6. Đen Đủi

Tồi tệ làm sao… thật sự là tồi tệ làm sao, khi em  vừa phát hiện ra có ai đó đã cầm quyển sách của mình rồi biến mất.

Và không phải cuốn sách nào khác, mà chính là Standard Book of Spells Grade 1, cuốn sách giáo khoa về Bùa chú, loại cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng bậc nhất cho một học sinh năm nhất đã biến mất một cách hoàn toàn mà em còn chả biết. Đúng môn của thầy chủ nhiệm nhà em

Tất cả bắt đầu sau tiết học Bùa chú sáng nay. Em vốn ngồi ở bàn gần góc phòng, gần cái cửa sổ hình bán nguyệt cao vút nhìn ra vườn thảo dược phía xa. Tiết học trôi qua không tệ, giáo sư Flitwick, với chất giọng cao vút và ánh mắt sáng lấp lánh sau cặp kính tròn, đã hướng dẫn cả lớp luyện thần chú “Lumos” và “Nox”. Dù phần lớn học sinh chỉ tạo được ánh sáng chập chờn như đom đóm, nhưng giáo sư vẫn tán thưởng và động viên từng đứa, chẳng khác nào một người ông nhỏ bé đầy kiên nhẫn.

Ngay sau khi chuông kết thúc tiết học vang lên, phần lớn học sinh đứng lên, nhét vội sách vào cặp để rời khỏi lớp. Em có một câu hỏi chưa được giải đáp.

“Thưa thầy Flitwick ạ” em nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Giáo sư Flitwick, người đàn ông nhỏ bé như một tách trà biết nói, ngẩng lên từ tập bài kiểm tra, đôi mắt sáng như thủy tinh cong lại vì tò mò:

“Vâng, vâng, trò có thắc mắc gì sao?”

Em khẽ gật đầu, rồi nói:

"Em muốn hỏi, việc phát âm có thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả của câu thần chú không ạ? Hay là còn yếu tố nào khác tác động đến?”

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Giáo sư Flitwick chớp mắt. Dường như ông không chỉ nghe câu hỏi, ông thưởng thức nó như cách người ta nhấp một ngụm trà ấm nóng trong chiều mưa.

“Ồ… một câu hỏi hay đấy, trò tên là gì nhỉ?”

“Dạ ____, thưa thầy.”

“Rất tốt, ____.” Ông gật đầu, đặt bút xuống, xoa tay vào nhau như sắp kể một bí mật thú vị. “Phát âm chính xác thực sự là một yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với học sinh năm nhất khi kết cấu phép thuật trong cơ thể trò chưa ổn định và trò còn phụ thuộc nhiều vào hình thức bề ngoài của câu thần chú.”

Em gật gù, không rời ánh mắt khỏi ông.

“Nhưng… cũng giống như âm nhạc” ông nhún vai

“Họ hát trật một nốt nhưng vẫn truyền được cảm xúc. Một số trò, dù đọc sai chút ít vẫn có thể vô tình định hình luồng phép nhờ… sức mạnh của ý niệm và tập trung nội tâm.”

“Thế thì…” em chậm rãi “người đọc đúng mà không có ý niệm rõ ràng… sẽ không thành công?”

“Chính xác!” – Giáo sư chỉ đũa vào em, mắt sáng rỡ. “Đó là lý do vì sao ta luôn khuyên học sinh phải hiểu thần chú trước khi thực hành. Biết tại sao mình dùng nó. Biết mình đang mong muốn điều gì.”

Em há miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật ra một tiếng: “Ồ…”

“Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.”

“Không có gì, không có gì.” – Giáo sư Flitwick cười hiền hậu.

Em gật đầu cảm ơn nhưng rồi khi quay trở lại chỗ ngồi để cất sách… em khựng lại.

Không thấy cuốn Standard Book of Spells của mình đâu.

Em đảo mắt quanh bàn. Ngó xuống gầm ghế. Dò lại từng ngăn cặp.

Một cuốn sách tương tự được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, phần bìa được bọc gáy cẩn thận hơn sách của em một chút. Em cúi xuống, mở sách.

Dòng chữ hiện ra, viết bằng mực đen, đều đặn:

Jeong Jihoon – Slytherin

Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Em đứng thẳng người dậy, trán khẽ nhăn lại. Trời ơi. Có vẻ người này đã cầm nhầm sách của em. Tệ quá đi mất.

___ cắn môi, não quay vòng để nhớ lại tình hình lúc tiết học kết thúc. Có một nhóm Slytherin ngồi ở dãy phía sau, ồn ào nhét sách rồi đi sớm. Có lẽ trong lúc em đang hỏi thầy Flitwick, một người trong số họ cũng cầm nhầm cuốn sách của em, hai quyển giống nhau đến mức dễ gây nhầm lẫn trong cảnh hỗn loạn sau giờ học.

Cơn bối rối dâng tràn như thủy triều. Em ép mình thở sâu. Được rồi. Đây không phải tận thế. Vẫn có thể xử lý. Em sẽ tìm người tên Jeong Jihoon. Tra danh sách học sinh nhà Slytherin. Hoặc đơn giản hơn, đến bàn giáo sư xin hỗ trợ, có ổn không nếu em phiền giáo sư nhỉ.

Nhưng nghĩ đến chuyện phải… chủ động đi gặp một ai đó nhà Slytherin xa lạ, chỉ để nói:

“Xin lỗi, cậu đang cầm sách của tớ"  sao mà ngượng đến thế.

___ cầm cuốn sách của người tên Jihoon trong tay, đi dọc hành lang với dáng vẻ của một kẻ trộm đang cố tìm cách hoàn lương. Một vài học sinh lướt qua, cười nói rộn ràng, còn em chỉ thấy cả thế giới như đang nén cười vào tai mình, tầm này có biết mặt biết mũi của chủ cuốn sách đâu mà tìm nổi.

Trời ạ. Có ai rảnh hơn em không?

Có lẽ không.

Nhưng mà…

Tiết học tiếp theo là học bay bằng chổi.

Thế là em quyết định: Kệ đã.

Tạm thời em sẽ đặt quyển vở không phải của mình lại trong ngăn bàn, và hôm nào có tiết ghép với nhà Slytherin thì sẽ tìm cách trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip