A

Kể từ buổi tối hôm ấy, Minhyung bắt đầu tránh né anh. Thật sự là em "tránh né" đến mức mà ai cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. Không phải là Sanghyuk và em giận nhau, mọi người dám chắc thế bởi anh luôn tìm cách nói chuyện với Minhyung nhưng luôn bị em tìm cách tránh đi.

Về phần Sanghyuk, anh luôn tìm cách để nói chuyện với em. Nhưng ngoài những lúc đánh game, thậm chí em còn chẳng để anh có thể ở trong cùng một không gian với mình dù chỉ phút chốc.

Tình huống thường thấy bây giờ ở T1 mỗi ngày sẽ diễn ra theo kịch bản dưới đây.

"Luyện tập xong mấy đứa đi ăn cùng anh nhé, bữa hôm nay anh mời." Sanghyuk nói với hai Hyunjun, Minseok và cũng là nói với em.

Trong khi ba người kia nhao nhao đồng ý và bàn xem tối sẽ ăn gì để vét cạn túi anh, thì Minhyung lại từ chối không đi.

"Hôm nay em có hẹn với bạn rồi, mọi người đi ăn vui vẻ nhé." Minhyung vừa nói vừa thu gọn đồ, em cứ kiểm tra điện thoại như sợ muộn giờ, dọn xong là xách ba lô chạy ù đi, chẳng để bốn người còn lại kịp nói gì.

Hay khi đặt lịch stream, Minhyung sẽ chọn stream vào những khung giờ khác với Sanghyuk. Khi được hội 96 rủ vào chơi game cùng, em cũng sẽ vào nhưng lại chẳng chủ động nói gì với Sanghyuk.

Minhyung làm mọi việc để thực hiện đúng những gì em đã nói. Dù có chết em cũng không làm phiền đến anh nữa. Và thực sự, em đã thực hiện câu nói đó rất đúng, rất đủ nhưng cũng rất đau đớn và rất tàn nhẫn. Với anh, nhưng cũng là với bản thân em, bởi chỉ khi tàn nhẫn với bản thân, em mới không còn thấy mệt, thấy sợ nữa. Vì em là một người ích kỉ, mà người ích kỉ không xứng để được đối xử tốt. Đúng không?

Nhưng Minhyung cũng chẳng cao thượng đến mức tự trừng phạt bản thân để người khác thấy thoải mái hơn, bởi chính em cũng cảm thấy chính mình hèn nhát, vì mỗi khi nhìn thấy Sanghyuk đến và muốn nói chuyện với mình, em lại nghĩ tới cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Nhỡ đâu, anh nói cho mọi người biết thì sao? Nhỡ đâu, anh lên tiếng trách móc em thì sao? Hay khi chỉ có hai người, liệu anh có tiếp tục tranh cãi rằng em cần nghỉ thi đấu không? Ai biết được? Dù có ai biết, thì người đó cũng chẳng phải em, và vì thế em tránh mặt anh, thực ra chỉ là cách để em vùng vẫy và chạy thoát khỏi sự thật nghiệt ngã có thể đến với em bất cứ lúc nào mà thôi.

Và cùng với sự tránh né ấy, ai cũng thấy rằng tuyển thủ Gumayusi gầy đi trông thấy. Dù rằng em có lên nói với fan và thường xuyên chụp cho fan thấy mình ăn uống đầy đủ. Nhưng những người thực sự chứng kiến em ăn uống lại chẳng thể tin vào những lời nói ấy. Bởi họ dần thấy khẩu phần ăn của em ít đi nhiều lắm, có lúc là bằng một nửa cũng có lúc là bằng một phần ba phần cơm bình thường em ăn.

Và điều đó cũng đi với việc sức khoẻ của Minhyung dần giảm sút. Đến mức mà các thành viên trong đội đã phải gặng hỏi Minhyung về vấn đề giữa em và Sanghyuk, nhưng đều nhận được câu "chẳng có gì cả" hay "vẫn bình thường" và " vẫn ổn". Mặc dù mọi người thấy rằng Minhyung chẳng hề ổn, nhưng em không có thái độ hợp tác nên chẳng ai có thể giúp đỡ gì.

Cho đến một hôm, khi thấy tình hình không chỉ đơn giản như việc đồng đội giận dỗi nhau thông thường nữa, thì ban huấn luyện đã gọi hai người lại để nói chuyện. Vì không khí giữa hai người có thể sẽ làm cho team trùng xuống, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến các trận đấu và khi đó thì sự việc này sẽ chẳng phải là vấn đề của riêng cá nhân hai người nữa. Mà là của cả team, của cả một tổ chức và cả một tập thể.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một số câu hỏi của ban huấn luyện, mở đầu bằng một tràng của HLV trưởng.

"Chuyện của hai đứa là như thế nào đây? Thầy không thể hiểu nổi bầu không khí giữa hai đứa trong thời gian qua là như thế nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn thầy sẽ không để yên đâu. Đừng để vấn đề cá nhân của hai đứa ảnh hưởng tới tập thể, giải quyết ngay đi! Đặc biệt là Minhyung, em nên nhìn nhận lại xem bản thân mình đang làm gì đi, thậm chí đến cả fan cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường của em rồi đấy, đừng để đến mức lên tin tức rằng "Tuyển thủ Gumayusi có biểu hiện tránh né tuyển thủ Faker, nghi vấn lục đục nội bộ"."

Tiếp sau đó là cả một bài thuyết giảng của huấn luyện viên Mata và Tom, nhưng Minhyung chẳng nghe lọt được một câu nào nữa, em bắt đầu ngơ người và chìm vào trong suy nghĩ vu vơ. Đến khi tỉnh lại thì trong phòng đã chẳng còn ai khác, chỉ có anh và em.

Minhyung đứng dậy, em chuẩn bị bước đi thì Sanghyuk đưa tay nắm lấy góc áo khoác của em, anh sợ rằng em sẽ bỏ đi ngay nếu anh không giữ em lại.

Hành động này làm Minhyung khựng lại một chút, trong đầu em bắt đầu hiện ra 1001 khả năng khác nhau, hình ảnh của cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện. Những điều tiêu cực cứ hiện lên trong đầu em, làm cho người Minhyung cứng đờ lại, em cứ đứng chết trân ở đó. Rồi người em bắt đầu run nhẹ, như thể sợ hãi tột độ.

Phản ứng dữ dội của Minhyung như một nhát dao xuyên thấu tim Sanghyuk, em sợ anh đến mức đó ư? Đến mức mà chỉ cần anh chạm nhẹ vào cũng đủ để khiến em run rẩy như thế này ư? Phải chăng là do chính Sanghyuk, chính anh đã dùng những ngôn từ tồi tệ nhất để làm tổn thương em mất rồi.

Thấy em phản ứng như vậy, Sanghyuk hối hận lắm. Anh kéo em ngồi lại xuống ghế rồi buông tay ra. Hai tay để lên đầu gối, Sanghyuk cất tiếng.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ, không chạm vào em đâu. Minhyung à, nghe anh nói một chút thôi."

Có lẽ giọng điệu gần như van nài của anh làm em động lòng nên Minhyung ngồi xuống. Nhưng em lại cẩn thận ngồi cách anh một cái sô pha dài, như thể nếu chạm vào anh thì em sẽ xảy ra chuyện gì vậy.

"Anh... anh nói đi ạ."

"Minhyung à. Anh xin lỗi em."

Sanghyuk nhìn vào mắt em, nói với em một lời mà suốt mấy hôm nay anh vẫn luôn muốn nói.

Khi nghe thấy anh xin lỗi, Minhyung cứng đờ người lại nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống. Em vẫn không dám nhìn vào mắt anh, vì em nghe thấy giọng anh như đang van nài. Vì thái độ của em mấy hôm nay nên anh phải hạ mình như thế này ư? Vậy thì chẳng phải em cũng giống những kẻ ngoài kia, những kẻ đã làm tổn thương anh.

"Sao a...anh xin lỗi? Tại sao anh phải xin lỗi? Anh đâu có lỗi!"

Giọng em run run, rồi dần trở nên mất bình tĩnh. Dường như từ khi biết mình bị bệnh, Minhyung đang đi trên một sợi dây thừng mà bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, không thể nào bình tĩnh được nữa.

Sanghyuk bước tới, anh vòng tay ôm lấy em. Chẳng biết từ khi nào một vòng tay của anh lại có thể ôm trọn lấy em, vẫn như trước kia, anh vỗ lấy lưng em như anh đã từng, giọng thủ thỉ như sợ em biến mất.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã không hiểu em, xin lỗi vì đã trách lầm em. Xin lỗi vì đã để em một mình đối mặt với căn bệnh đó. Xin lỗi vì đã không nói chuyện tử tế với em. Minhyung ơi, cho anh một cơ hội để chăm sóc em nhé? Dù đánh, dù mắng hay chửi cũng được. Chỉ xin em đừng tránh anh nữa, đừng không nói chuyện với anh."

Minhyung không nói gì, cái đầu đang rúc ở cổ anh chỉ nhẹ nhàng gật gật, nước mắt chảy xuống như giải toả được gánh nặng mà em chôn giấu bao lâu nay. Em biết rằng anh quan tâm vì lo cho em, nhưng em cũng buồn, cũng hoang mang và sợ hãi lắm.

"Anh... Anh ơi, em xin lỗi."

Minhyung chẳng biết nói gì hơn một câu xin lỗi, em xin lỗi vì chẳng thể giữ lời hứa, em xin lỗi vì đã có những lời nói hỗn hào trong lúc nóng giận, em xin lỗi vì đã làm anh buồn.

"Bé cưng, anh biết là em muốn thi đấu. Anh đồng ý với em, anh sẽ không nói với mọi người về bệnh của em. Nhưng, hứa với anh. Nếu nó nặng hơn, em phải nghỉ ngơi và chữa bệnh. Được không em?"

Minhyung gật đầu, em biết rằng anh Sanghyuk vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với em. Em cũng biết rằng, khi biết em bị bệnh thì không phải chỉ mình em suy sụp, mà anh cũng thế. Nhưng em biết ơn Sanghyuk vì anh đã lựa chọn tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em.

Cuối cùng, Sanghyuk vẫn lựa chọn thoả hiệp. Thoả hiệp với em, nhưng cũng là với chính bản thân anh. Nếu em chỉ còn được sống 365 ngày, hãy biến những ngày tháng đó thành tháng ngày hạnh phúc nhất của em. Dù biết rằng, như thế sẽ là ích kỉ, nhưng anh chỉ mong rằng em sẽ thật sự hạnh phúc khi được nghe tên em reo vang trong nhà thi đấu. Anh mong rằng em sẽ biết, cái tên Gumayusi sẽ là bất tử trong lòng những ai yêu quý em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip