4. Nhập quan
*Note: Chưa beta kỹ (❁'◡'❁)
Thi thoảng, Song Hyeonmin cảm thấy việc mình trở thành đồng đội của Kim Jeonghyeon hệt như được trời sắp đặt, như là "chuyện đã rồi".
Tính cách họ mang nhiều điểm trái ngược. Trong thi đấu, họ phối hợp ăn ý có lúc. Vòng bạn bè của họ ít sự giao thoa, giống như hai vòng tròn vừa đủ lấn qua nhau trong biểu đồ Venn.
Cảm giác "chuyện đã rồi" của Hyeonmin không đến từ những điều ấy.
Lần đầu tiên gặp mặt, Jeonghyeon mỉm cười và gọi, "Anh." Trong thoáng chốc, Hyeonmin đột nhiên rối tung. Anh vui, anh buồn, anh sợ phát khiếp... Anh thấy không đúng lắm... hình như Jeonghyeon nhỏ hơn anh nhiều, hình như cặp mắt của Jeonghyeon chưa khi nào lại đen láy như vậy, hình như Jeonghyeon rất đáng yêu, hình như Jeonghyeon rất tàn nhẫn, cực tà cực ác, cực đại hung sát, là nghiệp quả chỉ có thể trả chứ không thể giải!
Hyeonmin khuỵu gối—cả người cúi rạp, trán đụng nền nhà, tay sải ra như đang bái lạy. Tai anh ù đi, lờ mờ nhận thấy rằng Jeonghyeon đang đỡ anh dậy nhưng chẳng nghe ra cậu nói cái gì... mà xem chừng cậu đang không nói gì thật. Sau hôm ấy, chuyện tương tự không còn diễn ra nữa, nên anh bỏ qua.
Jeonghyeon đối xử với đồng đội khác rất bình thường, đôi lúc chỉ hơi lấn lướt một chút thôi. Vậy nhưng khi ở cạnh Hyeonmin, Jeonghyeon bỗng chốc biến thành công tử bột. Có một hôm, cậu giở thói mè nheo, vì bị cướp mất đũa mì cuối cùng trong nồi mà ăn vạ anh mãi. Nghe cậu gọi "anh, anh, anh" tới nhức cả đầu, Hyeonmin lười mắng, chỉ dài giọng đáp.
"Vâng, thưa cậu, cậu gọi gì tôi?"
Jeonghyeon đột nhiên ngừng gọi. Thấy lạ, Hyeonmin quay ra nhìn.
Khuôn mặt Jeonghyeon trông rất dữ tợn. Cậu cứ đứng nhìn anh chằm chằm; lông mày dựng ngược, hai mắt trừng lớn, đỏ ké, đồng tử co lại bằng hạt đỗ. Từ trên sô-pha, Hyeonmin đứng bật dậy theo phản xạ, tóc gáy dựng đứng, chân tay tê rần như bị rút cạn máu.
Nghe Juhyeon lảnh lót gọi ngoài cửa phòng, anh chợt giật mình. Jeonghyeon dường như cũng nguôi giận một cách bất chợt, dù anh chẳng rõ vì sao cậu giận. Cậu khàn giọng đáp lại Juhyeon.
Những chuyện kể trên dù rất lạ, nhưng hai người họ đều không nhắc tới, cũng không cố lý giải tường tận.
Quá nửa đêm, phòng máy chỉ còn Hyeonmin và Jeonghyeon. Anh đang dở trận, còn cậu thì ngồi xem anh chơi. Bỗng, Jeonghyeon hỏi.
"Anh có ghét em không?"
Chẳng nghĩ ngợi gì, Hyeonmin bèn đáp.
"Yêu hay ghét thì cũng chỉ là hai mặt của một đồng xu thôi mà."
Thế rồi anh hỏi ngược.
"Vậy em có ghét anh không?"
Jeonghyeon không trả lời.
Trận đấu kết thúc; màn hình của anh hiện lên chữ "Defeat". Cậu hôn má anh.
Hyeonmin giật mình, mở mắt.
Không gian quanh anh tối mù; chiếc đèn ngủ chỉ đủ leo lắt để nhận ra nét quen thuộc trong căn phòng cũ của anh ở nhà bà nội. Má anh dường như vẫn còn râm ran độ ấm của môi—Hyeonmin đưa tay sờ thử. Hình như dạo này anh xem ké mấy giải Esports từ máy của đồng nghiệp bên cạnh hơi nhiều, đến nỗi trong mơ cũng hóa thân thành tuyển thủ. Hyeonmin cảm thấy rằng anh đã mơ rất dài, rất lâu, chẳng khác nào vừa sống một cuộc đời khác. Mắt nhắm mắt mở, anh nằm nghe tiếng quạt máy ro ro kêu, duỗi chân.
Chân anh vướng phải vật gì đó chỗ góc giường.
Vật nọ vừa cứng lại vừa lạnh. Ngón chân Hyeonmin cứ chậm rãi mò mẫm từ dưới lên trên, nghĩ xem rằng liệu trước khi ngủ anh có cất thứ gì cao như vậy ở góc giường chăng...
Mũi chân anh đụng phải một bàn tay.
Thắt tim, Hyeonmin chồm dậy, chộp lấy cặp kính đặt cạnh gối rồi đeo vào. Góc giường khuất sáng—anh lờ mờ thấy một cái bóng nho nhỏ dựa sát tường. Cái bóng nọ im thin thít, hình như là đang quan sát anh.
"...Ai đấy?"
Hyeonmin khàn giọng hỏi khẽ, lén lút nhéo đùi mình một cái rồi nhăn mặt vì đau. Vậy là anh không mơ.
Đột nhiên, cái bóng cười khanh khách. Nó trườn về phía anh—Hyeonmin phát hoảng, muốn đẩy nó ra nhưng cái bóng nặng lắm, nặng như đá tảng, anh đẩy mấy nó cũng chẳng mảy may xê dịch, cứ vậy mà tiếp cận. Cái bóng rúc tới, ngồi chễm chệ trong lòng anh. Mùi tanh xộc vào khứu giác, khiến dạ dày Hyeonmin nhợn lên. Anh gần như ngừng thở.
"Huynh quên ta rồi à?"
Cái bóng hỏi. Theo phản xạ, Hyeonmin thốt lên.
"Cái bài vị—"
Cái bóng vỗ tay lốp bốp. Thế rồi nó dựa đầu vào lồng ngực anh.
"Huynh ra ngoài chơi với ta đi."
Nó rủ. Mặt ngọc đeo trên cổ Hyeonmin lạnh toát. Anh mở miệng, toan kêu cứu, nhưng họng chợt thắt lại, chỉ biết ú ớ. Rời khỏi đùi anh, cái bóng nhảy xuống giường, vẫy tay. Hyeonmin lập cập bò dậy, cùng nó bước ra ngoài.
Đêm không trăng. Vài bóng đèn điện treo ngoài hiên nhà tỏa rọi những nét rất nhạt nhòa của cảnh vật bên ngoài. Cái bóng—giờ đã nhìn ra là một cậu bé—dắt Hyeonmin đi dọc rặng cây trên con đường dẫn ra đầu làng mà Juhyeon đã chở anh đi ban sáng. Đầu gối anh nhũn như cháo, vậy mà vẫn bước đi đều đặn như có người đỡ sau lưng. Những cột đèn đường cách nhau một khoảng xa—anh đi trong tối nhiều hơn là ngoài sáng. Trời lặng gió, nhưng bóng cây bên đường cứ đung đưa, khiến Hyeonmin hoa cả mắt.
Bóng lớn bóng nhỏ chậm rãi trèo lên gò đất đầu làng. Trên cái gò ấy, một đoàn người áo trắng đang đứng.
Họ im lìm như những pho tượng. Đoàn người nọ mặc áo thụng dệt từ vải trắng thô và hơi ngả vàng như vải gai dầu, trên đầu đội mũ cao. Hyeonmin căng mắt nhìn, nhìn mãi mà chẳng rõ ngũ quan họ trông ra làm sao, cứ mờ mờ tối tối, hệt như là... như là không có mặt. Kỳ lạ thay, cây dương vốn bị sét đánh trơ mỗi gốc nay lại um tùm; tán cây lao xao giữa màn đêm như có trăm ngàn bàn tay đang vỗ. Cái miếu bị sập hơn nửa cũng nguyên vẹn trở lại. Liếc vào ban thờ trong miếu, Hyeonmin chẳng thấy chiếc bài vị đâu.
"Huynh xem kìa."
Cậu nhóc gọi, chỉ tay về phía gốc cây dương. Lại gần, Hyeonmin thấy một cái hố vuông. Hố sâu hoắm, nhưng không rộng—tiết diện cỡ chiều dài vai của một người đàn ông trưởng thành. Quanh miệng hố rắc đầy bột đen, lợn cợn như tro. Trước cái hố ấy khoảng dăm bước, các món lễ được xếp thành ba hàng ngang, đặt trên một tấm vải trắng phủ lên nền đất. Ba cái bát đựng gạo, rau, và canh; ba cọc tiền âm phủ với ba loại mệnh giá; rồi ngoài cùng là ba đôi dép rơm.
"Huynh thích không?"
Cậu nhóc reo lên. Tán cây trên đầu họ cũng xào xạc reo.
Đột nhiên, hai kẻ mặc áo thụng trắng ập tới, chộp lấy vai anh. Hyeonmin giãy giụa. Anh chỉ kịp ú ớ vài tiếng—một kẻ khác tiến lên, nhét nắm gạo vào miệng anh. Gạo bị nhồi từng nắm, từng nắm vào khoang miệng; Hyeonmin không cách nào nuốt được xuống bụng, cũng không nhổ được gạo ra dù gạo đã đùn chật cứng ở vòm họng, khiến hai má anh trương phồng như bụng con cá chết nổi. Tai anh bị bít lại bằng bông. Họ bôi hồ đẫm mi mắt anh, rồi đặt hai miếng kim loại lên đó... dường như là hai đồng xu.
Hyeonmin sợ lắm, ngón tay cứ quơ quào, tìm một nơi để túm lấy. Anh thở dốc; sợi dây xâu ngọc siết lấy cổ anh. Hai lỗ tai lùng bùng toàn là bông, nghe không lọt. Thế nhưng, một tràng âm thanh đột nhiên chói lên trong đầu anh.
Tiếng cồng, tiếng sáo, tiếng trống cứ rầm rập theo tiết tấu. Hình như những kẻ áo trắng đang xướng khúc.
"Ngày xửa ngày xưa, tại cái năm mà Mặt Trăng nuốt chửng Mặt Trời, đạo Kinh Kỳ có một huyện nọ. Người ta thay tên đổi họ, đốt mộ gia tiên."
Chiêng gióng. Choang! Choang!
"Đàn ông bị bắt đi sung quân, còn đàn bà bị lùa về nhà thổ. Đất không nuôi nổi ngũ cốc, mẹ không nuôi nổi con."
Trống xả. Tùng! Tùng!
"Dân chúng muôn bề khổ, tiếng khóc vẳng lên tận cung Trời. Thế rồi, vào tháng ấy, có một gia đình nọ..."
Hyeonmin bị người ta túm cổ, lôi đi xềnh xệch. Anh không kêu được; cổ họng rát, chỉ khục khặc vài tiếng. Đột nhiên, gót chân anh bị gạt mạnh.
Hyeonmin chới với, lọt xuôi cả người xuống hố. Hố chật khít, bao kín anh như bốn mặt quan tài.
Đất đổ rào rào xuống đầu anh, từng đợt, từng đợt một. Tay anh cào đất roàn roạt, gắng trèo lên. Hyeonmin chẳng nhìn, chẳng nói, cũng chẳng nghe được gì nữa. Anh sợ lắm, nước mắt dâng khỏi tuyến lệ nhưng không ào ra được, cứ ầng ậng trong hốc mắt bị bít kín bằng đồng xu. Đất ngập lên đến cổ, nén chặt hai vai—anh vùng vẫy, khớp vai trật ra. Từ sâu trong lồng ngực, anh dùng hết sức bình sinh, rú lên một tiếng dài đầy quẫn bách, gai góc và rùng rợn như một con thú cùng đường. Đất lấp kín quanh miệng, mũi và tai anh. Hyeonmin ngạt thở, lục phủ ngũ tạng bỏng rát như nuốt phải sắt rèn. Anh bị chôn đứng—đau quá! Đau! Đau! Đau! Không thở được! Không thở được!
Không thở được!
Hyeonmin lồng lên. Cổ anh thắt lại theo phản xạ, cố khạc cái đống lợn cợn trong họng ra ngoài. Hyeonmin gạt thứ gì đó lành lạnh khỏi mặt mình, mở choàng mắt, nôn khan... rồi nhổ ra một búng gạo. Anh ho sặc sụa, máu dồn hết lên thái dương. Hai đồng tiền xu bị gạt xuống ban nãy rơi lăn lóc cạnh hông anh.
Ngực phập phồng, Hyeonmin hít vào một hơi thật sâu. Khung cửa sổ hướng ra vườn mở toang; ánh sáng ban ngày rọi lên nơi anh nằm. Chống tay ngồi dậy, Hyeonmin chợt thấy móng tay hơi cấn, bèn lật mu bàn tay lên. Mười ngón anh mỏi nhừ, còn kẽ móng thì dính toàn bùn đất không rõ nguồn gốc.
Nhớ đến cảnh mình bị chôn sống trong mơ, Hyeonmin rợn dọc sống lưng. Anh chẳng rõ ai đã mở cánh cửa sổ vốn được đóng kín, cũng chẳng rõ ai đã đặt hai đồng tiền xu lên mắt và nhét nắm gạo vào miệng một người còn sống sờ sờ là anh đây.
Anh lật đật xuống giường, xé tạm vài tờ lịch treo tường rồi bọc riêng nắm gạo và hai đồng xu lại. Vòng ra sau nhà, Hyeonmin vớ lấy chiếc bật lửa, đốt bọc gạo rồi ném vào trong bếp lò cũ. Lửa reo lách tách; bọc giấy bị thiêu cho rúm lại, đen thui. Lửa đốt đến gạo, gạo lại kêu xèo xèo như miếng bì lợn. Khói đen bốc ra từ cửa lò, tanh tanh, cứ lởn vởn trên mặt đất chứ không bay thẳng lên trời. Hyeonmin bước vòng quanh, hòng xua tan đám khói đang quấn lấy cổ chân mình. Lòng bàn chân anh lạnh toát.
Còn hai đồng xu, anh cất tạm vào ví, định bụng sẽ đem vứt bên vệ đường.
Hyeonmin chỉ kịp sửa soạn qua loa. Trong gương, mặt anh xám ngoét. Anh nhờ thím đun nốt chỗ ngải cứu còn thừa từ hôm qua, rồi bịt mũi, nốc sạch.
Khoảng chín giờ hơn, anh gọi Jeonghyeon, nhờ cậu chở lên tiệm sửa xe trên thị trấn để nhận xe. Dọc đường đi, Jeonghyeon vẫn niềm nở như những lần gặp trước, nhưng Hyeonmin chỉ đáp nhát gừng, mặc kệ rằng cậu có phật lòng hay không. Lấy xe rồi, anh phóng vội qua đón Juhyeon, cùng cậu khởi hành tới Gucheon như đã hẹn.
Thị trấn Gucheon chỉ cách làng họ chừng bốn mươi lăm phút chạy xe. Sáng nay, hình như Juhyeon cũng không có hứng nói chuyện phiếm, cứ dán mắt vào điện thoại, tra cứu cái gì đó. Hôm qua, cậu đã dặn anh rằng có lẽ chuyện này sẽ khó mà giải quyết nhanh chóng được—nhanh thì một, hai tuần, mà chậm thì vài tháng. Thảo luận xong, cả hai chỉ biết ngồi thừ ra đó—Hyeonmin còn một chồng báo cáo chưa giải quyết, mà Juhyeon lại chưa tìm được quản lý thời vụ cho quán cà phê.
"...Vẫn ổn chứ?" Juhyeon mãi rồi cũng bỏ điện thoại xuống, hỏi han. "Sao trông hom hem thế kia?"
Hai mắt dán vào cung đường trước mặt, Hyeonmin bấu chặt vô-lăng, mắng to.
"Mẹ kiếp, không ổn tí nào! Sáng nay dậy, tự dưng... tự dưng anh nôn ra một nắm gạo, còn bị ai đặt tiền xu lên mắt nữa, có khác nào chuẩn bị nhập quan* đâu?"
"Hả?!" Juhyeon giật bắn, tay ôm ngực. "Thật đấy à?"
"Còn dám nghĩ anh đùa?"
"Vậy đúng là nhập quan rồi còn gì? Cái... cái đống anh nôn ra đó, anh xử lý ra sao?"
"Gạo thì đốt rồi," Hyeonmin khàn giọng đáp. "Hai đồng xu thì cất trong ví. Mày lấy ra rồi quăng đại bên đường giùm anh với."
Lục lọi ví anh, Juhyeon lôi ra miếng giấy gói tiền xu, nhưng chưa vội vứt đi mà mở ra coi kỹ.
"Ơ này," cậu thốt lên. "Đây là đồng Sen mà?"
"...Đồng Sen á?" Hyeonmin ấp úng, liếc sang hai đồng kẽm nằm gọn trong lòng bàn tay Juhyeon.
"Ừ, được lưu hành lẻ tẻ ít lâu, ngay sau thời kỳ đô hộ của Nhật và trước khi mình có xu Won," Juhyeon giải thích, chỉ vào mặt ngửa của đồng tiền, "Thấy cái ấn hoa cúc này không, Quốc ấn Nhật Bản đó."
Hyeonmin chỉ ậm ừ. Juhyeon không vứt hai đồng xu đi như được dặn, mà gói lại, cất vào túi quần mình. Thấy vậy, anh cũng không thắc mắc, chỉ lặng đi một lát.
"Do miếng ngọc, đúng không?"
Sau cùng, Hyeonmin hỏi. Cổ họng anh vẫn còn rát. "Anh bảo này, đêm qua... hình như anh bị 'dắt'. Đêm qua anh mơ."
"Mơ cái gì?" Juhyeon nói khẽ.
"Anh bị người ta chôn sống. Chôn đứng. Chôn ở cạnh gốc cây dương." Hyeonmin kể, giọng hơn run. Anh bèn ho một tiếng. "Có một cái hố vuông, xung quanh rắc bột gì đen đen như tro. Có ba cái bát, ba cọc tiền, ba đôi giày rơm đặt gần miệng hố—"
"Tro súc vật," Juhyeon ngắt lời anh, "Dùng để kết nối hai giới, hoặc nghịch đảo âm dương. Còn những món kia thì cúng quỷ sai."
"Anh mặc kệ mấy cái đó dùng cho việc gì!" Hyeonmin gắt nhẹ. Điều hòa trong xe bật vù vù, mà lưng áo anh nhễ nhại. "Nhưng chỉ là mơ thôi đúng không?"
Hyeonmin rời mắt khỏi con đường trước mặt trong một thoáng, ghé đầu nhìn Juhyeon. Cậu ngồi bên ghế phụ lái, lưng thẳng tắp; hai tay cuộn chặt, đặt trên đùi. Thái dương cậu cũng lấm tấm mồ hôi.
Nếu như Juhyeon khẳng định rằng những gì anh gặp phải đêm qua chỉ là việc hoang đường, chỉ là tác dụng phụ của nỗi sợ hãi và hoang mang quá độ về miếng ngọc quái đản... thì anh sẵn sàng bỏ qua chuyện nắm gạo cùng đồng xu ban sáng, sẽ tự thuyết phục mình rằng có lẽ anh đột nhiên mắc chứng mộng du, nửa đêm mò dậy ăn gạo sống và đặt hai đồng tiền cổ lên mi mắt chẳng vì lý do gì.
"Cái lễ mà anh 'mơ' tới," Juhyeon nuốt nước bọt, "Nếu em không nhầm... thì đó là lễ nhập dương quan—nhốt một hồn của người còn dương thọ vào quan tài. Em đoán vậy là vì lễ nhập quan thông thường sẽ thanh tẩy bằng gạo và muối, chỉ riêng nhập dương quan mới dùng tro súc vật rắc quanh nơi khâm liệm."
"Điên chết mất thôi!" Hyeonmin hốt hoảng. "Nhưng anh không cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua là thật, mày hiểu chứ?" Nói đoạn, anh bứt tóc. "Thực tình... anh chẳng rõ đâu là mơ, đâu là thật nữa rồi. Hai hôm nay—"
Hyeonmin tự ngắt lời mình. Thế rồi anh thì thào. "Phải làm sao bây giờ?"
Anh nhìn qua—trông Juhyeon cũng hoang mang hệt như anh.
"Anh này..." Juhyeon ngập ngừng. "Chỉ có người âm mới thực hiện được lễ nhập dương quan mà thôi, nên những chuyện anh mơ thấy có thể đã thực sự xảy ra đấy. Có kẻ... có kẻ muốn 'bắt' anh xuống kia."
Juhyeon dừng một thoáng. Thế rồi cậu nhỏ giọng khẳng định.
"Kẻ nọ rất muốn 'bắt' anh đi."
***
*Lễ nhập quan (Lễ Đại liệm): Là lễ chuyển thi hài người đã khuất từ giường họ đang nằm vào quan tài (còn gọi là áo quan).
***
Lần đầu tiên viết sâu về một văn hóa và tín ngưỡng khác nên lâu lâu hay bị ngắc ngứ, dễ mất tự tin, sợ văn bị ngán và khó hiểu 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip