Save

Sanghyuk nghe Minhyung nói mà anh hoang mang vô cùng. Tại sao? Tại sao em yêu quý của anh lại nói ra những điều tiêu cực như thế. Rốt cuộc, thế giới này đã làm gì em vậy?

"Minhyung à, bình tĩnh lại. Em có thể nói cho anh biết sự thật không? Hôm nay đi khám, rốt cuộc đã có kết quả như thế nào? Đừng nói dối anh, anh biết nó không phải 'chỉ là chảy máu mũi' như em nói với mọi người." Sanghyuk gần như van nài em "Anh xin em, nếu coi anh là anh trai của em, xin em hãy nói cho anh biết."

Sanghyuk lấy tay giữ vai Minhyung, để em nhìn thẳng vào mắt mình. Anh mong rằng em có thể tin mình một lần nữa, anh không muốn nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt em nữa. Thế nhưng, trong ánh mắt em chẳng còn tia sáng nào nữa, mà giờ anh chỉ có thể thấy một bầu trời tăm tối, sâu không thấy điểm cuối, đầy sự sợ hãi và hoang mang.

"Em... em..." Minhyung giơ tay lên, ôm lấy đầu. Em vừa muốn nói, vừa không muốn làm anh buồn thêm nữa. Nhưng liệu rằng, nếu nói cho anh biết, liệu rằng những ngày đó anh có thể để ý em hơn một chút không? Liệu rằng anh có buồn vì em dù chỉ một chút không?

Sanghyuk không nói gì nữa, anh chỉ lấy hai bàn tay mình, đặt lên mu bàn tay em, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh biết, em của anh sẽ không nói dối anh. Em không dám nhưng cũng là không muốn làm anh buồn. Đứa trẻ của anh luôn luôn ngoan ngoãn, một cậu nhóc nhõng nhẽo, một bờ vai để anh dựa vào cơ mà.

Một lúc sau, khi nước mắt của Minhyung khô lại trên má, em mở lời.

"Anh ơi... Em, em không giữ được lời hứa với anh rồi. E...Em là đồ dối trá, em có lỗi với anh."

Lời hứa ư? Minhyung là đứa nhóc luôn giữ lời. Mà lời hứa duy nhất của em với anh, chính là sẽ luôn ở đây với anh, cho đến khi anh giã từ sự nghiệp. Vậy tại sao em lại nói mình thất hứa với anh?

"Minhyung, nhìn anh này. Em đi khám đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể lại cho anh không em?"

"Ung thư... bác sĩ nói em bị ung thư... Chết... em sắp chết rồi anh ơi."

Sanghyuk như thể có tiếng sét ngang tai, tai anh ù đi, trước mắt mờ nhoà đi như một bức tranh khảm. Gì cơ? Sanghyuk tự hỏi mình có đang nghe nhầm ở đâu không, có phải em vừa nói mình bị ung thư không?

"Minhyung... Anh xin em, đùa như vậy không vui chút nào. Em chỉ... em chỉ đùa với anh thôi đúng không? Minhyungie, đừng đùa với anh thế nhé?"

Minhyung không nói gì cả, em im lặng. Nói gì bây giờ đây? Nói với anh rằng em không đùa đâu anh ơi, em sắp chết rồi ư? Hay bảo với anh rằng em đùa vậy để thử lòng anh? Em không làm được, và cũng biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ tin vào điều đó.

Và sự im lặng của em như một lời khẳng định chắc nịch cho nỗi sợ của Sanghyuk. Anh ôm lấy mặt, chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh thường có của mình:

"Anh phải làm sao bây giờ? Sao cuộc sống chẳng thể nhẹ nhàng với em dù chỉ là một chút? Đứa trẻ của anh đang phải chịu những gì thế này? Anh xin lỗi em, anh xin lỗi Minhyungie, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

Nhìn Sanghyuk mất bình tĩnh, lòng Minhyung đau như cắt. Đây là lý do em không muốn cho mọi người biết về tình trạng của mình. Em không muốn họ đau vì em.

"Anh Sanghyuk, anh ơi. Đây không phải là lỗi lầm của ai hết mà. Chỉ là, ông trời không yêu quý em thôi, nhưng vẫn có những người luôn yêu quý em mà. Anh đừng buồn."

Sanghyuk nhìn em vậy càng xót xa hơn. Gấu bự của anh luôn là một đứa ấm áp như thế đấy, luôn quan tâm tới người khác. Nhưng chính em lại luôn bỏ quên mình ở lại phía sau, điều đó càng làm anh thương đứa nhỏ này nhiều hơn.

"Vậy... bệnh của em có còn khả năng chữa trị không?"

"Có ạ... nhưng mà, em... em không muốn."

"Minhyung, tại sao lại thế? Tại sao lại không muốn điều trị?"

"Em... em muốn thi đấu... em muốn được sánh bước với mọi người."

Nghe những lời em nói làm anh cảm thấy hoang đường, hoá ra... hoá ra em muốn từ bỏ cơ hội sống chỉ vì muốn thi đấu ư? Với tài năng của em... tại sao em của anh lại sợ hãi như vậy chứ? Điều này làm anh bực lắm, cũng là sợ hãi lắm.

"Điều trị đâu có nghĩa là em không được thi đấu nữa! Lee Minhyung, rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy? Hả? Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái quái gì vậy? Bàn phím và máy tính còn quan trọng hơn cuộc sống của em hả? Em không quan tâm đến mạng sống của mình, thế gia đình, thế bọn anh, thế những người yêu thương em, em không nghĩ đến họ dù chỉ một chút ư? Anh không ngờ đứa trẻ mà mình nhìn nó lớn lên lại là một đứa ích kỉ, bạc bẽo như vậy đấy!"

Đấy, đây là lý do Minhyung chẳng muốn để ai biết ý định của em. Vì họ sẽ nghĩ em ích kỉ, ngu ngốc và mù quáng như vậy đấy. Nhưng, anh biết gì mà nói em như vậy chứ? Ích kỉ ư? Thật sự trong mắt anh, em là một đứa như vậy ư? Ôi, vậy cũng tốt chứ nhỉ? Chẳng phải cứ như vậy thì khi em chết đi, anh sẽ không cảm thấy buồn đau đâu nhỉ? Anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa tệ bạc và ích kỉ này biến mất chứ?

"Lee Sanghyuk! Anh nghĩ ai cũng được như anh ư? Anh có biết... anh có biết để đi được đến ngày hôm nay em đã phải trải qua những gì không? Chẳng nhẽ anh không biết cái ngành này bạc bẽo thế nào ư? Một năm... một năm đủ để khiến người ta lãng quên cái tên Gumayusi này rồi. Anh nghĩ ai cũng được người ta nhớ đến như anh ư? Rồi những năm tháng em đánh đổi... để được cái gì chứ? Nếu anh chỉ muốn chất vấn em... thì làm ơn, chỉ một lần này thôi anh đừng xen vào chuyện của em nữa! Và dù em có chết, cũng sẽ không làm phiền anh thêm nữa đâu."

'CHÁT'

Câu nói của Minhyung vừa dứt, em cảm nhận được sự ấm nóng trên khuôn mặt mình. Ồ, anh Sanghyuk vừa tát em ư? Vậy, có lẽ anh cũng chán nản với em lắm rồi nhỉ? Thế thì tốt quá rồi.

Ừ, đạt được mục đích rồi. Nhưng sao em lại cảm thấy đau đớn quá? Khó thở quá đỗi? Ánh mắt thất vọng của anh như đang nuốt lấy từng tia hi vọng trong em. Minhyung nhắm mắt lại, em để từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Có lẽ, hôm nay là ngày em khóc nhiều nhất từ trước đến nay, cũng có khi đây là ngày duy nhất em khóc được nhiều như vậy.

Minhyung mở mắt ra, em muốn chạy trốn. Chạy trốn tất cả, chạy trốn khỏi thế giới xô bồ này, bỏ hết mọi thứ phía sau, để khiến cho cái tên Gumayusi này mục ruỗng từ nơi nó sinh ra. Nghĩ vậy, Minhyung dứt khoát đứng dậy, chạy trối chết khỏi căn phòng của chính em. Minhyung bỏ đi chẳng mang theo gì, thậm chí đến áo cũng chẳng kịp khoác vào điện thoại hay ví tiền cũng chẳng mang theo, bóng lưng em biến mất chỉ để lại Sanghyuk đứng chôn chân ở đó, sững sờ với những gì em vừa nói và hành động anh vừa làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip