5. Phân loại

Dưới bầu trời xám xịt chạng vạng, khi chuyến tàu Hogwarts Express chầm chậm hãm lại tốc độ, tiếng xình xịch của bánh sắt trên đường ray cũng dịu bớt, ___ ngồi thẳng dậy, vươn người lấy chiếc áo chùng đã cẩn thận gấp lại để sẵn. Em thu dọn từng thứ một trong khoang: cây đũa phép cẩn thận được bỏ vào túi trong áo, gói bánh đã ăn dở được gói lại bằng một mảnh giấy báo.

Khi chuẩn bị đứng dậy rời khoang, em quay đầu, thấy Hyeonjoon vẫn đang lúi húi xếp lại túi áo khoác. Cậu bạn hình như chưa để ý rằng đoàn học sinh đã bắt đầu lục tục kéo vali ra khỏi tàu. Em gọi nhỏ:

“Hyeonjoon, mình đi thôi.”

Cậu giật mình ngẩng lên, rồi mỉm cười gật đầu. Hai đứa cùng nhau kéo vali ra hành lang tàu, hòa vào dòng người đang ríu rít trò chuyện bước xuống sân ga Hogsmeade. Ngay khi vừa bước xuống tàu, mùi đất ẩm và gió lạnh đặc trưng của miền núi ùa đến. Trời đã nhá nhem tối, và trong làn sương mờ nhạt, một giọng nói trầm ấm và vang rền như sấm rền vang lên giữa sân ga

“Học sinh năm nhất! Lại đây nào! Học sinh năm nhất, theo ta!”

Người đứng ở đó khiến em tròn mắt. Là một người đàn ông vạm vỡ đến mức đồ sộ, cao gần gấp đôi người bình thường, mái tóc và bộ râu rậm rạp đen tuyền xõa xuống như một tấm thảm, che gần hết cả phần cổ áo khoác da cũ kỹ. Chiếc áo choàng dài lấm lem bùn đất, đôi ủng to như hai cái thùng gỗ, bước một bước là nền đất cũng rung lên nhè nhẹ. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn lồng mà ông giơ cao, khuôn mặt to tròn, đỏ ửng vì lạnh hiện ra dưới lớp tóc xoăn.

“Ta là Rubeus Hagrid, người giữ chìa khoá và người trông coi sinh vật ở Hogwarts” ông tự giới thiệu bằng giọng rầm rì như sấm.

Em và Hyeonjoon liếc nhìn nhau, ánh mắt cùng lấp lánh sự tò mò, rồi lặng lẽ bước theo dòng người hướng về phía con dốc nhỏ. Vượt qua một đoạn đường rải đá ẩm ướt và cỏ mềm, một khung cảnh mở ra, là Hồ đen, nơi mẹ em từng nhắc qua hồi trước.

Xa xa phía bên kia hồ, Hogwarts hiện lên mờ ảo trong sương, lâu đài đá cổ kính với hàng chục tháp nhọn, cửa sổ sáng đèn vàng.

Dọc mép hồ, hàng loạt những chiếc thuyền gỗ nhỏ đang chờ sẵn, lung linh dưới ánh đèn lồng của bác Hagrid.

"Bốn người một thuyền!” bác Hagrid gọi to.

Em đảo mắt nhìn quanh. Vẫn chưa biết phải leo lên thuyền nào thì từ phía sau, Hyeonjoon đã kéo tay áo em khẽ:

"Mình… ngồi cùng được không?”

Em cười, gật đầu liền tắp lự:

“Tất nhiên rồi. Kìa, chọn chiếc thuyền đó nhé”

Hai đứa cùng bước tới một trong những chiếc thuyền đang chờ gần mép nước. Mặt hồ lạnh ngắt như gương, bóng tối rải đều lên bề mặt, phản chiếu thứ ánh sáng mong manh từ vài ngọn đèn lồng lắc lư. Khi em đặt chân lên mạn thuyền, mặt nước khẽ gợn sóng, chỉ một chút xíu, như thì thầm chào đón.

Không ai chèo. Cũng chẳng có mái chèo nào. Nhưng khi bác Hagrid giơ tay làm hiệu, đoàn thuyền tự động tách bến, từng chiếc một bắt đầu lướt nhẹ trên mặt nước, im lìm mà kỳ diệu.

Chiếc thuyền của em và Hyeonjoon trôi ra xa bờ, chậm rãi len lỏi qua những dải sương mỏng phủ là là mặt nước. Cái lạnh của hồ bắt đầu len vào lòng bàn tay, rồi đến cổ áo, nhưng không sao cả, hơi lạnh ấy chỉ khiến tim em đập mạnh hơn vì phấn khích.

Em ngồi hơi nghiêng người, để nhìn Hyeonjoon, cậu bạn bên kia đang bấu nhẹ vào thành thuyền như thể vẫn chưa hoàn toàn tin vào việc mình đang trôi giữa mặt nước không người lái.

“Tim mình sắp mọc cánh bay đi rồi, cậu thấy hồi hộp không?” em hỏi nhỏ.

“Hơi… một chút,” Hyeonjoon đáp, giọng cười nhẹ. “Mình không ngờ là tới trường phải đi qua hồ. Mình cứ tưởng sẽ có xe ngựa hay gì cơ.”

“Nhìn kìa.”

Em ngẩng lên.

Và thế là, Hogwarts hiện ra.

Trên vách núi cao sừng sững bên kia hồ, bóng dáng lâu đài dần lộ diện giữa tầng tầng lớp lớp sương mù. Tòa lâu đài to lớn như một giấc mơ bằng đá, với vô số tháp nhọn đâm lên nền trời tím thẫm, từng ô cửa sổ sáng rực như ánh sao lấp lánh.

“Trời ơi…” em buột miệng, không tìm nổi từ nào để nói thêm.

Hyeonjoon cũng ngẩn người, đôi mắt sau gọng kính tròn mở to, miệng hơi hé ra như không tin nổi vào vẻ đẹp trước mặt. Cậu quay sang nhìn em, chỉ kịp nói đúng hai từ:

"Đẹp thật.”

****

Đại sảnh đường lớn của Hogwarts đêm đó như một mê cung kỳ ảo của ánh sáng và âm thanh. Những ngọn nến lơ lửng trên không trung cháy lập lòe, soi xuống những dãy bàn dài óng ánh vàng kim và những chiếc đĩa bạc sáng bóng.

___ và Hyeonjoon được xếp vào hàng học sinh năm nhất đứng chờ trước bục phân loại. Cả hai nấp phía cuối hàng, vừa hồi hộp dõi theo từng bạn được gọi tên, vừa không ngừng thì thầm qua lại.

“Nhà Gryffindor reo to thật đấy, cậu nghe không? Họ còn đập cả tay lên bàn nữa.”

“Mình nghe chứ, mọi người ở đây nhiệt liệt quá”

Hai đứa vừa lén lút bàn tán vừa cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng càng về cuối, khi danh sách tên vơi dần, khi từng bạn một rời khỏi hàng để ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ kia, thì tim cả hai cũng đập dồn dập hơn.

Ánh nến dường như ấm hơn. Không gian như co lại.

“___!”

Tên em vang lên, gọn gàng và rõ ràng như cắt đôi không gian trước mặt.

Em hít vào một hơi thật sâu, quay sang nhìn Hyeonjoon. Cậu bạn siết nhẹ quai túi trước ngực, mỉm cười khẽ. Em gật đầu thay lời chào tạm biệt người đồng hành ngắn ngủi, rồi bước ra giữa gian sảnh, từng bước một nặng như đá.

Em ngồi xuống trong khi một cô giáo mặc áo choàng xanh xám, mái tóc bạc búi cao gọn gàng, ánh mắt tinh anh nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu em.

Em nghe thấy tiếng thì thầm. Không, không phải ngoài tai, mà là ngay trong đầu mình.

“Ồ... một cái đầu sáng láng. Ta thấy rồi... rất nhiều suy nghĩ, sắc sảo đấy chứ… thông minh, tò mò, yêu tri thức…”

Em khẽ cứng người lại, môi mím chặt.

“Ravenclaw thì rõ rồi... nhưng... à, à... còn gì đây? Một trái tim gan dạ, một niềm khao khát được chứng minh bản thân, cả một sự nóng nảy nữa... Ồ, em cũng chẳng phải là một Ravenclaw rập khuôn.”

Mũ lặng đi vài giây. Em ngồi im, gần như nín thở.

“Hay là Gryffindor? Dũng cảm, liều lĩnh, hết mình vì một điều gì đó... Em sẽ phù hợp đấy, ta không nghi ngờ.”

Một khoảng lặng khác kéo dài. Dường như chiếc mũ đang do dự thật sự. Em nuốt nước bọt. Dù em không thốt ra tiếng nào, trong đầu em chỉ mong rằng: hãy đặt mình vào Ravenclaw để em có thể thử trải nghiệm nhà cũ mà cha từng theo học

“Ồ... em lựa chọn rồi hả? Em muốn học, muốn hiểu, muốn mài giũa trí tuệ hơn cả muốn phiêu lưu. Vậy thì…”

Chiếc mũ bật dậy, gào to:

“RAVENCLAW!!!”

Âm thanh vang dội cả sảnh đường. Bàn của nhà Ravenclaw phía bên phải reo lên dữ dội, tiếng vỗ tay rộn rã, ánh mắt các anh chị khóa trên đầy phấn khích và chào đón.

Em thở ra một hơi, gỡ chiếc mũ khỏi đầu rồi từ từ bước xuống. Bước chân đầu tiên như thoát khỏi một cuộc cân não kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Em đảo mắt tìm Hyeonjoon, cậu vẫn đang đứng cuối hàng, mỉm cười và giơ ngón cái lên đầy động viên.

Đến phiên Hyeonjoon lên, em cũng ngồi dưới ngoái đầu lên ngó.

Cậu bạn ngồi xuống chiếc ghế, để giáo sư nhẹ nhàng đặt Nón Phân Loại lên mái tóc đen lòa xòa. Chiếc nón hơi cựa quậy một chút như đang cân nhắc.

"Ồ, ta ngửi thấy mùi của lòng tốt, sự tận tụy, sự chăm chỉ và cả một trái tim vô cùng trung thành nữa kìa…”

“Hufflepuff!” Chiếc nón vang lên gần như ngay lập tức

Cả bàn nhà Hufflepuff phía bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay, vang vọng cả Đại Sảnh. Một đàn anh khóa trên thậm chí còn đứng bật dậy, vẫy tay như chào đón Hyeonjoon từ xa như vẻ đã có quen biết.

****

Đố vui ko có thưởng, mời các nàng đoán đàn anh Hufflepuff khúc cuối là ai.

Thả cái ảnh cười xinh của Doran ở đây để thay cho mọi lời khen sau 2 chiếc POM. Iu Choi Hyeonjoon rấc nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip