới, nắm lấy vai anh mà lắc như điên. "Tháo ra nhanh! Có muốn chết không hả?"

"Anh không tháo được!" Hyeonmin kêu lớn, bắt lấy cổ tay Juhyeon. "Nó mà dễ tháo vậy thì anh tháo từ lâu rồi!"

"Người bình thường làm sao ngửi thấy thi khí được? Anh quên là lúc nhỏ em trầy trật vì thần bệnh* rồi à?" Juhyeon gấp gáp nói. "Để em giải thích cho mà nghe. Ngọc hồng phỉ anh đeo thuộc hành Thổ—trong ngũ hành, Thổ khắc Mộc. Anh có biết anh mệnh gì không?"

"...Mệnh Mộc," Hyeonmin thì thầm.

"Ngọc hành Thổ, lại còn là ngọc bồi táng—tức là Âm. Anh là người âm hay người dương?"

"Dương," Hyeonmin đáp, nhũn cả chân.

"Anh còn chưa bị nó khắc chết là phước ba đời nhà anh đó!" Juhyeon rít lên.

"Mày có chắc rằng ngọc mang thi khí thật không? Hay là ngửi nhầm? Anh đeo bao lâu nay mà có gặp chuyện gì tai quái đâu?" Hyeonmin vặn lại.

"Anh còn dám nói là em ngửi nhầm! Em mà ngửi nhầm được cái này thì cụ em đá em ra vệ đường mà ở!" Juhyeon gào. "Cái người đưa ngọc cho mẹ anh không sợ bị nghiệp quật chết hay sao?"

Hyeonmin hít vào một hơi thật sâu.

"...Mẹ anh thỉnh cái vòng này về từ chỗ cụ mày đó."

Mặt Juhyeon trắng như giấy.

"Em—Chờ đã," cậu lắp bắp, cầm lại mặt vòng, đưa lên mũi ngửi rồi lại bụm miệng nôn khan.

"Hay là... hay là mùi của loại ngọc này vốn thế?" Juhyeon hoảng hốt bứt tóc. "Chứ sao lại có chuyện—Mà thế nào lại là ngọc hành Thổ? Hay năm nay anh đeo ngọc này mới tốt?"

Nhìn em mình rối tinh rối mù, Hyeonmin chẳng biết nói gì cho phải. Thổ khắc Mộc, rồi ngọc bồi táng, rồi thi khí... Hai mươi năm có lẻ, anh sống gần như duy vật, và vài thứ kể trên đâu có giống với công việc bàn giấy, hay bảo hiểm y tế, hay tiền thuê nhà—những lo toan rất trần tục? Chính Juhyeon còn không tin được chuyện hoang đường mình vừa nói, thì anh phải tin làm sao?

"Juhyeon," anh đanh giọng, "Mày có tin cụ không?"

"Em tin chứ!" Juhyeon tròn mắt khẳng định. "Anh cũng đâu phải là không quen biết gì cụ, anh rõ cụ là người thế nào mà."

Cụ Lee không chỉ là một pháp sư. Cụ là người đền cho Hyeonmin cây kẹo mút vì Juhyeon giằng mất kẹo của anh. Cụ là người tét mông Hyeonmin vì dám lẻn vào kho nghịch pháp khí, nhưng rồi lại nhờ bố của Juhyeon đưa anh về, sợ anh ham chơi, bất cẩn ngã xuống ruộng. Juhyeon tin cụ, thì anh lại càng tin.

"Lẽ nào mẹ anh lại nói dối anh?" Hyeonmin thốt lên đầy hoang mang.

"Được rồi, vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ chưa phải là ai nói thật ai nói dối, mà là cái vòng trên cổ anh kia kìa," Juhyeon trầm giọng, mặt xám ngoét như tro. "Cứ coi như là em ngửi đúng—ngọc đó là ngọc bồi táng thật... Anh có biết nếu không tháo ra sớm thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Hyeonmin đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn xác nhận, "...Xảy ra chuyện gì?"

Juhyeon giơ tay, cắt một đường ngang cổ.

Hyeonmin cười khan. Làm gì có chuyện..., phải chứ?

"Dù sao thì anh vẫn cần kiểm tra xem ngọc này có phải ngọc bồi táng thật hay không, nên là thế này đi," Juhyeon căn dặn. "Bây giờ em còn bận chỗ sửa miếu, nên em cho anh mượn xe đạp. Anh tạt qua chợ, mua một bó ngải cứu, đem về đun sôi lấy nước, rồi đổ nước vào bát. Anh ngâm ngọc trong cái bát nước đó khoảng nửa tiếng, sau nửa tiếng mà nước bốc mùi chuột chết thì gọi lại ngay cho em."

"Chỉ vậy thôi á?" Hyeonmin ngỡ ngàng.

"Ngải cứu là giống cây thuần dương, chuyên dùng để thanh tẩy uế khí, xua đuổi tà ma," Juhyeon giải thích. "Nếu bát nước ngải cứu của anh mà bốc mùi chuột chết, chứng tỏ là ngọc có âm khí nặng, bị ngải cứu tẩy ra. Dù là loại ngọc nào thì cũng không thể khiến nước ngải cứu bốc mùi được, trừ khi... trừ khi đó là ngọc đem chôn cùng người chết."

Theo lời dặn của Juhyeon, Hyeonmin vắt chân lên cổ, đạp xe một mạch tới chợ. Anh mua bó ngải cứu to đùng, đem về nhà đun, rồi chắt nước ra bát. Tay nâng bát ngang cổ, mặt ngọc hồng phỉ được anh thả vào bát nước để ngâm.

Hyeonmin ngồi bệt trên sàn bếp mà ngẫm nghĩ, bên cạnh là nồi ngải cứu còn bốc hơi. Anh vẫn biết, rằng sau đợt "thần bệnh", Juhyeon liền giống như một cái ăng-ten bắt sóng "âm"—hồi nhỏ đi chơi với cậu luôn bị "họ" trêu mấy bận. Sau này, khi lớn lên, Juhyeon chạy việc vặt giùm cụ, rồi học bói Tứ trụ để trả phước cho Thần. Biết anh mù tịt, song cậu vẫn thích kể cho anh vài thứ linh tinh về huyền học và cõi âm. Anh lắng nghe, tiếp chuyện, nhưng chỉ lưu tâm một số việc chứ không để hết trong lòng. Đối với Juhyeon, cả hai cõi âm dương đều sống động, nhưng Hyeonmin chỉ thấy được những gì thuộc về mình trên dương thế mà thôi. Anh biết, anh tin, anh kiêng kỵ, còn những điều khác... nếu có thể quên được thì anh cứ quên cho đỡ nhọc lòng. Hiện tượng gì có thể giải thích bằng khoa học thì anh cứ vậy mà nghe theo.

Hyeonmin biết Juhyeon không ngửi nhầm, và sẽ không đời nào đùa giỡn về những việc liên quan tới tâm linh và sống chết. Anh chỉ hoang mang, vì lẽ nào anh đeo cái vòng này lâu vậy rồi mà tới bây giờ nó mới giở chứng? Trước khi ngâm vòng, anh còn thử dùng kéo cắt sợi chỉ xâu ngọc, thế mà chỉ dai như chão, lưỡi kéo nghiến ken két cũng không đứt nổi.

Ngồi mơ màng được chừng mười phút, bát nước trên tay Hyeonmin nguội dần, không còn thấy phỏng tay—hình như nước nguội đi rất nhanh. Hơi nước bay mỏng, phảng phất hương ngải cứu thơm, đắng khẽ...

Và có chút tanh tanh.

Nước cứ tanh dần, mùi ôi nhờ nhợ át cả nốt đắng của ngải cứu. Khoảng mười phút sau, Hyeonmin lợm họng, dạ dày sôi ùng ục, phải buông vội bát nước xuống nền nhà rồi đi rửa cả tay lẫn vòng. Bát nước ngải cứu ngả đen, ngai ngái hôi như mùi chuột chết, nhưng khi để mặt ngọc dưới mũi, anh lại chẳng ngửi thấy gì.

Hyeonmin đứng nhìn bát nước đen sì nằm giữa bếp, thấy như đứng trên bờ cát nhìn mặt biển lặng thinh mà không biết dưới đáy là cái gì. Vậy ra nửa năm nay, anh đeo ngọc táng cùng tử thi.

Hyeonmin chưa vội hoảng, anh nghĩ rằng vấn đề vẫn còn giải quyết được. Rút điện thoại, anh bấm gọi.

"Sao rồi?" Juhyeon hỏi. Bên phía cậu không lẫn tạp âm, chắc là đã lánh sang chỗ vắng để nghe điện thoại.

"Mày ngửi đúng rồi đó," Hyeonmin nói, cúi đầu nhìn cái vòng. "Ngâm được chừng mười lăm phút là bát nước ngừng bốc hơi, mười phút sau thì nguội ngắt, tanh lợm cả ruột. Anh thử dùng kéo cắt chỉ xâu vòng nhưng cắt không nổi, giờ mày bày cho anh làm sao để tháo cái vòng này ra đi."

"Chỉ không đứt thì có khả năng là đã được người ta làm phép lên rồi, kéo thường không cắt nổi đâu," Juhyeon thở dài, giọng chợt nghẹn. "Nếu đã vậy... có một việc em phải làm rõ với anh." 

"Ừ?"

"...Có thể mặt ngọc kia là cụ em đưa cho mẹ anh, hoặc cũng có thể là không phải, dù em đồng tình rằng mẹ anh chẳng có lý do gì để nói dối anh về nguồn gốc của cái vòng cả," Juhyeon nói mà như đang tự gỡ khúc mắc cho chính mình, "Nhưng em dám thề với Thổ Địa nhà em rằng miếng ngọc đó là thứ cực tà, chẳng rõ vì sao bấy lâu nay vẫn chưa quật anh—ấy, phỉ phui*! Nhưng đeo nó thêm ngày nào thì còn nguy hiểm ngày đó. Anh... em không thể hứa với anh rằng em sẽ luôn tìm mọi cách để giúp anh—"

"Được rồi, anh hiểu rồi," Hyeonmin ngắt lời cậu, "Anh biết là vì cụ nên mày mới khó xử, nên anh cũng không buộc mày phải can thiệp mọi lúc. Nhưng mà tạm thời đừng hỏi thẳng cụ, nhé, vì vẫn chưa chắc rằng cái vòng này có phải do cụ đưa thật hay không."

"Tất nhiên rồi, em đâu có điên!" Juhyeon kêu. "Em chỉ muốn nhấn mạnh rằng em sẽ làm những gì mà bản thân em thấy thuận với lương tâm, đặc biệt là trong tình huống này. Những việc em làm sẽ không vì cụ, hay vì anh, mà vì em cảm thấy rằng em nên hành động như vậy, anh hiểu không? Nếu như cụ đưa mặt ngọc nọ cho anh vì một lý do mà em cho là chính đáng, thì... em sẽ... sẽ gắng giúp anh trong phạm vi có thể."

"Đừng... đừng nghĩ nhiều," Hyeonmin chẳng biết nên đáp gì. Anh thấy cái mớ bòng bong đang quấn tay quấn chân anh hình như vẫn xa vời quá—cảm giác rất vô thực, hệt như giấc mơ đêm qua. "Anh không giận đâu."

"...Được rồi," Juhyeon thở dài. "Sự tình phức tạp, em giúp anh tới bước này là đã bắt đầu lực bất tòng tâm rồi đấy. Em có quen một pháp sư bên Gucheon, chốc nữa sẽ liên lạc với anh ấy, rồi mai anh em mình qua đó nhờ anh ấy xem thế nào."

***

*Edae (이대): khu phố mua sắm thuộc khu vực Đại học Nữ sinh Ewha (이화여자대학교).

*Bói Tứ trụ: hay còn gọi là lá số Bát tự/Tử Bình (Việt Nam) hoặc bói Saju (Hàn Quốc), được phát triển bởi Từ Cư Dịch (tự Tử Bình) vào khoảng năm 907 – 960. Đây là phương pháp luận đoán về số mệnh của con người dựa trên năm, tháng, ngày, giờ sinh của chính họ. Tứ trụ gồm có bốn trụ là trụ giờ, trụ ngày, trụ tháng và trụ năm. Mỗi trụ được chỉ định bởi một cặp Thiên Can/Địa Chi. Tham khảo:

1. https://phongthuytamnguyen.com/kien-thuc/tu-tru-va-nhung-dieu-can-biet

2. https://hocphongthuy.vn/tu-tru-4493.html

*Thần bệnh (신병/Shinbyeong): dịch thô là "bệnh tâm linh", là một hiện tượng độc đáo được quan sát thấy trong tín ngưỡng Mugyo (Mu giáo)/Shaman giáo/Thần giáo Hàn Quốc. "Thần bệnh" được xem như một sự thức tỉnh tâm linh, trong đó cá nhân được các vị thần hoặc linh hồn lựa chọn phải trải qua một sự biến đổi đáng kể về thể chất và tâm lý, dẫn đến việc họ trở thành một 무당/mudang (pháp sư). Tham khảo:

1. https://academickids.com/encyclopedia/index.php/Korean_Shamanism

2. https://gatamagazine.com/articles/culture/in-the-shadows-of-spirits-a-quest-through-korean-shamanic-mysteries

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sinbyeong

*Phỉ phui (퉤퉤퉤): cách nói "trộm vía" trong tiếng Hàn. "Phỉ phui" là bản dịch không hoàn toàn sát nghĩa, đã được cân nhắc sử dụng để cho hợp ngữ cảnh Tiếng Việt.

***

Ê sao thấy càng viết nó càng dài vậy tr.......... này thì khi nào mới viết xong 👹Mà mấy cái truyện kiểu này ắp nửa đêm cho có 0 khí 😛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip