In
Bước vào ký túc xá, Minhyung đứng khựng người lại. Sanghyuk ngồi đó, nét mặt anh chẳng có gì là thoải mái cả, cứ đanh hết lại như chuẩn bị nổi dông nổi bão ấy. Khi nhìn thấy Minhyung, anh để ý tới chiếc áo lạ mà em mặc trên người, cũng để ý tới nét cười vẫn vương trên khuôn mặt em, bèn hỏi.
"Minhyung, em vừa đi đâu về? Cả một buổi tối, đi mà không mặc áo khoác không mang điện thoại không mang ví, có biết mọi người lo cho em lắm không?"
Giọng điệu như tra hỏi của Sanghyuk làm em mất hứng, tại sao em bỏ đi, chẳng nhẽ anh không biết ư? Chẳng muốn trả lời nên miệng em cứ như cái hũ nút. Điều đáng sợ nhất của một người tươi sáng, lạc quan chính là khi thất vọng, họ sẽ im lặng nhìn bạn, không phải cãi nhau, sự im lặng chính là cách mà họ thất vọng vì bạn.
Minhyung đứng đó, nụ cười còn vương trên môi cũng tắt ngúm. Em cũng chẳng muốn cãi nhau với Sanghyuk, nên em lựa chọn đi qua người anh mà chẳng trả lời những câu hỏi của anh.
Thế nhưng, khi Minhyung bước qua trước người anh, Sanghyuk đã lấy tay giữ chặt tay em lại. Thái độ tránh né của em làm anh khó chịu, thà đi với người lạ, thà ngồi ở ngoài cả một buổi tối nhưng đứa nhỏ này cũng không muốn nói chuyện với anh à?
"Lee Minhyung, nói chuyện. Thái độ của em là như thế nào đây?"
Câu nói của anh như một cái kíp nổ, vừa nói ra đã kích nổ quả bom trong lòng em. Minhyung giãy tay anh ra, khuôn mặt em hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
"Em đi đâu, với ai? Thì liên quan gì tới anh chứ? Chẳng phải em là đứa ích kỉ, bạc bẽo sao? Nói như thế, chẳng nhẽ anh không rõ tại sao em lại bỏ đi à? Lo cho em? Anh giữ lại cái lo lắng ấy cho người khác đi, quý hoá lắm, em không nhận được đâu."
Nói rồi, Minhyung chẳng để ý tới Sanghyuk nữa, tâm trạng vừa nhen nhóm vui vẻ cũng mất hết sạch, em bước qua anh để đi thẳng về phòng. Chính vì thế em cũng chẳng nhìn thấy khuôn mặt thờ thẫn của anh, cũng không nhìn thấy sự hối hận dâng lên trong mắt anh.
Từng câu hỏi của Minhyung như những lưỡi dao găm đang ghim vào tim Sanghyuk. Anh muốn nói với em rằng anh không phải là muốn nói em như thế, anh không có ý đó và anh không muốn làm em buồn. Nhưng, những thứ đó, cái gì Sanghyuk cũng đã làm, và em cũng chẳng muốn cho anh một cơ hội để giải thích.
Nhìn thấy, nhưng chạm không được.
Ngồi một lúc, Sanghyuk tự hỏi, năm năm qua anh hiểu được những gì từ đứa trẻ này? Rồi anh lại tự có câu trả lời. Chẳng đáng kể gì, vì trước mặt anh, em luôn thể hiện ra mình tươi tắn và vui vẻ, kiên định và lạc quan. Vậy mà, thời gian nghiệt ngã đã cướp lấy đứa trẻ của anh. Lấy đi một đứa trẻ kiên cường và mạnh mẽ, rồi trả cho anh một đoá hoa sứ đầy rạn nứt. Và chính anh, chính cái người hay nói rằng mình hiểu em, lại là người làm cho em triệt để vỡ vụn.
Thật mỉa mai làm sao, khi người lạ chẳng thân lại có thể làm Minhyung cười. Còn anh, lại là người làm em khóc.
Thật mỉa mai làm sao, khi Sanghyuk luôn nói sẽ bảo vệ những đứa trẻ mà anh thương. Nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn chúng bị chỉ trích, chẳng thể lên tiếng.
Thật mỉa mai làm sao, khi người ở bên em lâu nhất là anh, nhưng hình như anh lại chính là người duy nhất không hiểu nổi em.
Sanghyuk gác tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn từng giọt lệ nóng rơi xuống. Cảm giác hối hận và bất lực như những con sâu, đục khoét vào trái tim mục ruỗng đến khi chẳng còn gì.
Đúng lúc này, Sanghyuk nhận được cuộc điện thoại từ đứa em đã quen từ lâu, anh bắt máy.
"Alo, Wangho à, có chuyện gì không em?"
"Anh Sanghyuk, chuyện là Jaehyuk có nhắn cho em nhờ nói với anh. Lúc nãy, nó có thấy Minhyungie ngồi thẫn thờ trước ký túc xá của đội nó, nhưng em ấy biểu hiện lạ lắm, trông cũng buồn buồn chứ không như bình thường, người lại chẳng mặc áo khoác hay gì nên nó mới cho Minhyung mượn áo khoác và và dẫn em ấy về ký túc xá. Nó nhờ em báo với anh để mọi người bớt lo lắng."
Nghe thấy, biết được nãy em đi đâu và với ai, nước mắt anh lại chẳng thể ngừng rơi xuống. Chết tiệt, vậy mà mày lại hiểu nhầm Minhyung rồi đấy.
"Ừ, cảm ơn em. Anh biết rồi. Có gì anh tắt máy nhé, đội đang bận một chút, anh sẽ nhắn lại sau."
Nói xong, Sanghyuk cúp máy. Sự im lặng dần đục khoét đi tâm hồn anh. Dù nói rằng hiểu em, nhưng chính anh lại làm em tổn thương. Gắn bó với LOL hơn một thập kỷ, bản thân anh hiểu rõ tại sao Minhyung lại lo sợ. Nhưng anh lại chẳng thể lý giải, tại sao em thà chọn cái chết chứ không muốn nghỉ ngơi. Tại sao, tại sao em lại nghĩ rằng nếu em không thi đấu thì sẽ chẳng ai nhớ tới em?
Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Sanghyuk, khiến anh chẳng thể thôi nghĩ về em. Nói đúng hơn là nghĩ về cách để cứu em. Cứu em khỏi những mây đen u ám đang bám riết lấy, bóp chặt lấy trái tim của đứa trẻ kiên cường mang tên Lee Minhyung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip