3. Nhà ga 9¾
Buổi sáng hôm ấy, trời London không mưa, cũng chẳng có nắng. Bầu trời phủ một lớp mây mỏng như khăn voan sương khói, đủ để ánh sáng len qua tạo nên một sắc xám dịu dàng. Không khí mát mẻ, mùi ẩm từ đường đá lát và sắt thép nhà ga đượm vào gió sớm, khiến mọi thứ bỗng dưng mang một cảm giác... quan trọng.
Cha mẹ em, đều là phù thủy, thế nên việc đến ga King's Cross không phải điều gì mới mẻ với họ. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, nét mặt ai cũng như vừa hồi hộp vừa tự hào.
Tối qua... à đúng rồi.
Em đã không ngủ được. Hoặc ít ra là không thể yên lặng nổi. Từ sau bữa tối, em đã lải nhải về việc chọn nhà Hogwarts như một cái radio không nút tắt. Em nói về Gryffindor dũng cảm, kiêu hãnh. Về Slytherin đầy tham vọng và bí ẩn. Về Ravenclaw nơi cha em từng học, nơi những đứa trẻ ham học được bay bổng trong kho tri thức. Và dĩ nhiên, không thể không nhắc tới Hufflepuff nhà của mẹ em, nơi những trái tim hiền lành và trung thành được chở che bằng tình thương dịu dàng.
Em nói nhiều đến mức mẹ bật cười, còn cha thì thở dài, bảo:
"Cứ như thể con sẽ chọn được vậy. Cái nón sẽ chọn, nhớ không?"
"Nhưng biết đâu nó sẽ hỏi ý kiến con!"
Em đáp lại gần như ngay tức khắc, mắt sáng lấp lánh.
"Con sẽ nói nếu được thì cho con vào một trong hai nhà của ba mẹ. Con sẽ vui lắm! Hufflepuff và Ravenclaw chắc chắn sẽ là một lựa chọn không tồi, mẹ nhỉ."
Vậy nên, sáng nay, khi cả gia đình bước đến nhà ga King's Cross, kéo theo một chiếc xe đẩy có vali da sẫm màu, lồng cú con mới mua hôm qua ở Hẻm Xéo và một ít đồ ăn mẹ đã gói sẵn, tim em như nhảy nhót trong lồng ngực.
Em chưa bao giờ thấy nhà ga đông đến thế, dòng người chen lấn, tiếng loa thông báo phát ra những cái tên dài dằng dặc, tiếng còi tàu, tiếng bánh xe lăn trên đường ray, tất cả hợp lại thành một thứ âm thanh xô bồ, nhưng chính trong cái xô bồ ấy, em lại cảm nhận được điều gì đó rất riêng. Như thể giữa những Muggle tất bật, gia đình em đang mang theo một bí mật quá lớn.
Khi ba người dừng lại trước khoảng trống giữa sân ga số 9 và số 10, em khựng lại.
Đó chỉ là một bức tường gạch bình thường, với ánh sáng đèn điện phản chiếu xuống sàn đá bóng loáng. Người đi qua đi lại chẳng ai chú ý tới nó, họ chỉ đang vội vã tới những chuyến tàu của họ. Nhưng với em, đây là cánh cổng. Cánh cổng đến thế giới thật sự của mình.
Cha nhìn đồng hồ, rồi cúi xuống, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính tròn:
"Con chỉ cần đẩy xe thật đều. Khi còn cách tường khoảng một mét, tăng tốc một chút, và cứ thế mà đi xuyên qua."
"Xuyên qua ạ?"
Em thì thào, tim đập mạnh như sắp văng ra khỏi ngực. "Nó là... xuyên qua một bức tường ạ"
"Thật mà. Không đau đâu."
Cha em cười, lộ lúm đồng tiền mà em được thừa hưởng từ ông.
Mẹ đứng bên cạnh, sửa lại cổ áo chùng lần cuối cho em, vuốt thẳng một lọn tóc vương ra khỏi trán em.
"Mẹ sẽ đứng ở đây đếm tới ba. Và con cứ tin mẹ, cứ chạy thẳng. Hogwarts đang chờ con."
Em gật đầu, tay siết chặt thanh đẩy xe. Cú con trong lồng lắc lư, cất một tiếng kêu khe khẽ, như cổ vũ. Lúc đó, em đã sẵn sàng. Không còn hoang mang, không còn sợ hãi.
"3...." mẹ lên tiếng. "2.....1"
Em lao tới.
Đôi chân đạp mạnh xuống nền ga, bánh xe nghiến lên đường đá như cất tiếng reo, gió phả vào mặt, tim đập rộn ràng và khi chỉ còn cách bức tường gạch một gang tay em nhắm mắt.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới như ngừng lại. Không có va chạm. Không có bức tường. Chỉ là một dòng khí lạnh xẹt qua mặt em như thể em vừa xuyên qua một làn khói mỏng, một cánh cửa sương.
Và khi em mở mắt, tất cả mọi thứ đã đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip