10. Người Quen
Những ngày sau đó thì vẫn diễn ra bình thường thôi. Thức dậy lúc 7 giờ, làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm có vòi nước xối ào ào và hơi sương mù đặc sệt, dùng bữa sáng cùng Moony dưới trần phù phép ngập ánh sáng ban mai của Đại sảnh đường, sau đó theo các bạn Ravenclaw rảo bước đến lớp học đầu tiên.
Cứ thế, đều đặn như kim đồng hồ.
Nhưng “bình thường” ấy, với em, lại chẳng bao giờ là nhàm chán cả.
Vì em có một mục tiêu.
Và mục tiêu đó mang tên: Môn Độc dược.
Nghe thì có vẻ lạ. Vì trong hàng loạt môn học tại Hogwarts, từ những tiết bay bằng chổi đầy phấn khích đến lớp Biến hình nổi tiếng với giáo sư McGonagall thì Độc dược vẫn luôn là thứ mà hầu hết học sinh e ngại. Có gì thú vị trong việc xắt rễ cây, bẻ nhánh hoa khô?
Lại còn phải khuấy theo chiều kim đồng hồ ba vòng rưỡi rồi quay ngược lại hai lần sai một bước là nổ tung cả bình, có khi còn bị giáo sư Snape trừ điểm không thương tiếc.
Nhưng ___ thì khác.
Có gì đó trong sự bí ẩn của những lọ dung dịch đổi màu, trong cảm giác lửa lam liếm quanh đáy vạc khiến em không thể rời mắt.
Và hơn tất thảy, có gì đó trong cách giáo sư Severus Snape bước vào lớp mỗi buổi sáng với tấm áo choàng đen phấp phới, đôi mắt như xuyên thấu qua đầu từng đứa học trò khiến em cảm thấy, đây là một chiến trường.
Mà em, là một chiến binh.
"___" giọng ông trầm đục vang lên sau lưng khi em đang lúi húi đo lá lược vàng.
___ giật thót
“Cho tôi biết: Nếu ta bảo em tìm cho ta một viên đá bezoar thì em sẽ tìm ở đâu?"
Em đứng thẳng lưng, hít sâu.
“Thưa giáo sư, trong dạ dày của một con dê ạ”
Snape nheo mắt. Một thoáng như gật.
Không nói gì thêm, ông lướt đi như một bóng ma.
Với nhiều người, đó là thất bại vì ông không khen và cổ vũ học sinh (giống những giáo sư khác)
Với em, đó là chiến thắng vì ông không trừ điểm.
Từ hôm đó, ___ càng thêm siêng năng.
Dù những bài tập về nhà dài như sớ, dù phải tra cứu từ 3, 4 quyển sách dày cộp trong thư viện để học trước bài, ___ vẫn cắm đầu học, miệt mài như người đang chạy đua với thời gian.
Nhưng cũng vì cắm rễ ở thư viện nên em cũng vô tình gặp một người quen cũ
Park Dohyeon
Anh ta hơn em một tuổi. Nói là người quen thì nghe khách sáo quá, nhưng dùng từ “bạn thân thiết” thì lại không đúng. Thật ra, mối quan hệ giữa em và Park Dohyeon chưa bao giờ dễ gọi tên. Hai đứa từng cùng chơi chung khi nhỏ nhưng cũng từng cãi nhau chí chóe.
Ba mẹ em và ba mẹ anh ta vốn là bạn cũ thời còn học ở Hogwarts, sau này tuy mỗi người mỗi hướng, nhưng mối quan hệ vẫn giữ thân tình. Có vẻ như ngày xưa, chính gia đình Park Dohyeon đã giúp đỡ không ít khi ba mẹ em đứng giữa ranh giới lựa chọn: ở lại với một gia tộc thuần chủng hay bước ra khỏi nó. Có lẽ vì ơn nghĩa ấy mà hai nhà vẫn qua lại khá thường xuyên. Nhưng em thì không thích chuyện đó chút nào.
Không phải vì nhà Park làm gì sai, mà là vì... Park Dohyeon.
Ngay từ bé, anh ta đã có cái dáng vẻ kiêu căng của một đứa luôn chiến thắng trong mọi cuộc thi con nít, dù là ai ăn kem nhanh hơn hay ai xếp hình Lego cao hơn.
Dohyeon chẳng bao giờ biết nhường nhịn. Hở tí là trêu em, cười em, còn luôn thích gọi em là bé dù anh ta cũng chỉ lớn hơn em một tuổi.
Nhưng đỉnh điểm của mọi bực mình không gì qua được ngày ấy, cái ngày anh ta nhận được thư cú.
Ngày đó, em 10 tuổi. Cả năm trời, em sống trong hồi hộp chờ đợi lá thư từ Hogwarts, cứ ngồi trước cửa sổ phòng khách ngóng cổ lên trời, mong mỏi một cánh cú xám lướt qua, mang theo tờ giấy màu ngà với con dấu sáp đỏ in hình biểu tượng huyền thoại.
Và rồi, ngày ấy tới. Nhưng không phải với em.
Park Dohyeon đến nhà vào một chiều oi ả giữa tháng Bảy, cái nắng hè như tráng gương trên con đường lát đá, in bóng cái dáng cao gầy quen thuộc đang tiến lại gần. Tay anh ta cầm theo một cuộn giấy buộc ruy băng, giơ cao như khoe chiến tích, miệng nở nụ cười không thể tự mãn hơn.
"Nhận được rồi nhé" anh ta nói, cười toe toét. “Thư cú của anh đến rồi, từ Hogwarts đấy.”
Tim em thắt lại một nhịp.
Cả người cứng đờ khi nghe thấy từ đó:“Hogwarts.”
Mắt em dán chặt vào bức thư như thể có thể đọc được tên người nhận từ khoảng cách ba mét. Nhưng không phải là tên em. Không phải tên em.
Em đứng đó, cứng đờ như một pho tượng nhỏ, trong khi cậu ta bước thẳng vào nhà với cái dáng đi lúc nào cũng tràn đầy tự tin đến mức khiến người khác muốn cáu. Anh ta chìa thư ra trước mặt em, cố tình lắc lắc như kiểu đang trêu một con mèo bằng sợi len.
“Biết bao giờ em mới được như anh đây nhỉ?” – giọng anh ta ngả ngớn.
Môi em mím chặt. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong khóe mắt. Em quay đi, cố ngăn cho lòng tự trọng nhỏ xíu khỏi tan chảy trước mặt kẻ đáng ghét ấy, nhưng cổ họng nghẹn lại, và rồi....một tiếng nấc nhỏ bật ra.
Anh ta có thể không phải người nhạy cảm nhất trên đời, nhưng chắc cũng nhận ra em đang sắp khóc đến nơi.
“Ơ… ê, khóc thật à?” Dohyeon khựng lại, bối rối trong vài giây hiếm hoi.
Thế nhưng, thay vì xin lỗi như người bình thường sẽ làm, anh ta lại… bật cười. Cái kiểu cười nửa như hối lỗi, nửa như khoái chí khi chọc trúng điểm yếu của ai đó.
“Coi kìa, còn chưa đến tuổi nhận thư mà đã khóc như mưa lũ thế này.” Anh ta vừa nói, vừa rút từ túi áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chấm vào má em.
Một tay lau nước mắt cho em, tay còn lại không quên bóp lấy hai má em mà nói tiếp bằng giọng điệu vừa trêu chọc vừa âu yếm:
“Khéo rồi Hogwarts sợ nhận em vì em mít ướt quá đấy. Cú mà bay tới thì cũng bị nước mắt làm trượt đường bay mất.”
Má em lúc ấy đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì bị véo đau. Em giận lắm, thật sự rất giận. Môi dưới run lên vì tức mà không cãi lại nổi câu nào. Còn anh ta thì vẫn cứ đứng đó, chọc ghẹo em bằng cái nụ cười cong cong khiến em vừa thấy ấm ức, vừa… không thể hoàn toàn ghét được.
Chính giây phút đó, em thầm thề với bản thân mình rằng: Dù có phải học đến nổ đầu, em cũng sẽ được nhận thư. Và một ngày nào đó, em sẽ làm anh ta cứng họng vì không còn gì để trêu nữa.
Em vừa mới thấy Park Dohyeon. Chính xác hơn là thấy bóng áo choàng màu xanh rêu đặc trưng của nhà Slytherin lướt qua cạnh dãy kệ sách phía Đông.
Như một phản xạ tự vệ, em lập tức ụp cả mặt xuống quyển Các phép giải độc đơn giản và phức tạp dày cộp, lưng xoay ra hướng khác, tim đập thình thịch. Thế giới ngoài trang sách lập tức trở nên yên ắng đến khó tin hay đúng hơn, đầu em đang căng ra để vờ như mình không tồn tại ở đây.
“Không thể nào nhận ra mình sau một năm đâu” em lầm bầm khe khẽ, tự dỗ dành bản thân.
“Mình cao lên, tóc dài hơn, trưởng thành hơn hẳn rồi mà.”
Vậy mà... những điều mình cố né tránh, lại cứ hay là thứ đầu tiên tìm tới.
“Đọc sách như vậy dễ hỏng mắt lắm đó bé.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip