15. Đàn Anh
“Đi thôi, anh dẫn em về phòng sinh hoạt.”
Giọng đàn anh Wangho cất lên không lớn, nhưng lại đủ khiến bầu không khí đang bao trùm bởi sự im lặng nhẹ đi vài phần. ___ khẽ gật đầu, đầu vẫn còn quay cuồng bởi đủ thứ hỗn loạn xảy ra dồn dập trong buổi tối điên rồ này.
Ánh sáng từ những ngọn đuốc dọc hành lang chạm vào tấm áo chùng Ravenclaw của anh khiến bóng lưng anh in dài xuống nền đá xám.
Trước khi kịp rời đi, em chợt ngoái lại. Không biết vì điều gì thôi thúc, chỉ là… cảm thấy cần phải nhìn.
Jeong Jihoon đứng phía xa, nơi hành lang tách rẽ thành hai lối. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc, gương mặt cậu ta không rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi em, một ánh nhìn làm em khó chịu, khó hiểu và khó muốn gặp lại. Mãi đến khi đàn anh bước thêm một bước, Jihoon mới chậm rãi quay người, lặng lẽ rẽ vào lối đi dẫn về phía nhà Slytherin.
Em chớp mắt, tự hỏi bản thân ngày mai phải biện minh thế nào cho việc đột nhiên gặp troll, cảm thấy quá mỏi óc, ___ ngừng đoán mò rồi vội vã bước theo Wangho.
****
"Em năm nhất nhỉ?" Đàn anh hỏi, giọng nhẹ nhưng có phần hơi nhỏ, như kiểu nó chỉ để con bé theo sau đủ nghe một xíu thôi ấy.
"Dạ vâng, vậy chắc là anh năm tư phải không ạ?"
"Tại sao em lại nghĩ thế?" Giọng anh có chút bật cười.
"Vì em đoán vào thời điểm có hiệu lệnh trở về phòng sinh hoạt mà vẫn có thể ở ngoài thì chắc có lẽ là huynh trưởng nam."
___ trả lời đầy lý trí, thậm chí có phần đắc ý với suy luận của mình.
"Em làm anh buồn đấy, trông anh già thế sao?" Wangho khẽ quay sang liếc nhẹ, ánh mắt mang theo một tia nghịch ngợm rất khó thấy trên gương mặt không gợn sóng ban nãy.
"Dạ..." Em ngập ngừng một chút, rồi cười, bởi vì ngoài cười ra ___ không biết có hành động gì có thể giảm ngại ngùng được không.
Lần này thì Wangho bật cười thành tiếng. “Anh mới năm ba thôi.”
Em tròn mắt. Không hiểu sao, nhìn dáng điềm tĩnh và gương mặt trầm ban nãy của anh, em cứ nghĩ anh ít nhất cũng phải đang ở năm tư.
"Sao em lại không theo huynh trưởng nữ về, sao đêm tối lại đi lạc trong hành lang thế?" Giọng anh vẫn nhẹ, không trách cứ, chỉ là một câu hỏi.
"Em… để quên sách." Em thành thật đáp. “Sau đó quay lại đại sảnh để lấy. Nhưng mà vì vụ việc ở hành lang ban nãy nên em lại để nó lại rồi…”
Em ngập ngừng. Trong đầu lại hiện ra khung cảnh hỗn loạn của hành lang, tiếng gầm gừ, tiếng chùy quật vào tường đá, tiếng chân chạy thình thịch và cả ánh lửa từ cây đuốc em điều khiển bay đi.
“Ban nãy Jeong Jihoon nói hành lang đó ở đâu ấy nhỉ…quyển sách đặt ở đó rồi sao lấy lại” Em thì thầm câu này, nhỏ tới mức gần như chỉ nói cho chính mình nghe.
Wangho không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, anh tiếp tục bước, nhưng bước chân chậm lại vừa đúng một nhịp để em không phải đuổi theo quá mệt.
Khi cả hai dừng lại trước bức tường đá cao và phẳng của phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.
“Ta không có lưỡi mà vẫn nói, không có miệng mà vẫn truyền tin. Ta là ai?”
Em còn chưa kịp nghĩ hay đúng hơn là nghĩ không ra thì đàn anh Wangho đã lên tiếng.
“Tiếng vọng.”
Một tiếng cách khẽ vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ lối vào ấm áp phía sau lớp tường lạnh giá.
Trước khi em bước vào, anh quay sang, nở một nụ cười nhẹ:
“Anh biết chỗ hành lang đó. Để lát anh sẽ xin phép thầy Flitwick ghé qua tìm thử rồi gửi lại sách cho em. Em tên ___ nhỉ?”
“Dạ vâng. Em cảm ơn ạ.” Em cúi đầu thật sâu, như thể tất cả những sự phấn khích vui mừng khi được một người ngỏ lời giúp đều theo đó mà lộ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip