18.Nhập Học
So với cái lần đầu tiên em đặt chân lên tàu Hogwarts, cảm giác lần này thật khác hẳn. Không còn cái bỡ ngỡ của một đứa trẻ lần đầu rời khỏi vòng tay gia đình. Lần này, em lên tàu với vẻ thản nhiên hơn, quen với từng tiếng xình xịch gõ đều trên đường ray, với tiếng còi dài rít vang và cả cảm giác lảo đảo khi tàu bắt đầu chuyển bánh. Và đặc biệt hơn hết... lần này em không đi một mình.
"Bé, ngồi hẳn vào trong đi. Chặn cửa thế ai đi qua được?" - giọng Park Dohyeon vang lên, vừa đủ để em biết anh ta đang muốn gây sự.
"Không phải ai cũng dài người như anh đâu" em lườm, lách vào trong chiếc khoang tàu rồi thả người xuống ghế bọc nhung.
Dohyeon đặt vali lên giá, không quên huých nhẹ vào đầu em khi quay xuống. Cái kiểu hành xử không bao giờ biết nhẹ tay với em, nhưng lại không bao giờ nặng tay thật sự. Vẫn luôn như vậy, từ hồi cha mẹ anh ta ghé nhà em thường xuyên hơn cơm bữa, từ hồi em chỉ là con nhóc lớp dưới hay lẽo đẽo theo cậu ta trong những buổi tiệc họp mặt giới phù thủy quý tộc ở London.
"___ này" cậu ta lên tiếng sau một lúc, giọng trầm trầm lẫn trong tiếng tàu xình xịch, "Nếu năm hai có ai bắt nạt bé thì cứ mách anh nhé. Anh hứa sẽ cho tụi nó nếm thử mấy câu bùa nổ lỗ tai."
Em tròn mắt: "Anh học năm ba mà lại khuyến khích em dùng bùa sai cách đấy hả?"
"Không, anh khuyến khích bé dùng anh đúng cách."
____ tựa đầu vào khung cửa kính, ngắm nhìn những tán cây chạy lùi về phía sau, còn Park Dohyeon thì duỗi dài chân ra, tiện tay đá nhẹ vào giày em.
"___, hè em rồi làm gì? Ngoài ăn và ngủ ra."
"Còn học bài chứ bộ" ___ đáp, không thèm quay lại.
"Thật? Em chăm thế cơ à?"
"Ít nhất thì cũng không trốn tiết Lịch sử Pháp thuật ba lần chỉ trong một tuần như ai đó" em bĩu môi.
"Lần đó là vì anh phải giúp huynh trưởng canh hành lang."
"Anh không phải huynh trưởng Park Jaehyuk đâu Dohyeon à."
"Vậy là do anh hy sinh vì nhà Slytherin."
Em bật cười. Vẫn là cái kiểu ngụy biện không biết ngượng ấy.
"Thế còn bé, hè này có nhớ Hogwarts không?"
Em ngẫm nghĩ một chút. "Cũng có. Không phải vì trường đâu, mà vì bạn bè ở trường."
"Chứ không phải vì anh à?" - Park Dohyeon cười.
"Không."
"Ừa, biết ngay mà."
"À này, bé có biết không, ngay sau tuần đầu tiên nhập học lại, sẽ có trận Quidditch đầu tiên của mùa giải."
"Ừm." Em gật đầu lơ đãng. "Nhà Gryffindor với ai ấy nhỉ?"
"Với nhà anh ." Dohyeon chỉ vào huy hiệu xanh bạc trên áo choàng mình, ra vẻ tự hào. "Anh sẽ là cầu thủ đá chính năm nay, chơi ở vị trí chaser."
"Thật á?" Em hơi bất ngờ, mắt mở lớn. "Năm ngoái anh còn dự bị cơ mà."
"Ờ, giờ thì lên đội chính rồi. Lúc nghe tên mình được gọi, suýt nữa anh rớt khỏi chổi luôn đó." Dohyeon cười khì, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tự hào rất thật. "Cho nên... bé phải đi xem đấy."
"Em á?" Em chớp mắt.
"Ừ, bé phải đi. Phải cổ vũ cho anh." Cậu ta chống cằm, bắt chước dáng điệu của em khi nãy. "Ít nhất là để có người hét tên anh to nhất khán đài. Anh cũng phải có fan trung thành chứ."
"Anh cứ nghĩ ai cũng rảnh như anh ấy." Em bĩu môi, nhưng trong lòng thì không khỏi mỉm cười.
"Bé nói thế nhưng chắc chắn sẽ tới," Dohyeon ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực, giọng lười biếng nhưng chắc như đinh đóng cột. "Vì ___ lúc nào cũng đi theo anh mà."
"Thôi bớt đi, em không chắc chắn 100% tới được đâu"
____
Như tui đã nói thì đây hoàn toàn là hồi tưởng vậy nên nếu không phải chuyện quá nổi bật hay đặc biệt đều sẽ ko được __ kể. Cứ coi như trong năm nhất đấy __ đã quen và thân hơn với Choi Hyeonjoon, Han Wangho và bớt hiềm khích hơn với Jeong Jihoon đi ha. Chap sau sẽ up luôn trong đêm nếu toi tính hok nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip