17. Ân Nhân

Tiết Biến Hình kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi giáo sư McGonagall rời khỏi lớp, đám học sinh túa ra như đàn chim được thả lồng. Trong lúc Moony còn nán lại để thu dọn bài tập nhóm, ___ đã nhét vội sách vở vào túi, quay sang nhắc khẽ:

“Tớ về trước nhé. Không bị phạt nên tớ thấy mình như học sinh gương mẫu của nhà Ravenclaw ấy, xứng đáng được tự thưởng một ván cờ”

Moony chưa kịp trả lời, em đã phóng như gió về phía cầu thang, bước chân nhanh như thể sợ niềm vui tự thưởng sẽ biến mất nếu chậm một giây. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua những khung cửa kính cao vút, khiến mọi thứ như được phủ một lớp

Khi cánh cửa tròn quen thuộc của phòng sinh hoạt chung mở ra, ___ hít một hơi thật sâu. Bầu không khí trầm lắng đặc trưng của Ravenclaw luôn có cách khiến em thấy phấn khởi.

___ lôi bộ cờ vua phù thủy ra, sắp xếp lại quân cờ bằng những động tác quen thuộc. Mấy quân tốt càm ràm:

“Lại đánh một mình à?”
“Không có đối thủ thì thắng cũng chẳng vẻ vang gì đâu.”
“Cho tôi nghỉ một ngày có được không?”

Nhưng ___ chẳng bận tâm. Hôm nay, cảm giác lấy được điểm về cho nhà vẫn còn lâng lâng trong người, giống như một quả bong bóng bay nhẹ nhàng giữa đại sảnh. Em chống cằm, mỉm cười, đưa quân mã đi một nước, định sẽ tự mình chơi đến lúc Moony quay lại.

Chỉ là… chưa đầy năm phút sau, từ phía hành lang vọng lại tiếng gọi kéo dài của Moony:

“___ ơi! Có người tìm này”

Em nhướn mày, hơi ngạc nhiên, rồi đặt nhẹ quân cờ xuống, đẩy bàn cờ sang bên, đứng dậy đi ra.

Và đúng lúc đó, em thấy anh ấy , đàn anh Wangho mà tối qua em có gặp trong bộ áo choàng học sinh Hogwarts gọn gàng như thường lệ, đang đứng ngay trước cửa ra vào với vẻ mặt hiền hậu đến mức chỉ thiếu mỗi tấm bảng "Không gây sát thương" treo trên cổ.

Tay anh cầm một quyển sách dày, bìa da màu nâu sẫm mà chỉ cần liếc qua thôi là em đã nhận ra ngay: quyển sách độc dược của mình.

“Anh Wangho ạ”

Em gần như reo lên, suýt nữa thì quên mất mình đang ở hành lang trước phòng sinh hoạt chung.

“Em biết anh sẽ không quên mà!” ___ cười tươi như thể cả buổi sáng nay chỉ để chờ khoảnh khắc này.

“Ừ”

Wangho đưa quyển sách ra, bàn tay anh để hờ, không ép sát cũng chẳng lơi lỏng, giống như người ta trao trả một món đồ tuy nhỏ nhưng có giá trị với chủ nhân. Anh nhìn em một lượt, khóe miệng thoáng cong lên một chút như có như không.

“Đây, sách em để lại ở đúng chỗ hôm qua con troll tới. Vẫn còn nguyên, may là chưa ai lượm đi hay dọn mất.”

Em gần như rướn người tới, nhận lấy quyển sách bằng hai tay như thể anh đang giao cho em bảo vật từ đời tổ tiên. Cảm giác da bìa sách thô ráp chạm vào lòng bàn tay khiến em khẽ thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào gáy sách như kiểm tra từng mép từng vết bẩn.

“Anh cứu em một bàn thua trông thấy!” Em ngẩng lên, gần như nói trong một hơi thở. “Em mà mất sách thì tiết ba chắc chắn sẽ bị thầy Snape trừ điểm.”

Wangho gật gù, một tay đút vào túi áo choàng. Giọng anh vẫn rất điềm tĩnh: “Thật ra anh cũng không chắc nó còn ở đó đâu. Hồi sáng trước khi đến lớp anh có xin phép ghé qua hành lang đó thử xem. Cũng không mất quá nhiều thời gian.”

“Dù vậy thì cũng vẫn là công to lớn với em rồi” em rối rít, tay siết chặt quyển sách hơn. “Thật sự em cảm ơn anh rất rất nhiều. Em nợ anh một ân huệ to đùng luôn ấy.”

Wangho lắc đầu, khua tay “Không cần nghiêm trọng quá vậy đâu. Anh chỉ tiện đường giúp thôi.”

“Nhưng tiện hay không thì cũng là anh làm giúp mà. Em cảm ơn rất nhiều ạ.”

Lần này Wangho hơi phì cười, như thể không quen với việc được cảm ơn một cách nhiệt tình như thế. Anh xoa nhẹ sau gáy, giọng hạ thấp hơn một chút như cố kiềm nụ cười đang lởn vởn nơi khóe miệng:

“À, nhớ kiểm tra lại bên trong xem có ổn không. Anh không mở ra, nhưng thấy nó hơi lệch gáy.”

Em lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh hành lang, quỳ gối mở nhanh quyển sách ra kiểm tra từng trang, ngón tay lật nhanh như thể đang làm một bài kiểm tra tốc độ. May mắn thay, mọi thứ vẫn còn y nguyên, kể cả cái bút lông bị kẹp giữa hai trang và mảnh giấy nhỏ em ghi chú từ tối hôm trước.

“Không mất gì cả” em ngẩng lên, thở ra một hơi. “Em định hôm nay sẽ đọc trước tiết độc dược mà không có sách thì đúng là thảm họa.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Wangho đáp ngắn gọn, rồi hơi liếc sang đồng hồ nhỏ bên hành lang tường. “Cũng gần tới giờ tiết ba rồi. Em chuẩn bị đi là vừa.”

“Dạ!” Em đứng bật dậy, ôm sách trong tay và cúi đầu thật sâu. “Em cảm ơn anh lần nữa. Thật sự cảm ơn nhiều lắm ạ.”

“Không có gì” Wangho đáp, khoát tay. “Lần sau đừng để quên nữa là được.”

*****

___ vừa kể xong đoạn ấy thì giọng em khựng lại sau khi hồi tưởng đến tận cùng chi tiết, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước về phía chiếc tủ gỗ cao sát tường.

Em cúi xuống mở ngăn kéo dưới cùng, nơi hiếm khi động đến, chỉ cất những kỷ vật của thời niên thiếu. Một lúc sau, em quay lại với một chiếc hộp gỗ nhỏ gói bằng vải nhung màu xanh lục, gấp nếp cẩn thận như đã nhiều năm không hề mở ra.

Người bạn kia nín thở dõi theo.

“Chính là quyển này” em nhẹ giọng, tay đặt chiếc hộp xuống mặt bàn rồi mở ra chậm rãi, đầy trân trọng. Trong đó là một quyển sách độc dược cũ kỹ, bìa da nâu sẫm, có vài chỗ bong tróc, ở mép còn lấm tấm dấu mực tím nhòe nhòe.

“Cuốn độc dược năm nhất. Nghe thì chẳng có gì, nhưng với mình lúc đó, nó là cả một cú sốc nếu mất. Mình nhớ hồi ấy còn nghĩ, nếu không có sách đi học tiết của thầy Snape thì chắc mình biến mất khỏi Hogwarts vì xấu hổ mất.”

Người bạn nhấc quyển sách lên, lật nhẹ trang đầu. Một dòng chữ mờ nhòe hiện ra dưới ánh nắng:

“Tặng cho người dũng cảm. Dám quay lại để giữ một điều nhỏ bé, đó mới là điều lớn nhất.”

“Đây là chữ của thầy Dumbledore?” người bạn ngạc nhiên.

“Ừ” em gật đầu. “Ban đầu sách là của thư viện. Nhưng cái vụ troll năm đó… sau một thời gian khá dài, mọi chuyện lắng xuống, thầy gọi mình lên văn phòng, mỉm cười và đặt quyển sách vào tay mình, nói rằng đôi khi lòng can đảm không nằm ở những chiến công rực rỡ...”

Người bạn đặt sách lại xuống, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh một thứ gì đó khác, như một sự ngưỡng mộ, hoặc xúc động kín đáo.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, người ấy bật hỏi

“Vậy… Hyeonjoon mà cậu hay nhắc trước kia… là Choi Hyeonjoon hả?”

Em bật cười, lắc đầu, mái tóc dài khẽ đung đưa.

“Không. Đó là Moon Hyeonjoon, một học sinh Gryffindor, hai cậu ấy chỉ là trùng tên thôi.”

“Ơ… vậy hai người quen nhau thế nào?.”

Em tựa người vào lưng ghế, mắt nhìn ra cửa sổ như đang nhìn xuyên về ký ức xa lắm. Một hơi thở thật sâu, và rồi câu chuyện bắt đầu tuôn ra, chậm rãi nhưng đầy hình ảnh:

“Đó là câu chuyện khi mình lên năm 2.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip