14. Tự Thú
Tiếng bước chân chạy trối chết từ hành lang dài hun hút cuối cùng cũng kết thúc khi hai đứa vừa đặt chân lên bậc đầu tiên của cầu thang di chuyển. Như một con búp bê bị vắt kiệt pin, em lảo đảo thả người ngồi phịch xuống mép bậc thang, hơi thở dốc lên dốc xuống.
Tay phải em vẫn nắm cổ tay của Jeong Jihoon như một phản xạ sống còn, đến khi ý thức được rằng mình đã thoát khỏi con troll, ___ mới giật mình buông tay cậu ta ra. Bàn tay em lạnh toát, rịn mồ hôi. Và trong phút chốc đó, em thấy một nỗi bực mình không tên ùa tới như sóng cuộn trào.
“Merlin ơi…” em rít khẽ trong cổ họng khô khốc, cúi đầu thở dốc “…tại sao lại là em, tại sao cứ dính vào cậu ta là y như rằng có chuyện…”
Cái tên Jeong Jihoon này đúng là một đại họa không hơn không kém.
Em còn nhớ rõ lần đầu “giao lưu” với cậu ta là vì một quyển sách bị lấy nhầm, còn lần thứ hai thì sao? Là cứu sống cậu ta khỏi con troll khổng lồ với cây chùy to bằng cả cái bàn ăn trong đại sảnh. Mà khốn nạn ở chỗ, lần nào cũng chẳng phải lỗi của em.
Cảm giác như vũ trụ cố tình xếp đặt mọi thứ để em và cậu ta chạm mặt nhau trong hoàn cảnh éo le nhất có thể.
Không phải lần đầu em ca thán sự đen đủi của mình đâu. Nhưng đây chắc chắn là đỉnh cao.
___ đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, áo choàng học sinh Ravenclaw nhăn nhúm, dính đầy bụi hành lang và mồ hôi lẫn vào vải áo khiến người em rũ rượi không khác gì cái khăn lau bảng. Tóc mái dính bết vào trán, cổ áo nhàu nhĩ. Em chắc mẩm mình trông như một con chuột chui ống khói, nhưng thôi kệ, vẫn sống là may.
Thật ra thì không may lắm. Quyển sách Độc dược em mất công đi lấy, ban nãy vì cứu Jeong Jihoon mà để lại ở hành lang chỗ con troll rồi.
Jeong Jihoon đứng cách em một khoảng ngắn, hai tay chống lên đầu gối, người hơi cúi về phía trước để thở. Trái ngược với sự mệt lả của em, cậu ta trông vẫn bình tĩnh hơn một chút, dù mồ hôi cũng túa ra ở thái dương, và tóc thì ướt rượt như vừa tắm mưa.
Em thở được vài nhịp, bắt đầu hoàn hồn thì chợt nghe giọng cậu ta vang lên, đều đều và… tỉnh bơ đến mức khiến máu em muốn dồn hết lên mặt.
“Sao cậu lại đến đó?”
___ ngẩng đầu lên, môi vẫn khô và hơi mím lại. Cậu ta đang nhìn em chằm chằm như thể em là một kẻ đi lang thang vô định, như thể việc em xuất hiện ở hành lang đó là điều đáng bị tra khảo.
Em nhìn lại. Cái nhìn chẳng có chút thỏa hiệp nào. Chẳng còn sức đâu mà giữ phép lịch sự nữa.
“…Cậu vừa được cứu sống mà?” Em khàn giọng hỏi lại: “Câu đầu tiên cậu nói là vậy hả?”
Jihoon không đáp. Chỉ nhìn em chăm chú. Cuối cùng, khi thấy em vẫn nhìn lại, cậu ta nhún vai, nói:
"Lo lắng cho ân nhân nên hỏi, không được à?"
Cổ họng vẫn còn đau buốt, ___ đưa tay lên day nhẹ cổ, thở ra. “Tôi đi nhặt sách.” Em nói, “Sách độc dược. Tôi để quên, quay lại lấy. Nhưng cầu thang lại đưa đến nhầm hành lang. Chẳng phải tôi cố ý xuất hiện đúng lúc để cứu cậu đâu.”
Lời cuối em rít ra như muốn nhấn mạnh rằng: cứu cậu là ngoài ý muốn đấy nhé.
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai đứa. Cầu thang vẫn đang lắc lư nhẹ nhàng đưa hai đứa xuống tầng thấp hơn.
****
Đến khi hai đứa đứng trước cánh cửa Đại sảnh, tim em đập loạn trong lồng ngực. Không biết vì mệt hay vì sắp phải đối diện với các giáo sư bên trong.
___ hít một hơi, dùng hai tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề.
“Cọt kẹt…”
Âm thanh mở cửa vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ để kéo sự chú ý của toàn bộ người trong Đại sảnh về phía hai kẻ tả tơi đứng ở ngưỡng cửa. Hàng loạt đôi mắt quay lại nhìn. Thầy Dumbledore, giáo sư McGonagall, thầy Snape, giáo sư Sprout, thầy Flitwick và cả giáo sư Quirrell người run rẩy như thể linh hồn đang treo bằng một sợi chỉ, gần đó là một số học sinh của các nhà. Mỗi người đều đang đứng gần bục giáo sư, dường như vừa kết thúc một cuộc bàn bạc khẩn cấp.
Không khí lặng đi một nhịp khi họ nhìn thấy bộ dạng rối bù và bụi bặm của em cùng Jeong Jihoon, tóc rối, áo choàng nhàu nhĩ, vết bụi phủ từ gấu áo đến cổ tay, cùng gương mặt đỏ bừng và thấm đẫm mồ hôi.
“Thưa thầy…” Em cất tiếng, giọng vẫn chưa lấy lại được nhịp bình thường. “Con troll bị thả ra… Em đã thấy nó…”
Chỉ một câu, toàn bộ không gian như rúng động. Các giáo sư lập tức di chuyển.
“Ở đâu?” Giáo sư McGonagall bước nhanh xuống bục, giọng dứt khoát, nghiêm khắc, nhưng rõ ràng có xen lẫn lo lắng.
Em đứng khựng lại. Tay siết lấy vạt áo choàng, đầu hơi cúi xuống. Không phải vì sợ, mà vì… ngượng. Ngượng vì không biết mình vừa mạo hiểm mạng sống ở đâu.
“Em…” Em lí nhí. “Em không rõ… Em bị cầu thang đưa đi… Em chỉ biết đó là hành lang tối, có một bức tượng bị nứt…”
Ngay bên cạnh, giáo sư Snape khoanh tay, áo choàng đen phất nhẹ theo từng bước chuyển dịch. Đôi mắt lạnh như mặt hồ bị đóng băng trượt qua người ___ rồi dừng lại ở Jeong Jihoon, người vừa tới nơi với bộ dạng cũng chẳng khá hơn là bao. Thầy không nói gì, nhưng ánh nhìn đó đủ khiến người ta cảm thấy bị soi xét đến từng sợi tóc trên đầu.
Giáo sư McGonagall chau mày. Nhưng trước khi bà kịp hỏi thêm, Jeong Jihoon vẫn đứng rất yên bên cạnh từ nãy giờ lên tiếng, không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng và chính xác đến mức đáng kinh ngạc.
“Lối rẽ thứ ba tầng ba… phía tây… nơi cầu thang cũ dẫn ra phòng học bỏ trống ạ…”
Chỉ một câu thôi, các giáo sư không cần thêm nữa. Như một dàn nhạc giao hưởng chuyển nhịp, từng người rút đũa phép ra, tản ra các hướng khác nhau, bước chân dứt khoát và không hề có một lời hoảng loạn.
Em vẫn còn thở dốc, lòng ngực co bóp như vừa hoàn thành một cuộc đua với quỷ dữ. Và chính lúc ấy, giáo sư Flitwick, thầy chủ nhiệm của nhà em, người nhỏ con nhưng có giọng nói sắc bén bước lại gần. Ông không trách mắng, chỉ khẽ gật đầu với em như thể nói rằng em đã làm điều cần làm. Rồi, bằng một động tác quen thuộc, thầy đưa tay vẫy một người đang đứng cách đó vài bước:
“Wangho.”
Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng mang theo trọng lượng khiến một nam sinh im lặng nãy giờ tiến gần lại. Dưới ánh đèn đại sảnh hắt xuống, anh ta hiện ra rõ nét với bộ đồng phục Ravenclaw gọn gàng, cà vạt thắt thẳng tắp, vẻ mặt khá tươi tắn.
“Đưa trò ___ này về lại phòng sinh hoạt chung giúp thầy. Đúng theo quy định. Sáng mai trò sẽ có mặt cùng trò Jeong để gặp thầy Dumbledore.”
“Vâng, thưa thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip