12.Quái Vật
Ngay khi chiếc đĩa thứ hai vừa hiện ra những lát thịt bò hầm thơm lừng, hòa lẫn với mùi bánh pudding nhân táo nồng nàn trong không khí, ___ còn đang cẩn thận rắc chút muối lên miếng khoai tây nghiền thì… RẦM!
Cánh cửa gỗ cao gần chạm vòm của Đại Sảnh Đường bật tung, phát ra một tiếng động sắc lạnh như sấm giữa trời quang. Hàng trăm đầu đũa và thìa đồng loạt khựng lại trên không trung, và mọi đôi mắt đều quay ngoắt ra phía cửa như có một sợi dây vô hình kéo căng toàn bộ nhịp thở.
Giáo sư Quirinus Quirrell thầy dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện ra nơi khung cửa với chiếc khăn trùm đầu tím lệch hẳn sang một bên, áo choàng xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt như thể bị rút cạn máu, và toàn thân thì run lên bần bật như lá khô giữa cơn gió lớn. Bàn tay ông nắm chặt khung cửa, còn miệng thì mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể thốt ra.
___ thấy cổ họng mình khô rát, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên dưới bàn. Không khí trong Đại Sảnh trở nên đặc quánh, như thể mọi âm thanh vừa bị niệm một bùa Im Lặng đồng loạt.
"Quái vật bị thả ở hầm”
Quirrell thở hổn hển, từng tiếng rít lên như gió rít qua khe cửa hẹp. “Mọi người phải biết điều này…”
Và ngay sau đó ông đổ gục xuống ngay sàn đá lạnh toát của Đại Sảnh.
Trong vòng chưa đầy một giây, khắp nơi nổ ra một cơn hỗn loạn. Học sinh xì xào bàn tán. Một số nhảy dựng khỏi ghế, số khác vội vã nép sát nhau như một phản xạ bản năng. Tiếng muỗng thìa rơi loảng xoảng. Trên bàn Slytherin, có một học sinh hất đổ cả bình bí đỏ lên vạt áo mà không nhận ra. Một cô bé Hufflepuff run rẩy nắm chặt tay người bạn kế bên, thì thầm điều gì đó khiến cả hai mặt trắng bệch như vôi.
Moony, đang ngồi cạnh, nắm chặt lấy tay áo em, run run:
“Quái vật… ở dưới tầng hầm… Ý ông ấy là... thật à?”
“Không biết” ___ thì thầm, đầu óc trống rỗng, tim thì đang đập mạnh tới mức như muốn phá tung lồng ngực. “Nhưng nhìn thầy Quirrell xem…”
Trên bục giáo viên, cụ Dumbledore đã đứng dậy, tay nâng đũa phép lên cao. Trong một thoáng, một ánh lấp lánh màu xanh lam nhẹ như sương từ đầu đũa tỏa ra, bao phủ toàn bộ không gian. Ngay lập tức, sự hoảng loạn dịu bớt, tiếng ồn như bị hút sạch, chỉ còn tiếng gió rít ngoài các cửa sổ đá vọng vào.
“Tất cả học sinh, lập tức trở về phòng sinh hoạt chung theo sự hướng dẫn của Trưởng Nhà!” Cụ nói, giọng vang rõ, mạnh mẽ đến kỳ lạ
“Giữ bình tĩnh. Không ai đi một mình. Giáo sư sẽ kiểm tra ngay.”
Từng giáo viên nhanh chóng bước xuống, ra hiệu cho học sinh nhà mình tập trung lại. Giáo sư McGonagall dẫn đầu nhà Gryffindor, nét mặt căng thẳng chưa từng thấy. Giáo sư Snape thì đã rời khỏi ghế từ lâu, lướt ra khỏi Đại Sảnh như một làn khói đen, áo choàng phất lên theo mỗi bước chân.
Ở bên kia bàn Slytherin, ___ thấy Jeong Jihoon đứng lên, mắt hơi nheo lại, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn ấy như thể....em khônh đoán nổi nữa. Kệ cậu ta đi
“Chúng ta phải đi thôi!” Moony kéo tay em, giọng khẩn thiết.
___ liếc nhìn thầy Quirrell một lần nữa, ông đã được hai giáo sư dìu đứng dậy, mắt vẫn mờ đục, môi mấp máy không thành lời. Rồi em cúi đầu, hòa vào dòng học sinh nhà Ravenclaw đang tiến về phía cửa, lòng chật cứng một cảm giác vừa sợ hãi, vừa rối bời.
"Nghe nói là bị thả ra từ đâu đó gần nhà vệ sinh tầng hai..." một học sinh phía trước thì thầm.
Moony quay đầu lại, ánh mắt hơi lo lắng nhìn ___
“Cậu ổn không?”
“Mình ổn...” ___ lí nhí trả lời, trong đầu vẫn còn đang rối tung bởi hình ảnh con troll cao lớn, mắt đỏ ngầu như trong sách ghi chép. Nhưng rồi, một cảm giác chợt đánh thẳng vào ngực khiến em khựng lại giữa hành lang đá lạnh.
Sách.
Quyển sách Độc dược.
Quyển sách mà ban nãu em đã cẩn thận mang xuống đại sảnh để ôn lại bài trước khi đến lớp vào sáng mai. Em nhớ mình đã đặt nó trên bàn dài của nhà Ravenclaw, gần phía đầu bàn, ngay cạnh đĩa bánh pudding chocolate mà em đang ăn dở.
Và rồi, giữa dòng người hối hả được thầy giám thị dẫn về, em đã hoàn toàn quên khuấy mất.
Mai là tiết của thầy Snape.
___ khẽ nuốt nước bọt. Chỉ nghĩ đến ánh mắt sâu hun hút như xoáy vào từng khớp xương và giọng nói lạnh băng như rắn trườn của vị giáo sư Độc dược kia thôi cũng đủ khiến dạ dày em quặn lại.
“Moony...” Em khẽ gọi, kéo tay áo bạn lại.
Moony quay đầu, khựng lại cùng em. “Sao thế?”
“Quyển sách Độc dược của mình... Mình để quên ở Đại Sảnh mất rồi.”
“Ở đâu cơ?”
“Trên bàn, gần chỗ tụi mình ăn ấy. Nếu mai tới lớp mà không có, chắc mình bị thầy Snape... xơi tái mất.”
Moony hơi nhăn mày, “Giờ quay lại á? Có khi thầy Filch còn đi tuần. Với lại... quái vật...”
“Ừm...” ___ liếm môi, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Em ngẩng đầu nhìn hành lang dài vắng dần bóng người phía trước, rồi quay sang bạn, giọng dứt khoát: “Cậu cứ đi về trước đi. Mình quay lại lấy rồi lên sau, sẽ cẩn thận mà.”
Moony thoáng chần chừ, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai em: “Đi nhanh thôi đấy. Nếu không thì gọi cú mèo báo một tiếng nhé.”
“Ừ. Cảm ơn Moony.”
Rồi, em quay người, chạy ngược lại dòng học sinh Ravenclaw đang rẽ về hướng cầu thang cánh Bắc.
Đại Sảnh trống không. Không còn tiếng thì thầm của hàng trăm học sinh. Không còn tiếng chạm cốc, kéo ghế, hay tiếng bánh mì giòn vỡ dưới hàm răng. Bốn tấm biểu ngữ của bốn nhà vẫn đung đưa nhè nhẹ trên cao, Ravenclaw xanh, Gryffindor đỏ, Hufflepuff vàng và Slytherin lục.
Ánh mắt ___ quét vội theo chiều dài dãy bàn nhà mình. Và rồi, như một món quà nhỏ của vận may, em thấy nó.
Quyển “Cẩm nang độc dược dành cho năm thứ nhất” vẫn nằm ngay ngắn ở nơi em đã để quên: phần giữa bàn, gần sát đĩa pudding giờ đã lạnh ngắt. Bìa sách vẫn hơi cong vì bị đè lên, vài mép giấy lòi ra, nhưng bìa da đen óng ánh phản chiếu rõ hàng chữ mạ vàng. Em chạy vội đến, nâng nó lên như thể nâng một báu vật, trái tim chợt nhẹ đi cả ký.
“May thật…” Em thì thầm, ôm nó sát ngực.
****
Chương sau đoán xem ai sẽ là bạch mã hoàng tử đến cứu công chúa bị mắc kẹt nào. Trả lời nhanh đi các em ko chap sau công bố mất đáp án hết vui mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip