16.Điểm Số

Sáng hôm sau, bầu không khí ở Hogwarts dường như trong lành hơn thường lệ. Mặt trời lên sớm hơn một nhịp, rọi ánh sáng  chiếu xuống sàn đá xám của lối hành lang dẫn tới Đại Sảnh. Thế nhưng, ___ lại chẳng cảm thấy sự tươi mới ấy chút nào cả.

Em đi bên cạnh Moony, từng bước nhỏ như dẫm lên đá tảng. Cứ mỗi bước chân là một nỗi lo vữa ra trong lòng, lan rộng và nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh. Thực ra, em không nghe gì cả bởi tai em đang ù đi vì hồi hộp. Bởi đầu em thì đang vẽ ra một loạt viễn cảnh xấu hổ đến chết: lát nữa thôi, khi thầy Dumbledore đứng lên, hắng giọng và gọi tên hai đứa học sinh đã "tự ý" rời khỏi ký túc xá giữa đêm khuya trong khi nhà trường đang trong tình huống khẩn cấp.

Em cúi gằm mặt. Mắt không dám nhìn người xung quanh, chỉ dán chặt vào mũi giày, đi như một kẻ bị áp giải.

Nếu mà Park Dohyeon biết chuyện thì… trời ơi. Anh ta sẽ cười đến trẹo quai hàm mất thôi. Thể nào cũng sẽ bắt đầu bằng cái giọng trêu trêu “bé ngốc nhà ta đi lang thang giữa đêm nè trời” rồi tiếp theo là hàng loạt câu lảm nhảm kiểu “đáng đời”, “ai bảo không biết nghe lời anh” và kết thúc bằng một cú cốc đầu kèm lời “đồ con nít phá phách”. Suy nghĩ thôi mà tai em đã nóng ran rồi.

Mà không chỉ mỗi anh Dohyeon. Ravenclaw là nhà của những bộ óc thông minh, học hành chăm chỉ, lúc nào cũng nhấn mạnh kỷ luật và trật tự. Tất cả anh chị học sinh lớn hơn đều siêng năng, kín kẽ, luôn giữ vững từng điểm số như báu vật.

Em thở dài, gò má căng cứng lại, môi mím chặt. Một nỗi buồn kỳ cục len lỏi khắp người.

Moony dường như cũng cảm thấy được tâm trạng của em. Cô bạn đi bên cạnh không nói gì nhiều, nhưng cứ mỗi vài bước lại làm một hành động kì cục khác nhau để làm ___ đỡ căng thẳng

Đến gần cửa Đại Sảnh, tim em bắt đầu đập nhanh hơn. Trong đầu là tiếng thầy Dumbledore đang vang lên trong tưởng tượng.

“Tên học sinh nào đêm qua đã không tuân theo hiệu lệnh?”

“Mời trò ___ lên bục.”

Em tự tưởng tượng mình đứng lên giữa cả trăm ánh nhìn soi mói. Bàn tay run run giơ lên, gương mặt nóng bừng. Thật sự… nhục quá đi mất.

Cánh cửa Đại Sảnh dần hiện ra, rộng mở và sáng bừng dưới ánh nến lơ lửng. Mùi cháo bí ngô, bánh mì nướng và xúc xích chiên phảng phất trong không khí.

Và ở cuối phòng, ghế giáo sư đang dần lấp đầy. Thầy Dumbledore đã có mặt. Thầy Snape lạnh lùng, tay khoanh lại. Giáo sư Flitwick ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế cao gần gấp đôi người thầy.

Em nuốt nước bọt, bước chân ngập ngừng.

“Moony…”

“Ừ, gì vậy?”

“Lát nữa nếu tớ bị gọi tên thì cậu đừng nhìn tớ nhé…”

Moony nhún vai, cười khúc khích.

“Không nhìn cậu thì nhìn ai?”

Em nhăn mày. Moony lại bắt đầu nói mấy câu khiến em thật sự cứng họng rồi

“Thôi nào, đầu ngẩng lên. Tới rồi kìa.”

Moony vừa nói vừa nắm tay em, kéo nhẹ về phía bàn của nhà Ravenclaw.

******

Khi cái tên đầu tiên được xướng lên

“Jeong Jihoon, học sinh nhà Slytherin”

Cả Đại Sảnh đang nhộn nhịp liền chùng xuống. Tiếng thìa va vào bát ngưng bặt, vài tiếng xì xào lặng lẽ truyền nhau dọc theo bàn nhà Slytherin.

Và rồi, cái tên thứ hai vang lên, như một nhát kéo cắt phăng mạch máu bình tĩnh cuối cùng của ___:

“___, học sinh nhà Ravenclaw.”

Cả người em cứng đờ. Tay siết lấy vạt áo choàng, tim đập nhanh đến nỗi như muốn chọc thủng lồng ngực. Moony ngồi bên cạnh giật nhẹ tay áo ___ như muốn nói điều gì đó, nhưng em không còn nghe thấy gì nữa. Tai em ù đi, từng bước chân rời khỏi bàn Ravenclaw

Thật là... xấu hổ.

Chỉ mong là đừng lên báo tường của Hogwarts.

Khi đứng lên bục thấp gần dãy ghế giáo sư, em mới đánh liều ngẩng mặt. Và… điều đầu tiên em thấy là Jeong Jihoon đang đứng đó, cao hơn em một chút, vẫn với ánh mắt ấy: đắc ý, tự nhiên, thậm chí có chút thỏa mãn không hề giấu giếm.

Merlin ơi. Cậu ta hiên ngang vậy?

Em muốn lườm cậu ta một cái, nhưng rồi thôi. Cả người đang căng như dây đàn, trái tim dồn dập từng hồi như thể sẽ ngất đến nơi.

Thầy Dumbledore ngồi giữa, trong chiếc ghế lớn hơn tất cả, râu bạc phơ, ánh mắt nửa nghiêm khắc nửa dịu dàng. Thầy gõ nhẹ tay lên thành ghế, giọng trầm đều vang vọng khắp gian phòng lớn:

“Ngày hôm qua, một con troll khổng lồ đã bị thả ra tại hành lang tầng ba, gần khu phòng học bỏ trống và tại hầm.”

Tiếng xì xào nổi lên lần nữa. Mắt em liếc thấy vài học sinh bàn Hufflepuff trợn mắt, bàn Gryffindor có vài người trông như đang bàn luận sôi nổi.

“Dù đã có hiệu lệnh yêu cầu tất cả học sinh phải lập tức trở về phòng sinh hoạt chung… hai trò vẫn tự ý rời khỏi.”

Thầy Dumbledore dừng một nhịp, giọng trầm hẳn xuống.

“Vì hành vi không tuân theo quy định trong tình huống nguy hiểm, ta buộc phải trừ của mỗi nhà Slytherin và Ravenclaw… 10 điểm.”

Trái tim em trượt xuống tận đáy. Mắt mở lớn.

Thế là hết. Chắc chắn mọi người sẽ lườm mình cả tuần.

Có thể nghe thấy tiếng thở dài thất vọng vọng về từ bàn Ravenclaw. Em không dám ngoái đầu, chỉ muốn biến mất khỏi bục ngay lúc đó. Nhưng rồi, thầy hiệu trưởng bất ngờ nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lên dưới cặp kính hình nửa vầng trăng.

“Tuy nhiên…”

Cả Đại Sảnh như nín thở.

"Trò ___ đã biết áp dụng kỹ thuật của môn Bùa chú một cách sáng tạo và hiệu quả. Dũng cảm cứu bạn mình khỏi tình huống nguy hiểm, sử dụng ánh sáng làm mồi nhử, vận dụng phép Wingardium Leviosa đúng thời điểm.”

“Vì vậy, nhà Ravenclaw… được cộng 20 điểm.”

Đầu em bật lên nhìn thầy, không tin nổi vào tai mình. Thầy vừa khen mình? Thầy Dumbledore thực sự… vừa khen mình? Được cộng lại 20 điểm, vậy là lời 10 điểm rồi.

Tiếng vỗ tay nổi lên từ bàn Ravenclaw. Không phải tất cả, nhưng ít nhất là một nửa. Moony là người đầu tiên đập tay lia lịa, miệng hét to đến mức khiến cả nhóm học sinh bên cạnh phải ngoái đầu nhìn.

Trời đất ơi, mình vừa được cộng điểm?

Không dừng lại ở đó, Thâyd Dumbledore quay sang nhìn Jeong Jihoon. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt đó tự tin đến lạ như biết bản thân sẽ trót lọt.

“Còn trò Jeong Jihoon dù hành động liều lĩnh, nhưng lại là người đầu tiên phát hiện vị trí con troll, đồng thời đối mặt với nó một cách không nao núng.”

“Vì sự can đảm đó, ta cộng cho nhà Slytherin… 10 điểm.”

Lần này, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Bàn Slytherin nở rộ những cái đập tay chúc mừng.

Thầy Dumbledore gật đầu một lần nữa, giọng trầm ấm vang vọng khắp Đại Sảnh:

“Ta mong từ nay các trò sẽ hiểu rằng… dũng cảm không chỉ nằm ở hành động liều lĩnh, mà còn nằm ở cách chúng ta lựa chọn và áp dụng những gì mình biết để bảo vệ lẫn nhau.”

“Giờ thì, trở lại chỗ ngồi. Và ăn sáng thật no nhé.”

Không khí bỗng dưng rộn ràng trở lại. Em bước xuống khỏi bục, lần này không cúi mặt nữa. Mặt vẫn nóng bừng vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại nhẹ tênh như vừa được thầy giáo xoa đầu.

Lướt ngang Jihoon, em nhìn thấy cậu ta cười khẽ dù __ không hiểu lắm ý nghĩa của nụ cười ấy

Và thật kỳ lạ, lần đầu tiên, em thấy cậu ta cười… không đến mức đáng ghét như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip