13.Nguy Cấp

Cầu thang phía trước đang ở đúng vị trí. Em hớn hở bước nhanh lên hai bậc đầu tiên thì đột nhiên, với một tiếng két lười biếng, chiếc cầu thang xoay mình như một sinh vật khổng lồ vừa thức giấc sau giấc ngủ trăm năm. Cân bằng bị mất, ___ hơi chao đảo, buộc phải bám vào lan can. Đầu óc choáng nhẹ, em nhăn mặt, nhìn quanh, đường đi đến tháp Ravenclaw giờ không còn nữa, cầu thang đã dừng lại ở một bệ đá khác, lạ hoắc.

“Thật ra thì...mình đang ở đâu vậy?” Em lẩm bẩm, đảo mắt khắp nơi, cố lần ra dấu hiệu quen thuộc, một bức chân dung, một cửa sổ, một tấm thảm có dấu hiệu nhà.

Không có gì cả.

Chỉ có những dãy tường đá xám xịt, uốn cong sâu hun hút vào hành lang bên trái. Và rồi, một âm thanh bất thường vọng tới.

“Ầm... ầm... ầm…”

Tiếng động nặng nề, như ai đó vừa làm rơi một cái bàn khổng lồ. Kế tiếp là tiếng sàn nhà rên rỉ, nứt vỡ khe khẽ. ___ cứng người, ôm chặt lấy sách hơn nữa. Rồi em nghe thấy.

“Cứu… cứu với! Có ai không…giáo sư”

Tiếng la thất thanh vọng lại từ sâu trong hành lang bên trái, cao vút và run rẩy. Không giống trò đùa. Không hề.

Không kịp nghĩ, chân em đã nhấc bước chạy theo tiếng kêu. Tiếng va đập, tiếng gầm gừ u uất vang khắp tường đá làm lòng bàn chân em lạnh ngắt. Mỗi bước đi đều như tiến vào giữa lằn ranh của điều không thể đoán định.

Cuối hành lang, nơi ánh đuốc lụi tàn, ___ nhìn thấy nó.

Một con troll núi.

To lớn khủng khiếp. Gồ ghề như một tảng đá biết đi. Da nó xám nhợt, thô ráp như được phủ lên bởi lớp bụi đá đã hàng thế kỷ chưa ai chạm đến. Chiếc chùy trong tay nó, Merlin ơi, thứ đó đủ sức nghiền nát cả cái giường của em mất.

Tiếng kêu cứu lại vang lên. Đứt quãng, lạc giọng, nghẹn lại vì sợ hãi.

Ở cuối hành lang, đúng là có một người.

Một học sinh. Không thể nhìn rõ mặt trong bóng tối lập lòe, chỉ thấy dáng người đó run lên từng hồi. Lưng áp sát tường. Không còn lối thoát.

___ siết chặt cuốn sách độc dược trong tay. Tay em run đến mức sắp đánh rơi nó. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, chân tay lạnh ngắt như nước đá.

Em không muốn làm anh hùng.

Merlin làm chứng, em chưa bao giờ và cũng chẳng có ý định nào trở thành nhân vật chính trong một bi kịch học đường. Em không điên để nhảy ra giữa lằn ranh sống chết chỉ vì một người lạ hoắc không quen biết.

“Trăm ngàn lạy Merlin, tôi sai rồi. Không bao giờ quay lại nhặt sách nữa! Không bao giờ dừng lại vì thứ ánh sáng lạ đời nào nữa! Mấy bậc thang đáng chết, lẽ ra phải đưa tôi về Ravenclaw chứ không phải… xuống địa ngục!!”

Nhưng chạy cũng không được.

Nếu giờ quay đầu bỏ đi, chạy dọc hành lang, vượt cầu thang rồi lên tới tầng giáo sư... thì sẽ không kịp. Cái bóng troll kia chỉ cần thêm ba bước chân thôi là đủ vung chùy. Lúc đó, em không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Một tiếng gầm vang lên. Rít lên như gió dội trong đường hầm.

Đen đủi hết phần thiên hạ rồi.

Vì nếu đây là lần đầu em bị lôi vào một vụ rắc rối to tướng thì cũng là lần đầu em biết thế nào là tự đẩy mình vào thảm họa có thật. Không ai bắt em. Không ai ra lệnh. Không ai kéo tay em vào chuyện này cả.

Nhưng có lẽ… em đã không thể nhắm mắt quay đi khi ai đó đang đứng chờ tử thần giáng xuống đầu mình.

Trong đầu em, mọi loại nguyền rủa cầu may đều nhảy múa loạn xạ như một vũ hội hỗn độn của nỗi tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng, ___ càng nghĩ nhanh.

Em liếc nhìn quanh. Ba phép em biếtt gồm Wingardium Leviosa, Lumos, Alohomora, không cái nào dùng để hạ gục sinh vật cao gần ba mét với cái chùy to bằng cái thuyền này

Nhưng rồi... ánh mắt chạm phải ngọn đuốc treo tường.

Ánh lửa bập bùng, nhảy nhót, như chực mời gọi.

Một ý nghĩ lóe lên.

Ánh sáng. Đánh lạc hướng.

Em rút đũa ra khỏi tay áo, nâng lên.

“Lumos!”

Đầu đũa phát ra ánh sáng, ban đầu chỉ là một tia nhỏ, nhưng rồi em dồn hết sức vào, ánh sáng bật mạnh lên, trắng xanh như một ngôi sao đơn độc giữa màn đêm.

Ánh sáng ấy dội thẳng lên vòm đá trên cao, phản chiếu cả hành lang. Và rồi—

“NÀY, ĐỒ NGỐC! CÁI ĐỒ NGU NGỐC ĐẦN ĐỘN CỤC MỊCH KIA”

Tiếng hét chát chúa, tràn đầy thách thức, vang lên bằng mọi sức lực mà cổ họng ___ có thể phát ra (Em đoán qua ngày mai họng mình sẽ vỡ mất)

Con troll khựng lại.

Đầu nó,cái đầu to bè, sần sùi, ngu si quay ngoắt. Mắt nó bắt được ánh sáng lấp lóe. Miệng nó phát ra một tiếng gầm ghê rợn, rồi nó bắt đầu vung cây chùy như thể chỉ để giải phóng cơn giận đang sôi ùng ục trong ngực.

Nó rống lên. Một âm thanh đủ khiến bất kỳ học sinh bình thường nào co giò chạy bán sống.

Nhưng ___ không bình thường.

___ điên đủ mức để đối đầu hoặc do ngu đến dại người rồi.

Em thổi tắt Lumos, bước sát vào ngọn đuốc, rút phăng nó khỏi tường trong một động tác dứt khoát.

“Được rồi…” Em thì thầm, cắn chặt môi. “Đừng làm rớt. Đừng run. Làm ơn…”

Đũa hướng thẳng ngọn đuốc.

“Wingardium Leviosa.”

Ngọn đuốc rung lên, rồi

Bay

Nó lao về phía bên phải hành lang, rồi lượn một vòng, như đốm sáng di cư. Con troll, ngu như đá nhưng dễ dụ như trẻ con với đồ chơi, gầm lên lần nữa rồi rượt theo ánh lửa.

Em phóng người núp sau cột đá, điều khiển ngọn đuốc lượn vòng như mồi nhử. Em dẫn nó đi xa khỏi người đang bị dồn vào chân tường. Mỗi bước chân troll khiến đất dưới chân rung lắc.

Cơ hội! ___ thoát khỏi chỗ núp, lao nhanh về cuối hành lang.

Khi lại gần, em thấy rõ gương mặt người bị kẹt…

Jeong Jihoon.

Tóc rối. Mặt trắng bệch. Đôi mắt mở to kinh ngạc.

Lúc này không còn thời gian để giảng hòa hay mắng vốn.

___ đến sát, chộp lấy cổ tay cậu ta.

“Chạy!” em gào.

“Cái gì”

“CHẠY!”

Không đợi trả lời, em kéo mạnh. Jeong Jihoon loạng choạng rồi chạy theo. Cả hai phóng như gió, băng qua hành lang, rẽ về phía cầu thang. Đuốc vẫn đang bị điều khiển lượn đi hướng khác, dẫn dụ con troll ra xa.

“Nếu sau này cậu còn dám lên giọng với tôi, tôi sẽ kể với cả trường là tôi cứu cậu. Có khi còn gắn thêm chi tiết là cậu khóc lóc van xin.”

“…Cậu thật…” Jihoon sững người.

“Thông minh, dũng cảm, giỏi giang, tài năng” ___ cắt lời

“Phải" cậu ta đột nhiên trả lời

Bây giờ hoặc không bao giờ.

“Wingardium Leviosa!” Em đọc to thần chú, cây đuốc lập tức rung lên giữa không trung rồi em dùng lực cổ tay vung mạnh về phía con troll. Ngọn đuốc đang cháy rơi thẳng xuống đầu con quái vật ngu si. Lửa táp vào da khiến nó rống lên một tràng đầy phẫn nộ, âm thanh chấn động lan khắp hành lang, đủ để tường gạch cũng rung lên theo.

*****
Eo ôi viết xong chap này thấy cũng ưng ưng ổn ổn nên up ngay và luôn.

Đáp án cho câu hỏi ai là bạch mã quàng tử cứu công chúa bị mắc kẹt của chap trước thì đọc chap này biết hết rồi nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip