4. Khoang cuối

Tàu Hogwarts Express lăn bánh rầm rì trên đường ray, kéo theo tiếng huýt sáo dài như ngân lên bản nhạc mở đầu cho một hành trình diệu kỳ.

Nhưxng đám khói trắng mềm như bọt sữa trườn ra từ đầu tàu để lại phía sau là sân ga 9¾ mỗi lúc một xa.

Trong sự nhộn nhịp của tiếng bước chân, tiếng bánh xe kéo lê hành lý và cả tiếng vẫy tay gọi với từ bậc lên tàu, ___ lặng lẽ chọn cho mình một khoang cuối toa, nơi vắng vẻ và yên tĩnh hơn hẳn hoặc do em nghĩ là thế.

Thật ra cũng không hẳn là em cố tình tìm kiếm sự đơn độc. Chỉ là, phần lớn các khoang đầu đã có người. Những nhóm bạn quen biết nhau từ trước, những anh chị lớp lớn đang túm tụm nói chuyện ồn ào, những chỗ ngồi đã bị chiếm bằng áo choàng, túi bánh hoặc một con mèo béo tròn ngồi phè phỡn.

Em không thích cảm giác len lỏi vào giữa những câu chuyện đang dở dang, nơi mình là người thừa thãi.

Cánh cửa khoang tàu kêu cạch một tiếng khẽ khi em đẩy vào. Không gian bên trong phủ một màu nâu ấm trầm mặc của ghế nhung đã hơi cũ, những đường chỉ viền đã sờn một chút nhưng vẫn vững chắc và sạch sẽ. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào qua lớp kính phủ sương.

Em ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, ghé má lên lớp kính mát lạnh rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi, như thể bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, em đưa tay vào túi áo choàng, lôi ra một gói kẹo bánh đầy ụ mà đêm qua đã vất vả giấu kín.

Một phần vì sợ lên tàu đói, một phần... cũng chẳng biết lý do gì. Chỉ là thấy đem theo thì yên tâm hơn. Những thanh chocolate ngọt lịm, viên kẹo chua Acid Pop, miếng bánh bơ mềm thơm mùi quế được em bày ra trước mặt như mở tiệm bánh mini.

"Phòng thủ thực phẩm" em lẩm bẩm một mình, mắt sáng lên đúng với kiểu của một đứa trẻ con tìm ra kho báu.

Ngồi loay hoay chán chê, ngắm nghía từ mép bàn gỗ đến đệm ghế sờn chỉ, từ ô cửa sổ ngoài kia đến vệt nắng lăn trên cổ tay áo mình, em bắt đầu tự hỏi không biết những đứa trẻ khác đang ngồi với bạn, với nhóm, có rôm rả chuyện trò không. Ngay lúc ___ đang định rút một quyển sách ra đọc cho giết thời gian thì...

Cạch.

Tiếng cửa khoang bật mở khiến em giật mình. Em ngẩng đầu lên.

Người đứng ở đó là một cậu bạn, dáng người cao, hơi gầy, tóc đen cắt gọn, và đeo một cặp kính gọng đen. Mặt cậu trắng nhưng không nhợt nhạt, có phần sống mũi khá cao, dưới khóe miệng còn có một nốt ruồi nhỏ.

Và ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, em có thể thấy rõ một tia ngạc nhiên trong mắt cậu, giống như không ngờ khoang này có em, mà đúng hơn thì ngạc nhiên vì khoang đã có người.

Cậu đứng yên đó một giây, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, ánh nhìn đảo một lượt qua trong khoang rồi dừng lại ở ____. Không nói gì. Chỉ lặng thinh.

Em hiểu ngay. Có vẻ những khoang khác đều đã đầy, và cậu bạn đang tìm một chỗ ngồi còn trống. Cậu muốn vào, điều đó hiện rõ trong ánh mắt, trong cái cách chân cậu hơi nhích vào trong rồi khựng lại. Nhưng vì em đã ngồi đó trước, vì em là con gái nên cậu ta ngại (chắc thế), và có thể vì cậu nghĩ mình sẽ bị từ chối, nên cậu đứng lặng. Như thể sợ làm phiền.

Em chớp mắt. Một nhịp thở nhẹ. Rồi mỉm cười.

"À, cậu vào đi, còn chỗ trống mà."

Câu nói cất lên tự nhiên, không to không nhỏ, đủ để phá vỡ lớp không khí ngượng ngập đang lơ lửng. ___ hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt ấm áp. Giọng nói của em giống như một cái gật đầu mở cánh cửa, không chỉ của khoang tàu, mà còn là của một sự bắt đầu.

Cậu bạn có vẻ ngỡ ngàng. Trong một thoáng ngắn, cậu như không tin mình vừa được mời. Nhưng rồi ánh mắt dịu lại, và một nụ cười hiện ra, nhút nhát, nhưng rất thật. Nụ cười đó kéo theo một lúm đồng tiền mờ mờ bên má trái, khiến cậu trông đột nhiên trẻ hơn, gần gũi hơn.

"Cảm ơn" cậu khẽ nói, giọng nói lanh lảnh, nhanh đến mức có hơi dính chữ.

Cậu kéo nhẹ hành lý vào, cẩn thận đóng cửa khoang lại, rồi ngồi xuống đối diện em. Dù là người vừa được mời ngồi, cậu vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, như sợ làm phiền em, như sợ không khí thân thiện ban nãy chỉ là phép lịch sự thoáng qua. Cậu bạn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ nhưng không thật sự tập trung như thể cậu ta đang tham gia một sự kiện cần mức nghiêm chỉnh cao ấy, trông thật sự...khá buồn cười.

Em ngắm cậu bạn lạ trong im lặng vài giây, rồi khẽ cười, đẩy một gói bánh qua giữa bàn:

"Mình lỡ mang nhiều quá, nếu cậu không chê thì có thể ăn chung với mình được không?"

Miếng bánh bơ nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay em, được gói trong lớp giấy mỏng màu kem đã hơi nhăn vì em cứ nhét vào túi áo từ sáng đến giờ. Có chút vụng về, có chút trẻ con.

Cậu bạn ngẩng lên nhìn em một thoáng, dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên vì được mời. Nhưng rồi cậu đưa hai tay ra đỡ lấy miếng bánh như đón nhận một món quà thực sự quý báu, ánh mắt cong lên, nụ cười sáng và thật. Không gượng gạo, không xã giao, mà giống như thể... điều em vừa làm là điều tử tế đẹp đẽ vô tận ấy.

"Cảm ơn" cậu nói, nhỏ nhưng rõ ràng, có gì đó khiến em bất giác cũng muốn cười theo.

"Cậu tên gì?" - em hỏi, tiện tay lôi thêm một miếng khác ra cho mình, ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế.

Cậu bạn chớp mắt, ngập ngừng một giây rồi khẽ đáp:

"Mình tên Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon."

"Mình tên____, rất vui vì được làm quen với cậu"

Sau màn chào hỏi đó, khoang tàu lại vào trạng thái im lặng, điều đó làm ___ thật sự muốn tiếp tục tìm điều gì khác để nói.

"Ừm... vậy Hyeonjoon à" em nghiêng đầu nhìn cậu bạn đối diện, cười nhẹ như đang thì thầm một bí mật giữa khoang tàu đang rì rào chuyển động

"Cậu muốn vào nhà nào của Hogwarts nhất?"

Câu hỏi không quá đặc biệt, là kiểu câu người ta hay hỏi nhau khi đứng xếp hàng mua sách mới ở tiệm Flourish and Blotts hay lúc cùng thử áo choàng trong Madam Malkin's. Em thực sự tò mò muốn biết lắm, lỡ đâu hướng đi của cả em và người bạn mới quen này lại là cùng một nhà thì sao.

Cậu hơi ngẩn ra một chút. Rồi cậu chớp mắt, ánh nhìn không chút đắn đo:

"Mình nghĩ là... Hufflepuff."

"Hufflepuff à?" - em lặp lại, như để nhấm nháp từng âm tiết, như một đứa trẻ đang thử nếm loại kẹo mới lần đầu tiên "Tại sao thế?"

"Vì mình nghĩ... mình không giỏi lắm mấy trò thể hiện bản thân. Nhưng mình có thể làm việc chăm chỉ. Mình không thông minh xuất chúng như mấy người nhà Ravenclaw đâu, cũng không mưu mẹo và đủ bản lĩnh đứng đầu kiểu Slytherin... Và mình cũng không nghĩ mình dũng cảm như Gryffindor. Nhưng nếu được tin tưởng, mình sẽ cố gắng hết sức. Mình chỉ muốn... được là một phần của nơi nào đó, nơi mọi người tử tế với nhau."

Em không nói gì ngay. Có lẽ vì bất ngờ. Có lẽ vì hơi cảm động. Để đánh giá lại về cậu bạn này thì Choi Hyeonjoon thật sự tính toán kĩ về nhà bản thân sẽ chọn quá, cậu ấy còn đo đạc đủ loại xem bản thân hợp với nhà nào, nhà nào có yếu tố gì, thật sự cậu ấy làm em khá bất ngờ đó chứ.

Có lẽ vì vừa nhận ra người ngồi trước mặt nhâm nhi chiếc bánh bơ lại có một suy nghĩ chân thành đến thế."Mình nghĩ Hufflepuff sẽ rất vui nếu có cậu"

Em nâng giọng cảm thán "Vì một người biết trân trọng sự tử tế... thì chắc chắn là người tử tế."

Cậu bạn lại cười. Lần này là cười thật, không còn ngại ngùng nữa. Cười đến độ khoé mắt cong lên thành một đường mềm mại.

Trời ơi, cái cách cậu ta mỉm cười ấy không giống người. Mà giống... giống y hệt mấy con sóc quanh nhà em. Mấy con sóc bé bé ấy, lúc mò được hạt dẻ, hay lúc rón rén từ sau khóm cây lao ra rồi lại thụt vào chỉ vì nghe thấy tiếng mở cửa kính.

Chính là kiểu dáng vẻ đó: Đôi mắt hơi nheo lại, miệng cong cong một bên như đang giấu thứ gì ngọt ngào trong lòng, và đôi má thì phồng lên.

Nói lại nhớ mấy con sóc ở gần nhà rồi, biết vậy trước khi đi qua tìm rồi chào chúng mấy câu cho khỏi nhớ.

****
Như các tyeu có thể thấy, năm nhất tương đương với 11 tuổi nên việc y/n làm quen bạn mới nó chỉ như mấy đứa trẻ con buồn chán tìm bạn để chơi thôi, khúc này nó chx có tiếng sét ái tình gì hết đâu nhaaaaa. (Rào trc ko bị kêu nhồi nhét yếu tố tcam cho thiếu nhi thì dở😉)

Toi đã cố ra nốt chap trong đêm ko mai bị đtty đấm bầm dập thì lại sủi tiếp nửa tháng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip