4 (END)

ê

tao nghĩ là

tao lỡ thích kim jeonghyeon mất rồi

nhưng không phải bây giờ

bây giờ tao đang ghét nó không tả nổi


youngjun

?

bố của con ơi

có tỉnh táo không vậy

giải thích từng chuyện một xem nào


Chẳng biết nghĩ thế nào, Hyeonmin cầm lọ nước hoa chiết mà Jeonghyeon cho anh dạo trước xịt một ít lên cổ. Quần áo chỉnh tề, anh đứng trước cửa phân vân một lúc, rồi cũng chịu mở cửa, cắm đầu bước một mạch ra ngoài.

Hyeonmin chọn một bàn trong góc quán, ngồi đọc đi đọc lại thực đơn được năm lần mới thấy Bae Youngjun chậm rì rì đi tới. Lúc chuẩn bị ngồi xuống thì Youngjun chợt đứng sững lại, khịt mũi.

"Nước hoa của 'người ấy' à?"

"Ấy cái đầu mày. Của tao đó."

"Ông lừa ai vậy ông nội? Mùi nước hoa của Kim Jeonghyeon thì tôi còn lạ gì, lần nào gặp nó nó chẳng xịt đúng cái mùi đó? Vậy là nó tặng ông luôn rồi à?"

"Làm gì có. Jeonghyeon chiết cho tao đúng một chai bé xíu thôi."

Họ gọi hai phần bánh gạo cay. Youngjun bận rộn lau thìa đũa, còn Hyeonmin chỉ biết ngồi vuốt mặt thở dài.

"Kể lại đầu đuôi xem nào?" Youngjun thắc mắc. "Từ hồi ở chung với Kim Jeonghyeon thấy ông hồng hào lên được tí mà sao bây giờ mặt mũi lại xám ngoét rồi?"

"Bọn tao mới cãi nhau một chút, chắc do đợt này cả tao với nó đều căng thẳng vụ thi cử," Hyeonmin đáp. "Bọn tao cạch mặt nhau được ba hôm rồi."

"Cãi nhau 'một chút' của ông là thế hả?" Youngjun trợn trừng. "Mà tự dưng lại thích người ta là thế nào?"

"Chẳng biết nữa," Hyeonmin đón lấy đĩa bánh gạo từ phục vụ quán, thỏ thẻ nói cảm ơn rồi tiếp tục câu chuyện còn dở. "Tao cứ nghĩ về nó mãi. Vài hôm không gặp nó, tao nhớ nó không chịu được, chẳng biết là do bọn tao thấy nhau nhiều thành quen, giờ không thấy thì cảm giác thiêu thiếu, hay do tao thích nó thật."

Mấy hôm giận nhau, Hyeonmin cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của anh và Jeonghyeon, dù ngày thường họ hiếm khi nói với nhau điều gì đặc biệt. Đọc xong, anh lại nhớ tới cậu bạn của Jeonghyeon dạo trước ngủ qua đêm ở nhà họ, rồi đột nhiên lại muốn khóc, cảm thấy ghét Jeonghyeon chết đi được. Còn Jeonghyeon lại hệt như chẳng để tâm đến chuyện họ đang giận nhau. Có một tối Hyeonmin đói quá, lựa lúc Jeonghyeon không có nhà để mò ra bếp kiếm chút đồ bỏ bụng thì thấy hộp cơm to tướng nằm ngay ngắn trên bàn ăn. Hóa ra Jeonghyeon vẫn gọi đồ ăn về cho anh đều đều. Hyeonmin vừa và cơm như chết đói, vừa quặn hết cả ruột vì chẳng biết phải cảm thấy thế nào.

"Tao sợ sau đợt này tao không cư xử bình thường với Jeonghyeon được nữa," Hyeonmin bộc bạch. "Tao sợ nó phát hiện ra tao thích nó, rồi nó sẽ đuổi tao về ký túc xá ở, không cho tao thuê nữa."

"Tôi chẳng biết an ủi ông thế nào, tôi nói thật," Youngjun bất lực đáp. "Nếu ông sợ nó hết chịu làm bạn với ông một khi phát hiện ra ông thích nó, thì hay bây giờ ông tìm cách để hết thích nó đi?"

"Mày tưởng tao chưa từng nghĩ tới phương án đó hay sao?" Hyeonmin chỉ muốn gào lên cho đỡ uất ức. "Cái góc khuất xấu xa tệ hại nào của nó tao cũng chứng kiến rồi, cái quần chíp nó cởi ra vứt ngang bồn rửa mặt tao cũng phải dùng tay không bốc lên ném trả nó rồi, vậy mà nghĩ tới nó tao vẫn thấy nao hết cả lòng."


*


Về tới sảnh căn hộ, Hyeonmin chờ thang máy, vừa bước qua cửa thang thì lưng bị đẩy một cái. Anh bực mình, quay đầu tính nhìn xem kẻ nào vô duyên đến vậy, thì bắt gặp cục nghẹn của anh suốt mấy ngày vừa rồi đứng chình ình trước mặt.

"...Em đi uống đấy à?" Hyeonmin ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng trên người Jeonghyeon thì buột miệng hỏi. Jeonghyeon tửu lượng khá tốt, ngoài cặp má hơi đỏ ra thì cũng không có chỗ nào giống người say, hai mắt vẫn sáng rực. Cậu áp lại gần, chóp mũi chạm vào cổ anh, hít một hơi thật sâu.

"Anh xịt nước hoa của em để đi gặp ai đấy?" Jeonghyeon nhìn anh hỏi, trông chẳng có vẻ gì là đang chiến tranh lạnh với Hyeonmin cả, làm anh chợt thấy bất mãn vô cùng.

"Anh gặp ai là việc của anh chứ?" Hyeonmin giận lẫy, rồi bỗng dưng thấy mình trẻ con quá, đành sửa lời. "Anh đi ăn với Bae Youngjun."

Gượng gạo cùng nhau lên tới nhà, Hyeonmin xếp giày xong liền phi thẳng vào phòng, định khép cửa thì bị Jeonghyeon nhanh nhẹn chặn ngang.

"Mình nói chuyện đi," Cậu đề nghị, lách người vào phòng rồi tiện tay đóng cửa.

"Nói cái gì chứ..." Hyeonmin lẩm bẩm, cởi tất ném vào giỏ đồ rồi nằm phịch lên giường, lưng xoay về phía Jeonghyeon. Jeonghyeon ngồi theo, góc đệm gần chỗ anh nằm lún xuống dưới sức nặng của cậu.

Không ai chịu lên tiếng trước. Giằng co được khoảng nửa phút thì Jeonghyeon mở lời.

"Anh có gì muốn tâm sự với em không?" Cậu hỏi khéo, chẳng đả động gì đến việc họ mới chiến tranh lạnh, và hiện giờ có lẽ vẫn còn đang giận nhau.

"Không," Hyeonmin đáp, không thèm nhượng bộ, dù trong thâm tâm anh cũng biết mình có phần sai, và anh cũng rất nhớ Jeonghyeon. Anh chỉ không biết làm thế nào để xuống nước trước, vì anh sợ chỉ cần anh mở miệng thì Jeonghyeon sẽ nhận ra tình cảm của anh ngay.

Ngón tay Jeonghyeon mò tới, trượt qua gáy anh rồi cuốn cuốn mấy lọn tóc dài trên đỉnh đầu anh.

"Em xin lỗi," Cậu chàng thủ thỉ. "Tính em hay nóng vội, thích dẫn đầu, bảo người khác làm cái nọ cái kia. Em không muốn áp đặt anh một chút nào, em xin lỗi vì đã làm anh cảm thấy như thế."

"...Em không cần phải xin lỗi," Hyeonmin mềm nhũn. "Anh... Anh thấy mình ỷ lại vào em quá."

"Anh có bao giờ chịu ỷ lại vào ai đâu?" Jeonghyeon giật nhẹ tóc anh, đáp. "Anh làm em lo vì anh chưa hề chia sẻ với em bất kỳ điều gì cả, dù em cảm nhận được rõ là anh đang chật vật. Vậy nên em mới lỡ nóng nảy với anh."

"Anh cảm thấy anh với em khác nhau quá," Hyeonmin thật thà đáp. Việc không nhìn thấy biểu cảm của Jeonghyeon làm lá gan anh lớn hơn nhiều, trong lòng có bao nhiêu tâm sự liền muốn tuôn ra hết bấy nhiêu.

"Anh không tin em à?" Jeonghyeon thấp giọng hỏi, nghe có vẻ tủi thân.

"Không phải thế," Hyeonmin lập tức phủ nhận. "Anh chỉ nghĩ là... Anh lớn hơn em một tuổi, nhưng anh chẳng cảm thấy như vậy chút nào."

Jeonghyeon loạt soạt nằm xuống cạnh anh, cũng không bắt Hyeonmin xoay người lại mà chỉ thủ thỉ trò chuyện với tấm lưng của Hyeonmin.

"Anh xấu hổ nên mới không chịu chia sẻ gì với em à?" Jeonghyeon hỏi. "Anh không kể thì làm sao người khác biết rằng anh cần giúp đỡ, mà cứ chịu đựng một mình như thế thì cô đơn lắm. Kể cả khi cá tính của tụi mình khác nhau thì em vẫn muốn hiểu anh và gần gũi với anh hơn mà."

Hyeonmin suýt thì khóc òa lên, cố gắng đánh lạc hướng cảm xúc bằng việc tưởng tượng ra những đường nét mà Jeonghyeon đang dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ lên lưng anh.

"Lúc em uống nước ngọt hay ăn khuya ấy..." Hyeonmin nhỏ giọng nói. "Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không nhắc em nữa."

"Không, anh phải tiếp tục mắng em dữ vào," Jeonghyeon vội vã níu lưng áo anh. "Cái em thích với cái em cần đâu có giống nhau. Em sẽ cố gắng nghe lời anh mà."

Hyeonmin nín thở vài giây vì anh sợ Jeonghyeon sẽ nghe thấy tim mình đập rộn. Tay cậu lần mò trên lưng anh, rồi chợt áp mu bàn tay ngay vị trí gần tim, khiến anh suýt thì nhảy dựng lên.

"Sao em lo cho anh thế?" Hyeonmin hỏi nhỏ. Tay Jeonghyeon vẫn đặt trên lưng anh, nhưng cậu không trả lời.


*


jeonghyeon

Này

Dạo này anh lại giấu em cái gì à

Sao lúc nói chuyện thì chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt em thế


em lấy gương ra soi thử xem

hai mắt em như hai cái đèn pha ấy

thị lực anh đã kém rồi

em muốn anh mù luôn hay sao


jeonghyeon

Anh không lừa được em đâu

Mấy nay còn không cho em ôm nữa

Anh ghét em rồi đúng không


ghét


jeonghyeon

Song Hyeonmin

Biết em nghĩ gì không

Em nghĩ là

Thực ra anh không chỉ yêu thầm em

Mà còn yêu say đắm


em cút đi


*


jeonghyeon

Chiều mai đi cà phê với em không

Em được giới thiệu cho chỗ này hay lắm

Chắc chắn anh sẽ thích


có mỗi em với anh đi thôi à


jeonghyeon

?

Chứ anh còn muốn rủ ai đi cùng nữa

Bae Youngjun à


dạo này nó gây tội gây tình gì với em mà em móc nhéo nó kinh thế

trên game cũng dí nó suốt


jeonghyeon

Ai bảo anh xịt nước hoa của em đi gặp nó


nước hoa em cho anh rồi

anh muốn xịt lúc nào chẳng được

em lạ thật đấy


jeonghyeon

Anh thì biết cái gì chứ


Hyeonmin không thích vị đắng của cà phê, kể cả có là latte hay cappuccino anh cũng không chọn. Món tủ của anh là matcha latte, vì anh vốn ưa những thứ ngọt khẽ và dịu dàng, hệt như cậu chàng đang ngồi trước mặt anh đây. Jeonghyeon chăm chút vẻ ngoài tỉ mẩn bao nhiêu thì khẩu vị lại đơn giản và tùy tiện bấy nhiêu. Cậu chẳng thèm liếc menu lấy một cái, quen miệng gọi ngay Americano đá như một thanh niên chuẩn Hàn, khiến cho Hyeonmin nhăn mặt mãi.

"Americano đá chỉ là nước, cà phê với đá thôi mà, có gì thú vị đâu?" Anh thắc mắc.

"Uống cà phê thì quan trọng là tác dụng chứ em cần thú vị để làm gì?" Jeonghyeon còn thấy khó hiểu hơn anh. "Em chọn đại thôi, signature của quán này là mấy món matcha mà."

"...Sao em biết anh thích matcha?"

"Em cài phần mềm theo dõi trong điện thoại anh, một ngày anh nói xấu em bao nhiêu lần, nói với ai em đều biết."

"Thế em có biết dạo này anh đang tán người yêu cũ của em không?" Hyeonmin lườm Jeonghyeon, nhưng cậu chàng cóc sợ.

"Ngày xưa người ta tặng quà cho anh anh còn ngại không dám nhận thì tán đến bao giờ mới đổ?"

"Anh thay đổi rồi!" Hyeonmin cứng miệng cãi. Vừa lúc đồ uống của họ tới, anh bèn nhấp một ngụm để hạ hỏa, rồi xuýt xoa vì sao mà ngon quá. Jeonghyeon chỉ nhìn anh, đắc ý cười.

Mùa thi kết thúc ngay trước đợt nghỉ đông, nên dạo này Jeonghyeon rảnh rỗi lắm, suốt ngày bê máy sang phòng Hyeonmin đòi duo, rồi nằm rịt ở đấy không thèm về. Hôm nay đi cà phê với anh, cậu khoác chiếc áo lông dày màu xám nhạt, xức nước hoa thơm ngát, đi đôi giày xanh bạc hà mà Hyeonmin rất thích, tóc thì xoăn xoăn còn môi lại hồng hồng, trông đẹp trai chết đi được. Trên đường tới quán, Hyeonmin đi sát cậu, cứ muốn sờ thử lớp lông áo mềm rượt kia mãi mà chưa dám.

"Tuần trước em đi uống với ai thế?" Hyeonmin gợi chuyện.

"Park Ruhan và Eom Seunghyeon," Jeonghyeon đáp, lắc lắc cốc nước đã vơi hơn nửa.

Hyeonmin ngạc nhiên. "Em mà cũng chịu hạ mình làm bóng đèn cơ à?"

"Biết sao được bây giờ?" Jeonghyeon thở dài. "Chiêu thức của người ta mạnh quá, em phải cúi đầu xin giáo án về để áp dụng thôi."

Hyeonmin nghe hiểu chữ được chữ không, nghĩ rằng cậu đang nhắc đến chuyện chơi game nên chỉ gật đầu qua loa.

"Anh còn tưởng..." Hyeonmin ngập ngừng. "Anh còn tưởng em đi uống với cậu bạn em dạo trước."

"...Cái đứa mà qua đêm ở nhà mình á?" Jeonghyeon hỏi anh, rồi bỗng dưng bật cười. "Bạn làm việc nhóm với em thôi. Sáng hôm sau bọn em nộp bài nên phải thức cả đêm để chạy cho kịp."

"À..." Hyeonmin đáp một tiếng, ngượng không tả nổi. Cứ tự mình hiểu lầm rồi lại tự mình xoắn xuýt mãi.

"Anh ghen à?" Jeonghyeon cười tít mắt hỏi anh.

"Anh tò mò thôi!" Hyeonmin chối bay, cảm tưởng như chỉ chậm nửa giây nữa thôi là câu thừa nhận sẽ vụt ra khỏi miệng.

Ngồi nhâm nhi hai ly nước chán chê, đến khoảng chiều tối thì hai người dắt díu nhau đi ăn nướng, ăn xong thì tản bộ ra công viên cho bay bớt mùi thức ăn bám trên quần áo. Cứ đi được vài mét Jeonghyeon lại thò tay vào túi, lấy lọ son dưỡng ra bôi, rồi còn tiện tay thoa cho Hyeonmin một ít. Mới đầu Hyeonmin còn phản kháng, lúc sau thì anh mặc kệ.

"Khiếp, trăng đêm nay bự thế?" Jeonghyeon đột nhiên thốt lên, làm Hyeonmin giật nảy mình, vô thức ngẩng cao đầu.

Mặt trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời, hiếm khi không bị những tòa cao ốc của Seoul che khuất. Có lẽ ở dưới nông thôn trăng sẽ lộng lẫy vô cùng, nhưng ánh trăng hiện giờ đã bị mờ đi nhiều bởi ô nhiễm ánh sáng trong thành phố. Nhưng như thế cũng rất đẹp, Hyeonmin nghĩ, chẳng rõ là mình đang nghĩ về ánh trăng, về Seoul hay về một điều gì khác. Anh chỉ cảm thấy sống trong lòng Seoul có lẽ cũng không tệ đến thế, hệt như anh vừa lỡ gửi gắm một mảnh của trái tim mình ở đây vậy.

"Anh phải chịu khó kết bạn thôi," Hyeonmin thở dài, quả quyết muốn thay đổi. Đã yêu Seoul thì phải yêu cho trót, anh đâu thể cứ mãi lang thang như một con cừu đen được?

"Có em rồi mà anh vẫn muốn tìm người khác à?" Jeonghyeon đùa, nhưng trông cậu rất nghiêm túc. Cặp mắt sáng long lanh ấy cứ nhìn anh mãi, khiến cho Hyeonmin chợt thổn thức.

"Nhưng anh đâu có muốn làm bạn với em..." Anh nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng ngờ rằng tai Jeonghyeon rất thính. Anh vừa dứt câu là cậu dừng bước liền, tay giữ anh đứng lại theo, buộc anh đối mặt với cậu. Hyeonmin chỉ dám nhìn chằm chằm mũi giày của Jeonghyeon.

"Anh nhìn em," Cậu thẳng thắn yêu cầu, ngón tay lướt nhẹ qua cằm anh. "Anh có gì muốn nói với em à?"

Hyeonmin không dám nói, chỉ khẽ liếc đôi môi hồng như cánh hoa của Jeonghyeon, rồi lại chạm mắt cậu. Jeonghyeon nghiêng đầu nhìn anh, sau đó cậu khép mi.

Lúc môi hai người chạm nhau, hai má Hyeonmin nóng bừng, còn tưởng rằng mình chuẩn bị bật khóc tới nơi. Môi Jeonghyeon rất mềm, rất ấm, khiến cho môi Hyeonmin cũng râm ran, nhưng anh chỉ biết chạm chạm vậy thôi. Lúc anh ngập ngừng định lùi lại, thì một tay Jeonghyeon vòng qua eo anh, tay kia giữ gáy, tiếp tục ấn môi họ dính vào nhau. Jeonghyeon liếm khẽ môi anh, khiến Hyeonmin vô thức hé miệng. Được đà, Jeonghyeon mút lấy cánh môi dưới đầy đặn của anh, cắn nhẹ. Dù trời đã vào đông, nhưng bàn tay cậu đặt trên gáy anh nóng rực.

Mãi về sau Jeonghyeon mới chịu buông Hyeonmin ra, còn thè lưỡi liếm môi anh thêm một cái rồi cười đắc ý lắm.

"Cái thằng này..." Anh khẽ khàng mắng, thấy đầu gối mình cứ run run như sắp khuỵu xuống tới nơi. Jeonghyeon lại choàng tay qua hông anh.

"Em cũng thích anh," Cậu chàng dõng dạc nói, hôn chụt một cái vào khóe môi anh. "Tính từ giờ phút này chúng ta chính là người yêu, nên em sẽ mua một cặp quần chíp Calvin Klein để anh và em cùng mặc."

"Đến bao giờ em mới hết luyên thuyên vậy?" Hyeonmin gõ trán cậu, tủm tỉm cười.

Seoul đêm nay ngọt như vị son vẫn còn đang quấn quýt trên môi anh.





**Note:

fic viết vội up cũng rất vội nên mạch truyện có chỗ nào kỳ thì mọi người thông cảm nha 😭😭 dynamic của hai nhỏ này khá là thú vị mà fic trên app cam hiếm như mò kim đáy bể nên ngứa tay viết một chút 👹 tác giả cũng không quá tự tin rằng mình hiểu rõ tính cách của hai nhỏ, nên chỉ cố gắng phân tích và viết theo cảm nhận sau khi xem các vid có hai nhỏ thôi. có một chi tiết mình thấy khá thú vị là trên ins của drx sponge (bae youngjun) có ảnh chụp du lịch cùng pleata, setab và có cả clear nữa, nên tận dụng vào fic luôn 😍 chúc mọi người có một trải nghiệm đọc vui vẻ và đừng ngại comment nha, tác giả xin cảm ơn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip