FakeDeft x chuyện của chúng ta
Tóm lại cứ thấy tôi viết nó kỳ kỳ nhưng mà tôi chả biết vấn đề nó ở đâu. Thôi thì cứ viết rồi tìm ra vấn đề vậy.
1.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở trường trung học Mapo, chia tay vào đêm sau khi Lee Sanghyeok giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp.
Là Kim Hyukkyu nói lời chia tay trước. Lee Sanghyeok không biết lý do, Kim Hyukkyu lại chẳng nói lý do, thậm chí còn chia tay qua tin nhắn.
"Mình chia tay đi Lee Sanghyeok"
Chẳng cần câu trả lời từ người còn lại, Hyukkyu đã chặn luôn số của Lee Sanghyeok, đã thế còn biến mất mấy tháng liền, Sanghyeok lật tung cả Seoul lên cũng không thấy bóng dáng, anh cứ như người mất hồn mà tìm kiếm, đồng đội thì chẳng biết lý do tại sao tự nhiên đêm hôm trước vô địch còn vui vẻ đến thế mà ngày hôm sau đã như kẻ điên thân tàn ma dại.
Kim Hyukkyu cuối cùng cũng quay trở về nhưng Lee Sanghyeok vẫn không biết lý do tại sao em chia tay mình. Hyukkyu tránh mặt anh thường xuyên, nếu bạn đi cửa trước, em sẽ đi cửa sau, thấy bóng dáng Lee Sanghyeok từ xa là chạy mất hút.
Tình trạng ấy diễn ra gần một năm, cuối cùng Lee Sanghyeok thấy mệt mỏi rồi, anh chẳng cần biết lý do nữa, cũng không còn sức mà chơi trò đuổi bắt với Kim Hyukkyu nữa. Nếu em đã muốn chia tay thì Sanghyeok thành toàn cho ước mong của em.
Sau này, Sanghyeok nghe ai đó bảo rằng Kim Hyukkyu có người yêu rồi, bên nhau 2 năm, tình cảm tốt lắm, Sanghyeok bật cười, thì ra ngày ấy Kim Hyukkyu có người mới nên chia tay anh à, nhưng mà Sanghyeok vẫn chẳng tin em là người như thế. Hyukkyu mà anh biết sẽ chẳng làm chuyện phản bội, cho đến khi tận mắt thấy em đứng hôn ai đó ở lối thoát hiểm ở LoL Park.
Lúc đó Lee Sanghyeok mới nhận ra thì ra mình bị cắm sừng, mà còn là cái sừng thật dài, kể từ ngày ấy người ta luôn thấy hình ảnh Lee Sanghyeok trong game, chỉ cần thấy Kim Hyukkyu là đuổi đánh, chẳng cần biết em là đồng đội hay đối thủ. Người ta còn đùa rằng Kim Hyukkyu nợ Lee Sanghyeok 20000 won nên mới bị dí hết lần này đến lần khác để hợp lý hoá cho việc ấy.
Mãi sau này nữa, Lee Sanghyeok lại nghe người ta nói rằng Kim Hyukkyu chia tay người yêu rồi, từ khi Lee Sanghyeok nghe tin em có người yêu đến khi nghe tin em chia tay chỉ cách nhau một tháng. Nghe nói người kia cắm sừng Hyukkyu, Lee Sanghyeok lại bật cười, lẽ nào đấy là quả báo Hyukkyu phải nhận khi đã phản bội anh à.
Kim Hyukkyu sang Trung Quốc được một tháng, Lee Sanghyeok mới biết tin. Lee Sanghyeok luôn biết tin về Kim Hyukkyu từ miệng người khác, thậm chí khi mọi thứ ván đã đóng thuyền, anh mới biết.
Sanghyeok ghét bỏ em vì đã phản bội mình là thế, nhưng lại luôn vô thức mà để ý nếu ai đó nhắc đến tên em. Sanghyeok luôn nói rằng anh đã buông được tình cảm này xuống rồi nhưng chỉ lòng anh biết rằng, Kim Hyukkyu vẫn là một phần trong trái tim anh, là cái dằm mà vĩnh viễn anh chẳng nhổ ra được.
Sanghyeok sẽ lén lút mà xem stream của em, ganh tỵ khi thấy em thân thiết với đồng đội mới, khi thấy em cười hạnh phúc với người khác không phải là anh. Sanghyeok dặn lòng mình phải quên em đi, câu chuyện của hai người đã kết thúc từ đêm ấy rồi. Ai cũng cần bước tiếp, anh cũng thế.
2.
"Kim Hyukkyu về nước rồi"
Lần này Lee Sanghyeok biết tin từ một người bạn chung của cả hai, người ta rủ anh đến bữa tiệc đón em về nước.
Hyukkyu vẫn thế, em dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn là hình bóng ấy, nhưng Hyukkyu giờ đây chẳng còn nét ngây thơ, em thành thục hơn, nói chuyện, đối đáp với mọi người cũng khôn ngoan hơn. Kim Hyukkyu trong trí nhớ của anh với Kim Hyukkyu bây giờ vừa lạ mà lại vừa quen.
Hyukkyu có chút ngạc nhiên khi thấy Lee Sanghyeok nhưng nét ngạc nhiên chỉ thoáng qua vài giây, nếu không để ý sẽ chẳng ai biết được. Nhưng Lee Sanghyeok bắt được nét mặt ấy của em, anh chợt nghĩ, hình như mình không nên tới đây, sẽ chỉ lúng túng cho cả hai thôi.
Lee Sanghyeok bị đẩy đến ngồi cạnh Hyukkyu, em vẫn tỏ ra tự nhiên, liệu ngày ấy có lần nào em hổ thẹn vì đã phản bội Sanghyeok không? Anh cũng chẳng biết nữa. Từng ly, từng ly rượu cứ được đưa đến trước mặt Hyukkyu, em chẳng từ chối một ai cả, đôi má em ửng hồng, giọng nói cũng dần nhẹ nhàng hơn, có vẻ em đã say, tay em vô tình chạm phải tay Sanghyeok, Hyukkyu hơi giật mình, vội rụt tay lại như phải bỏng.
"Xin lỗi"
Mọi người uống càng ngày càng nhiều, có vài người đã say ngất, chẳng tỉnh táo, Hyukkyu bị chuốc cho say mèm mà hơi dựa vào người Sanghyeok, mùi rượu hoà cùng mùi nước hoa của em phảng phất quanh mũi anh. Ai cũng đã nghiêng ngả vì say, chỉ có mình Sanghyeok và vài người còn chút tỉnh táo mà gọi xe cho những người khác về, người bạn rủ anh đi cũng đã say đành giao lại Kim Hyukkyu cho Lee Sanghyeok, nhờ anh đưa về.
Chủ bữa tiệc - Kim Hyukkyu đã nằm sõng soài trên ghế mà ngủ, chẳng chút phòng bị nào với người bên ngoài. Người em hơi co lại vì lạnh. Sanghyeok khẽ lay người Hyukkyu, chỉ thấy em nhíu mày lại một chút nhưng vẫn chẳng tỉnh.
"Để tớ ngủ chút thôi"
Hyukkyu đang nhầm Sanghyeok với ai à, trong trí nhớ của Sanghyeok, em chưa bao giờ nói chuyện cùng anh với giọng như thế này bao giờ, hoặc là do em say nên giọng em nhẹ hơn bình thường. Sau một hồi cố gắng gọi Hyukkyu dậy mãi không được, Sanghyeok đành nhờ nhân viên đỡ em cùng anh ra xe. Nhưng Hyukkyu không chịu ngồi lên xe ô tô, em cứ bám lấy cổ Sanghyeok, chẳng gỡ ra được.
Sanghyeok bất lực lắm, nhưng chẳng thể vứt em một mình ở đây được. Trời cũng khuya lắm rồi, anh lại chẳng biết nhà mới của em ở đâu, đưa em về nhà bố mẹ thì lại sợ họ lo lắng, đành đưa em về nhà mình vậy. Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế. Nhà anh cũng gần đây, nhờ nhân viên đỡ em lên lưng mình, Sanghyeok cõng em về nhà.
Hyukkyu là kiểu ăn mãi mà chẳng béo lên nổi, so với trước đây, Sanghyeok cũng chẳng tốn mấy sức mà cõng em, bởi Hyukkyu nhẹ lắm. Hyukkyu đã thôi không quậy, em gục đầu trên vai anh mà ngủ, thi thoảng lại phát ra mấy âm thanh đáng yêu.
"Sanghyeok ơi"
Người Sanghyeok cứng lại, anh vừa nghe nhầm à?
Kim Hyukkyu, em vừa gọi tên Sanghyeok à?
"Hyukkyu?"
Tiếng thở đều phía sau lưng nhắc anh rằng Hyukkyu chỉ đang mơ ngủ, nhưng Lee Sanghyeok đang đóng vai trò gì trong giấc mơ của em.
Cõng Kim Hyukkyu trên lưng nên khi ấn mật khẩu vào nhà cũng khiến Lee Sanghyeok vất vả hơn. Anh đặt Hyukkyu trên giường rồi mặc em nằm đấy, nhưng Hyukkyu bỗng nôn ra áo, may là không bẩn ga gối, Sanghyeok đành phải lấy quần áo mình thay cho em. Kim Hyukkyu có gì mà Lee Sanghyeok này chưa từng nhìn chứ, vả lại cũng chỉ thay quần áo ra cho Hyukkyu ngủ ngon hơn, anh chẳng phải kẻ thấy người say mà làm điều bất chính.
Đắp chăn cho Kim Hyukkyu xong cũng là lúc Lee Sanghyeok hết sạch sức lực, anh ngồi bên giường mà nghỉ ngơi, Hyukkyu đang mơ gì đó cứ lẩm bẩm trong miệng, tay em nắm lấy một góc áo Sanghyeok khiến anh gỡ mãi chẳng ra. Kim Hyukkyu bình thường yếu xìu sao lúc say lại lắm sức lực thế, đã vậy còn làm nũng hơn bình thường. Sanghyeok ghé tai lại xem em đang lẩm bẩm điều gì.
"Lee Sanghyeok, xin lỗi"
Em cứ lặp đi lặp lại mãi lời xin lỗi Lee Sanghyeok. Em đang xin lỗi vì điều gì?
Xin lỗi vì phản bội à?
Hay em xin lỗi vì đã hèn nhát không dám đối mặt để ba mặt một lời, để nói ra lời chia tay chính thức.
Hay em xin lỗi vì rời đi mà chẳng tạm biệt, đến danh nghĩa bạn học cũng không cho Lee Sanghyeok?
Kim Hyukkyu thì hay rồi, ném ra lời xin lỗi trong mơ rồi ngủ say đến sáng còn Lee Sanghyeok thì trằn trọc vì lời xin lỗi. Đã vậy còn chẳng thế tách khỏi nguyên nhân khiến mình không vui bởi người ta đang giữ chặt áo anh, chẳng để anh đi. Mãi đến gần sáng, Sanghyeok mới có thể chợp mắt.
Kim Hyukkyu ngủ say đến nỗi lăn vào lòng ai đó mà không biết, em chỉ theo bản năng tìm đến nơi có nguồn nhiệt cao thôi, vả lại mùi hương ở đó cũng khiến em an tâm hơn.
3.
Kim Hyukkyu mơ mình trở về thời trung học, em đang ngồi chăm chỉ làm bài bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi
"Hyukkyu ơi, Hyukkyu à"
Lee Sanghyeok đứng bên cửa sổ chìa ra viên kẹo đợi em cầm lấy rồi chạy biến đi mất. Hyukkyu ngơ ngác chẳng biết điều gì đang diễn ra, em gỡ vỏ, cho viên kẹo vào miệng mà ngậm, mùi sữa thơm nồng lan ra trong khoang miệng, viên kẹo em thường ăn không quá ngọt nhưng sao hôm nay lại khiến em thấy ngọt ngấy trong khoang miệng, miệng em khẽ nở nụ cười.
Khung cảnh bỗng thay đổi, Hyukkyu ngồi ở sân bóng của trường, bên cạnh là Lee Sanghyeok, em tựa đầu vào vai bạn, tiếng nhạc phát ra từ tai nghe du dương, khiến em buồn ngủ. Sanghyeok đưa tay vuốt những lọn tóc vừa bị gió thổi làm cho tán loạn của em. Đầu ngón tay âm ấm luồn sau gáy khiến em nhột mà phá lên cười.
Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra khung cảnh lại biến thành em và Sanghyeok đang đứng ở một góc kín sau sân trường, bạn đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn chuồn chuồn nước rồi hỏi em rằng:
"Hyukkyu ơi, làm người yêu tớ nhé"
Em chỉ gật đầu rồi ôm lấy bạn.
Nhắm mắt lại một lần nữa, em và bạn đều đã là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng không phải đồng đội, rồi bạn giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Rồi em gặp ai đó, người ta nói rằng họ biết chuyện của em và Lee Sanghyeok, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của bạn, em cần rời đi nếu như không muốn tương lai vừa vụt sáng của bạn trở về con số không.
Em chẳng nhớ mình đã nói gì với người ta nhưng điều đó đã khiến em xiêu lòng, em hèn nhát mà nhắn tin chia tay, rồi ngay lập tức chặn số bạn và biến mất. Em nghĩ nếu em gặp bạn thì em sẽ yếu lòng mà không nỡ buông tay mất. Em trốn tránh bạn, nhưng em vẫn thường hay thầm theo dõi bạn từ xa, bạn chẳng thể phát hiện. Em biết bạn chẳng thể buông tay, điều đó thật tàn nhẫn với cả em và bạn nhưng vì bạn em có thể đánh đổi mọi thứ, thậm chí mang tiếng xấu về mình.
Em bóng gió với mọi người về một người bạn trai 2 năm không có thật, bóng gió nói rằng tình cảm của cả hai rất tốt. Ngày hôm ấy, ở lối thoát hiểm của LoL Park em kéo một người lạ, mượn góc khuất mà giả vờ hôn môi, vì em biết bạn đang đứng nhìn, khi bạn vừa quay lưng người ta cho em một phát tát thật đau. Em cuống cuồng xin lỗi nói rằng mình nhận nhầm người. Đổi lại từ ấy bạn không còn đuổi theo em nữa.
Chớp mắt lần nữa em đã ở Trung Quốc với đội tuyển mới của mình, ai cũng tốt với em cả nhưng em vẫn nhớ bạn. Thời gian thoắt cái em hết hạn hợp đồng, em trở về quê mẹ, chắc Sanghyeok đã yêu người mới, em nghĩ vậy.
Em thấy Sanghyeok đang đứng trước mặt em, chất vấn em sao lại phản bội, sao lại là kẻ tồi tệ đến thế, em chỉ biết khóc nức nở mà xin lỗi bạn. Nhưng Sanghyeok của em nói rằng hãy biến đi, bạn vĩnh viễn sẽ chẳng tha thứ. Rồi bạn đi mất, em đuổi thế nào cũng không kịp, cho đến khi em vấp ngã bạn cũng chẳng quay đầu lấy một lần.
3.
Lee Sanghyeok tỉnh dậy khi thấy ai đó cứ rúc sâu vào trong lòng anh, Hyukkyu vẫn chưa tỉnh, cả một đêm em vẫn cứ nắm chặt lấy góc áo Sanghyeok chẳng buông.
Sanghyeok không hiểu, rốt cuộc thì Kim Hyukkyu mới là người bỏ rơi anh, tại sao em lại cứ tỏ ra rằng mình vô tội. Kim Hyukkyu bình thường trông chẳng có chút sức uy hiếp nào với người khác, khi ngủ vứt bỏ phòng bị lại càng vô hại hơn. Em cứ như một món đồ sứ dễ vỡ, mà ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
Giá như ngày ấy Kim Hyukkyu chẳng có người mới thì bây giờ người danh chính ngôn thuận nằm cạnh anh mỗi đêm cũng chính là Kim Hyukkyu. Anh ngẩn người nghĩ vẩn vơ mà chẳng nhận ra Hyukkyu đã tỉnh.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến Hyukkyu tỉnh giấc, một khung cảnh xa lạ, em giật mình rồi nhận ra Lee Sanghyeok đang nằm cạnh, còn tay em thì đang nắm lấy góc áo bạn.
Hyukkyu vội vàng buông tay đang nắm lấy góc áo của Sanghyeok ra, em ngồi dậy nhanh đến nỗi đập đầu vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường đau điếng, cạnh sắc nhọn của bàn sượt qua khiến đầu em xuất hiện vết xước nhỏ, hơi rỉ máu. Nhưng em đâu thể nào để ý được đến cơn đau nào nữa, góc áo Sanghyeok bị em nắm cả đêm đến nhăn nhúm đang rõ ràng trước mắt em, minh chứng cho việc cả đêm qua em dính lấy bạn. Nhìn xuống bộ quần áo không phải của mình, gương mặt em hồng ửng lên vì ngượng, chắc em không làm gì quá đáng đâu nhỉ?
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không làm gì quá đáng chứ?"
Sao từ lúc gặp lại toàn xin lỗi thế này, dù Sanghyeok luôn muốn nghe một lời xin lỗi từ Hyukkyu nhưng như thế là quá nhiều rồi. Từ bao giờ Kim Hyukkyu lại là người hay treo bên miệng lời xin lỗi thế này.
Vết xước trên trán Hyukkyu rỉ một chút máu, chắc hẳn em đã đau lắm nhưng Sanghyeok đâu có ăn thịt em đâu mà Hyukkyu lại sợ hãi đến nỗi quên đau mà liên mồm xin lỗi anh như vậy chứ.
Lee Sanghyeok đưa tay về phía vết thương trên đầu em, xoa xung quanh nó.
"Đau không Hyukkyu"
Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của em, anh ghé sang phía bên Hyukkyu khiến em sợ mà tránh đi, kéo ra ngăn tủ, lấy miếng băng dán vết thương rồi ngồi về chỗ cũ, đưa cho em, ra hiệu trán em đang rỉ máu.
Hyukkyu vụng về mà dán miếng urgo lên trán nhưng mãi chẳng được, Lee Sanghyeok thở dài, vẫn vụng về như ngày trước, chắc hẳn hôm qua anh say nên mới thấy Hyukkyu đã khác. Anh lấy một miếng băng urgo khác, gỡ miếng urgo đang dán lệch trên trán Hyukkyu xuống, dán lại một cách ngay ngắn cho em.
Hyukkyu vẫn sững sờ từ lúc ngón tay anh sượt qua trán, dán miếng urgo cho em.
"Cảm ơn" Em chỉ biết nói cảm ơn thôi.
"Đau không Hyukkyu" Sanghyeok lại hỏi lại em. Nhưng chẳng cần em trả lời đã nói tiếp.
"Nhưng chẳng đau bằng cảm giác bị chia tay không một lý do đâu Hyukkyu ạ"
Nói rồi Lee Sanghyeok bỏ ra phòng khách, anh cần bình tâm lại để không nói gì quá đáng hơn với Hyukkyu.
Quần áo ngày hôm qua toàn mùi rượu, lại còn có cả vết nôn ra nữa, Hyukkyu chẳng thể mặc lại. Đành mặc bộ quần áo của Lee Sanghyeok.
Hyukkyu không thích uống rượu, vì tửu lượng em rất kém, khi say em lại rất hay dính người, nhưng không hiểu hôm qua em đã nghĩ gì mà chẳng từ chối một ly rượu nào.
"Cảm ơn vì ngày hôm qua đã cho tớ ngủ nhờ"
"..."
"Quần áo tớ sẽ giặt rồi mang trả cậu"
"Không cần trả, cứ vứt đi là được"
Có một chút tổn thương đâm sâu vào tim Hyukkyu, nhưng em đáng nhận mà.
"Xin lỗi, Sanghyeok à."
"..."
"Đây là lời xin lỗi lúc tớ tỉnh táo nhất"
"..."
Lee Sanghyeok chẳng nói gì, Hyukkyu không thấy bạn trả lời cũng không nán lại lâu, em rời đi ngay sau đó, áo khoác cũng để quên, mãi đến tận lúc xuống chân toà nhà, gió tuyết lạnh thổi em mới nhận ra, nhưng lên lại nhà thì phải có người bảo lãnh, em lại chẳng có số của bạn, hoặc nói đúng hơn em không dám gọi, em đã bỏ chặn bạn từ lâu lắm rồi nhưng em chẳng có can đảm nhìn tới. Dòng tin nhắn cuối cùng cũng là em gửi đi đề nghị chia tay đơn phương.
Thôi, chịu lạnh một chút có sao. Rồi em chợt nhận ra chút tiền mặt em đã để hết trong túi áo, thẻ thanh toán thì mới về nước chưa kịp làm. Không có tiền thì biết bắt taxi về kiểu gì đây.
4.
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, như muốn đóng tất cả các giác quan, chỉ khi tiếng cửa mở ra rồi được đóng lại ngay lập tức báo hiệu vừa có người đi ra, anh mới mở mắt mình. Chỉ mới vài phút trước thôi, người yêu cũ và Sanghyeok vẫn còn hít chung bầu không khí.
Anh mệt mỏi mà day trán mình, bàn tay lần đến chiếc điện thoại vừa vứt lên sô pha thì đụng phải chiếc áo khoác bông. Là áo của Kim Hyukkyu. Em vẫn hậu đậu và đãng trí đến nỗi quên đồ của mình. Lee Sanghyeok hiểu rõ tính em, em sẽ chẳng quay lại lấy áo đâu, nhưng cái thân gầy ấy mặc mỗi chiếc áo mỏng liệu có chịu được không đây.
Sanghyeok vơ lấy điện thoại và chìa khoá xe, cùng chiếc áo bông của em mà chạy vội xuống nhà. Thật may, Kim Hyukkyu vẫn còn đang phân vân có nên bất chấp trời lạnh mà mặc mỏng manh đi bộ về không.
Em chợt rơi vào một cỗ ấm áp, Lee Sanghyeok vừa choàng áo lên người em.
"Định đi bệnh viện sao, Kim Hyukkyu?"
Sanghyeok kéo em đi vào bãi đỗ xe, nhét em vào ghế phụ rồi khởi động xe chẳng để em kịp phản kháng chút nào.
"Địa chỉ?"
"Hả?"
"Tôi nói là địa chỉ nhà cậu"
"Tôi tự về được, cậu cứ thả tôi ở phía trước"
"Địa chỉ?"
Lee Sanghyeok là người ngoan cố, Kim Hyukkyu vẫn hay nuông chiều cho sự ngoan cố ấy của anh, và em biết Sanghyeok sẽ chẳng bỏ cuộc nếu như không đạt được điều mình muốn. Em nói ra một địa chỉ.
Nhà mới của em chỉ cách nhà Lee Sanghyeok 10 phút đi xe, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, em vừa xuống xe Lee Sanghyeok đã lao vút đi. Hoá ra Lee Sanghyeok vẫn ấu trĩ như thế, chẳng bao giờ biết giấu đi sự khó chịu với người mình không thích hoặc thái độ đó chỉ dành cho riêng em.
5.
Từ hôm Hyukkyu ở nhà Sanghyeok trở về, em cũng chưa gặp lại bạn lần nào. Em và bạn lại trở về như trước đây, không một mối liên hệ. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở vài ván đấu, đôi khi là lướt qua nhau ở hậu trường.
Không khí giữa hai người khi vô tình gặp nhau cũng không đến nỗi gay gắt như ngày trước, có vẻ như cả hai đã buông xuống được chấp niệm của bản thân.
Lee Sanghyeok quyết định để lòng mình buông xuống đoạn tình cảm đã chết, lời xin lỗi anh mong chờ nhất, anh cũng đã nhận được, sẽ chẳng còn điều gì nuối tiếc. Làm bạn cũng tốt, cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều nghĩ thế.
Họ trở về đúng nghĩa như 2 người bạn học cùng trường, trở về với mối quan hệ tất cả mọi người đều biết. Đoạn tình cảm kia được chôn sâu dưới lòng mỗi người.
Một buổi chiều nào đó của năm 2017, Kim Hyukkyu đồng ý hẹn hò với Song Kyungho - top laner cùng đội tuyển với em hiện tại.
Cũng một buổi chiều nào đó của năm 2017, Lee Sanghyeok tỏ tình Han Wangho cùng đội tuyển.
Hai đường thẳng giao nhau tại một điểm giờ đây đều tiến về giao với các đường thẳng khác phù hợp với nó hơn.
Ngay cả khi gặp lại cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều có thể nở nụ cười chào nhau. Có lẽ giờ đây mỗi người đều đã khác xưa rồi.
Ai rồi cũng sẽ tiến về phía trước, đôi khi Kim Hyukkyu nghĩ có những sự thật không nhất thiết phải nói ra, cứ chôn chặt theo em đến khi em nằm xuống đất lạnh kia cũng được. Vả lại, sự thật ấy bây giờ cũng chẳng cần thiết cho mối quan hệ nào của em cả.
Song Kyungho rất yêu em, anh ta có thể cho em cả bầu trời sao nếu em muốn, cưng chiều em, coi em luôn là duy nhất, em cũng yêu anh ta, em nghĩ thế. Cho đến một ngày của sau này, Hyukkyu nhận ra thì ra em không yêu Song Kyungho nhiều đến thế, phần tình cảm em trao đi chẳng bằng một phần mười anh ta trao cho em, em thấy hổ thẹn, Song Kyungho xứng đáng với một người tốt hơn em cả vạn lần. Vốn dĩ tình cảm là mối quan hệ hai chiều, cho đi và nhận lại, ai cho đi nhiều hơn thì người đó sẽ tổn thương nhiều hơn nếu không được nhận về lượng tương xứng. Song Kyungho cho em bầu trời nhưng em chỉ cho anh ta được 1 vì tinh tú.
Một buổi sáng của cuối năm 2018, em chia tay Song Kyungho, trở về với mối quan hệ bạn bè.
Lee Sanghyeok chia tay Han Wangho vào giữa năm 2020, bởi vì yêu xa. Cả hai đều nhận ra rằng, mối quan hệ của họ đang nhạt dần đi, số lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay, những lần quan điểm bất đồng, dần dà chẳng thể giải quyết được qua những cuộc gọi đường dài nữa. Cả hai quyết định chia tay.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok của năm 2020 đều đã trở về với tình trạng mối quan hệ: độc thân.
Tất cả các mối quan hệ tình yêu đều đến với nhau do phù hợp nhưng rồi chia tay lại do không phù hợp.
Tình yêu luôn là một bài toán khó giải đối với bất cứ ai. Cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều nhận ra điều đó qua 2 lần yêu đương.
Thậm chí Kim Hyukkyu còn sợ hãi đến nỗi chẳng dám bước vào mối quan hệ nào khác vì em sợ em sẽ đi lại vết xe đổ giống với Song Kyungho, em sợ em sẽ chẳng thể trao lại cho người ta tình yêu như người ta trao cho em.
Minseok, đứa nhỏ support Hyukkyu quý nhất hay hỏi em: "Tại sao anh lại sợ yêu đến như thế?"
Hyukkyu nói rằng vì anh sợ làm tổn thương người ta, em nhỏ bảo với anh rằng yêu thì cứ yêu thôi, sợ này sợ kia sẽ khiến con người ta ngày càng hèn nhát.
Em không phản bác bởi em biết Minseok đang nói đúng.
Một lần khác, em nhỏ Minseok hỏi em: "Đã bao giờ anh hối hận vì đã chia tay chưa?"
Nếu là Hyukkyu của ngày non trẻ, em sẽ trả lời luôn rằng em đã từng hối hận, hối hận vì mình hèn nhát, hối hận vì không dám đương đầu, hối hận vì không thấu đáo, nhưng Hyukkyu của bây giờ em chỉ hối hận vì ngày ấy chọn cách chia tay làm tổn thương cả người kia và tổn thương lẫn bản thân, ngày ấy em bốc đồng quá. Cho đến tận bây giờ, em vẫn thấy có lỗi với Lee Sanghyeok. Dù em biết Lee Sanghyeok đã move on khỏi mối quan hệ với em từ lâu.
6.
Minseok không biết về tình đầu của Hyukkyu, nên khi sau này em nhỏ rời DRX đến với T1, em nhỏ đã từng rất nhiều lần thắc mắc tại sao Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok không yêu nhau, cả hai anh của em nhỏ học chung trường này, vào nghề cũng một năm này, tần số cũng hợp nhau nữa, mọi thứ xung quanh đều như dành cho nhau. Kim Hyukkyu chỉ cười không nói gì.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đã từng có một đoạn duyên, nhưng đoạn duyên ấy kết thúc lâu rồi. Vốn dĩ cả em và Lee Sanghyeok đều không muốn nối lại, những thứ đã đứt sao có thể nối lại đây.
Làm bạn bè không tốt hơn à.
Quan hệ của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cứ bình bình đạm đạm như thế mà qua bao năm, trên đấu trường thì là đối thủ, sau hậu trường, trở về với đời sống thường ngày thì là bạn bè, thi thoảng hỏi thăm nhau mấy câu.
Còn bí mật mà Kim Hyukkyu giữ ngày ấy đã cuốn sâu vào xó xỉnh nào đó rồi, bảo em kể lại thậm chí em còn chẳng nhớ đến.
Nhưng mà giấy chẳng gói được lửa, bí mật rồi cũng có ngày bị bật mí dù vô tình hay cố ý.
Mãi sau này, khi mà Kim Hyukkyu nhận được chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp sau 10 năm cố gắng, bí mật em giấu kín 10 năm cuối cùng cũng được bật mí. Nhưng người bật mí lại chẳng phải em, đêm sau hôm vô địch, khi mà em vẫn còn ở San Francisco, còn Lee Sanghyeok đang ở sân bay chờ trở về Hàn Quốc, người ngày ấy yêu cầu em rời xa Sanghyeok đã đến và nói tất cả sự thật 10 năm trước cho anh. Sự thật vẫn là sự thật, chỉ là nó đến muộn 10 năm.
Lee Sanghyeok huỷ chuyến, bắt xe trở lại khách sạn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả đồng đội và nhân viên công ty.
Huykkyu khi ấy em đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi đến Grand Canyon ngày mai, tiếng gõ cửa dồn dập phòng em, em nghĩ là Pyosik quên thẻ phòng, nhưng khi mở cửa ra là Lee Sanghyeok - người đáng lẽ giờ này đang trên máy bay trở về Seoul.
Hyukkyu ngạc nhiên mất mấy giây, có vẻ tâm trạng của Lee Sanghyeok đang không tốt lắm, là giận dữ chăng?
Em nghĩ thế... Bạn đẩy mạnh cửa phòng em, đè em trên tường mà nhìn chằm chằm. Bạn chưa bao giờ thế này cả, em hơi sợ.
"Tôi biết rồi"
"Gì cơ?" Em không hiểu bạn đang nói gì.
"Lời hứa 10 năm trước của cậu" Một tiếng vỡ vụn trong lòng Hyukkyu vang lên, sao bạn lại biết, lời hứa ấy chỉ có em và người kia biết, em đã chôn vùi nó từ lâu, chỉ còn người kia, có lẽ nào...
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"
"Đừng giả vờ nữa Kim Hyukkyu"
Giọng bạn đã nghẹn đi, bạn gục lên vai em, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo em. Hyukkyu không biết mình có nên đưa tay lên ôm lấy bạn hay không, hình như lúc này em không xứng làm một kẻ an ủi thì phải. Nhưng mà tiếng khóc của bạn làm trái tim em nhói lên, cánh tay đang buông thõng của em, khẽ xoa lưng bạn. Từng giọt nước mắt của em rơi xuống, em không cố tình khóc đâu, nhưng tuyến lệ chẳng nghe lời em.
"Tại sao ngày ấy cậu hèn nhát như thế hả Kim Hyukkyu?"
"Tại sao ngày ấy cậu không nói với tôi trước?"
"Kim Hyukkyu, ngày ấy, đã bao giờ cậu coi tôi là người yêu chưa?"
"Kim Hyukkyu? Tại sao cứ muốn vơ hết trách nhiệm về mình?"
"Kim Hyukkyu, cậu khiến tôi cảm thấy tôi là kẻ tồi tệ"
Em chỉ biết nghe bạn chất vấn, em biết em hèn nhát, em không dám đấu tranh, những lời bạn nói đều đúng, em chẳng thể phản bác.
"Hyukkyu ơi, sao cậu không trả lời"
"Xin lỗi"
Ngoài xin lỗi thì em còn biết nói gì khác đây.
Em cứ ngỡ em sẽ chẳng thể làm bạn tổn thương nữa, nhưng em nhầm rồi, bạn còn tổn thương hơn khi biết sự thật.
Lee Sanghyeok một hai đòi em kể lại chuyện ngày ấy, khi em nói rằng em đã bị người ta tát, bạn đã hỏi em rằng đau không. Em làm sao nhớ được nữa, nhưng chắc chắn là đau rồi, có ai bị tát mà không đau đâu chứ.
Sanghyeok ở lại một đêm cùng em ở San Francisco, bắt em kể hết tất cả những gì em giấu diếm, Hyukkyu chẳng còn bí mật nào nữa, tất cả những gì em giấu đi giờ Sanghyeok đã biết hết rồi. Bạn rời San Francisco vào sáng sớm hôm sau, còn em rời San Francisco vào buổi tối cùng ngày.
Tất cả quá khứ được em và Sanghyeok vứt lại ở San Francisco. Về đến Seoul, sẽ chỉ còn là tương lai thôi.
Chuyện quá khứ của em và Lee Sanghyeok đã khép lại rồi, còn chuyện tương lai, hãy để tương lai tính.
__________Hoàn chính văn__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip