7.Mất Kiểm Soát

Sân cỏ phía Tây lâu đài là nơi tổ chức các buổi học bay, là một khoảng không gian mở, rộng mênh mông, được bao quanh bởi những bức tường đá.

____ theo bước bạn cùng phòng của mình- Moony, một cô bạn có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh sáng như nước hồ ban mai. Lớp học bay hôm nay được ghép giữa nhà Ravenclaw và Hufflepuff, và khi hai người vừa đặt chân đến bãi cỏ, học sinh nhà Hufflepuff đã có mặt từ trước, đứng rải rác thành nhóm, một số đang nói chuyện, một số mải mê nghịch cán chổi.

“Chúng ta đứng hàng bên trái nhé” Moony chỉ, rồi nhanh chóng nhập hàng cùng nhóm Ravenclaw đang xếp dọc trên sân.

Trong lúc đang còn nhìn quanh với ánh mắt háo hức, em bỗng sững lại.

Choi Hyeonjoon.

Cậu bạn đã từng ngồi cùng khoang tàu với em hôm nhập học, giờ đang đứng cách em chỉ vài bước chân về phía hàng Hufflepuff. Áo chùng của cậu ấy phập phồng nhẹ trong gió, tay cầm chổi đứng thẳng, mắt nhìn nghiêm chỉnh về phía trước như thể đang tự dặn mình không được làm sai điều gì trong tiết học này.

Em không gọi. Cũng không định chào.

Chẳng hiểu sao, cảm giác lần này khác với lúc cả hai nói chuyện dọc đường. Có thể vì giờ là giờ học, cũng có thể vì từ sau hôm đó hai đứa vẫn chưa có dịp nói chuyện lại, chỉ là một mối liên hệ tạm thời, thoáng qua như hành trình chung một khoang tàu.

Tiếng sột soạt của áo chùng bị gió lật, tiếng cười khúc khích xen lẫn với những tiếng “Lên!” vang lên dồn dập từ hàng dài học sinh năm nhất.

Giáo sư Hooch, với mái tóc ngắn bạc trắng và đôi mắt như mắt diều hâu, bước qua từng hàng, sửa tay cầm, chỉnh tư thế, đôi khi lại lặp lại một lời chỉ dẫn rõ ràng nhưng sắc sảo: “Giữ tay phải chắc vào cán chổi! Không được nghiêng người quá nhiều! Và nhớ: không bao giờ, không bao giờ bay lên khi chưa được lệnh!”

___ đứng ở gần cuối hàng, hai tay siết chặt cây chổi Comet 260 mà cha đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thật ra lúc đầu em không lo lắng lắm, bay thì bay, người ta cũng bay được đấy thôi nhưng khi chứng kiến tận mắt vài bạn chỉ mới hô “Lên!” mà chổi đã dựng đứng hoặc lăn quay giữa đất, em bắt đầu thấy lòng mình cồn cào.

Cuối cùng, đến lượt nhà Ravenclaw.

“Bây giờ, từng bạn một. Khi tôi gọi, hẵng bay lên khỏi mặt đất khoảng ba thước rồi giữ nguyên tại chỗ!” Giáo sư Hooch nói lớn.

Khi đến lượt mình, ___ hít sâu một hơi, tay nắm chặt cán chổi, tự nhủ rằng chỉ cần làm như các bạn khác: chân nhẹ đạp, thân người nghiêng về trước một chút, chổi sẽ từ từ nhấc lên…

Nhưng không.

Ngay khi chân em vừa rời khỏi mặt đất, cây chổi dưới tay bỗng giật mạnh như một con cá lớn vừa bị mắc câu. Em chưa kịp định thần thì toàn thân đã bị hất ngược ra sau, chổi cứ thế vụt thẳng lên trời như một tên lửa cũ kỹ nổi loạn, không theo bất kỳ điều khiển nào.

“Ơ…aaa!!”

Em bật ra một tiếng hét, tay ôm siết lấy thân chổi, mắt nhắm tịt, chân đạp loạn xạ trong không khí.

Gió quật thẳng vào mặt, tóc rối tung, tai ong ong, đầu óc quay cuồng như vừa bị ném vào một cơn lốc thảo dược. Em chẳng thấy gì cả, chỉ cảm nhận được mình đang bị kéo đi loạn xạ giữa không trung, từng đợt lạnh buốt lướt qua gáy và lưng áo.

Một vài học sinh bên dưới đã kêu lên, và giáo sư Hooch, với tốc độ nhanh chóng đáng kinh ngạc, rút đũa phép ra và quát lớn một câu thần chú:

“Immobulus!”

Ngay lập tức, cây chổi giật nhẹ một cái, như thể bị ai bóp nghẹt trái tim, rồi chậm rãi hạ xuống không còn dãy dụa, không còn điên loạn, nó rơi từ từ như một chiếc lá nặng trĩu cuối mùa thu.

Cả người em gần như đổ ụp xuống mặt cỏ khi chân chạm đất. Đầu óc vẫn quay mòng mòng, cổ họng khô khốc và bụng thì như vừa bị đảo tung. Khuôn mặt ___ đỏ bừng như cà chua chín, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì... quá chóng mặt. Em thở dốc một cái rồi khụy xuống ngồi bệt, tay vẫn chưa rời khỏi thân chổi như thể sợ nó lại nổi loạn một lần nữa.

“Trời ơi, ___! Cậu có sao không vậy?”

Giọng của Moony, cô bạn cùng phòng vang lên, xen lẫn hoảng hốt và lo lắng.

Em chỉ lắc đầu lấy lệ, mắt nhắm tịt, không dám mở vì sợ thấy đất trời lại xoay vòng tiếp. Moony ngồi thụp xuống cạnh bên, bàn tay nhỏ của bạn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng em, rồi còn khua khua trước mặt:

“Cậu thấy tớ không? Mấy ngón tay? Một? Hai? Ba?”

Em phì cười giữa mớ lộn xộn trong đầu, vừa thở, vừa gật đầu yếu ớt: “Thấy… nhưng hơi chập chờn…”

Moony thở phào. “Tớ tưởng cậu ngất luôn rồi. Cậu giống như vừa cưỡi rồng, chứ không phải học bay chổi đâu.”

Mấy bạn đứng gần đó cũng bắt đầu xì xào. Tiết trước thì nất tiêu quyển sách, tiết này thì cả cái chổi cũng không kiểm soát được, còn gì mất mặt hơn nữa không đến nốt đây đi để em chịu một lần.

Giáo sư Hooch bước đến, đỡ lấy cây chổi vẫn còn hơi run run. Bà cúi xuống nhìn em, ánh mắt sắc lạnh của bà dịu đi một chút:

“Cái chổi này có vẻ không hợp với em. Có thể nó phản ứng quá mạnh với loại phép năng lượng mà em tỏa ra. Nhưng em đã giữ được bình tĩnh, không rơi như vậy là khá lắm.”

___ chỉ gật đầu, cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang trực chờ.

“Lần sau” bà nói thêm, “đừng nắm cán chổi như muốn siết cổ nó. Hít sâu vào, và nhớ chổi không phải thứ để cưỡng ép.”
******

Sau tiếng còi dài kết thúc buổi học, học sinh bắt đầu tụ lại, rì rầm kể về trải nghiệm của mình trên chổi bay. Em định quay sang hỏi Moony một câu mà từ đầu giờ đã muốn hỏi, giọng còn chưa thoát hẳn khỏi cổ họng:

“Này Moony, cậu có biết ai tên là Jeong-”

Thì ngay lúc đó, có một giọng nói quen quen vang lên phía sau lưng, đủ khiến em quay phắt lại.

“Cậu ổn chứ, ___?”

Là Hyeonjoon.

Cậu bạn với nụ cười như sóc gặm hạt dẻ hôm nào. Nhìn gần hơn thì trông cậu vẫn gầy gầy như hôm gặp nhau trên tàu, vẫn mang nét rụt rè ấy nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang thật lòng quan tâm.

“Đương nhiên là không ổn rồi, mình suýt nữa thì bay văng tim ra ngoài mất.”

___m cố pha trò để trấn tĩnh.

Hyeonjoon hơi mím môi rồi cúi xuống, đôi mắt cậu lướt qua tay em. “Ừm... tay cậu bị trầy rồi.”

Em giật mình. “Thật hả?”

Nhìn xuống thì đúng là thế thật. Mặt dưới của cánh tay phải có một vệt trầy đỏ lừ, hơi rớm máu, chắc là do em giật tay siết chặt cán chổi khi nó lồng lên.

“Cậu nên đến phòng y tế của trường đấy. Ở tầng 1, Madam Pomfrey ở đó giỏi lắm.”

Em gật đầu, không phải vì đau mà vì bất ngờ. Dù mới chỉ là vài cuộc trò chuyện ngắn, nhưng Hyeonjoon luôn quan tâm đúng lúc, đúng chỗ.

“Ừm, cảm ơn cậu nhé, Hyeonjoon.”

Cậu gãi nhẹ gáy, có vẻ hơi ngại.

“Không có gì. Mình thấy cậu bay kiểu… dữ dội quá, sợ cậu té thì tệ lắm.”

Em bật cười. “Trông ngại chết đi được.”

Cả hai cùng cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ xoa dịu đi phần nào những bối rối ngượng nghịu còn đọng lại sau cú bay thất bại, Hyeonjoon vẫy chào em rồi đi về phía của tòa nhà Hufflepuff

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip