8.Hồi Tưởng
Dưới ánh sáng lung linh từ hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên trần cao, Đại sảnh đường của Hogwarts lấp lánh đẹp đẽ vô cùng. Bầu trời phía trên, nhờ phép thuật, phản chiếu đúng cảnh thật bên ngoài, một buổi tối u ám với những cụm mây xám dày, thỉnh thoảng le lói chút ánh trăng mảnh. Bốn chiếc bàn dài đại diện cho bốn nhà đã gần kín chỗ, học sinh các năm rôm rả trò chuyện, tiếng chén dĩa khẽ chạm nhau, mùi bơ nướng, thịt quay và bánh bí đỏ thơm lừng tràn ngập trong không khí.
___ ngồi ở bàn Ravenclaw, cạnh Moony, cô bạn cùng phòng có vẻ ngoài mảnh khảnh, gương mặt lúc nào cũng ánh lên vẻ mơ màng như đang sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng hôm nay Moony tỉnh táo bất ngờ, đặc biệt khi thấy ___ cứ ngó nghiêng phía sau lưng suốt từ lúc ngồi xuống.
“Cậu đang tìm ai vậy?”
Moony hỏi, vừa đặt nĩa xuống, một tay vẫn mân mê chiếc cốc bạc chạm trổ hình con đại bàng đang giương cánh.
“Cậu có biết Jeong Jihoon không?” – ___ nghiêng người thì thầm.
Moony nhướng mày, “Biết, sao vậy, có chuyện gì hả ___?”
“Cậu biết mặt cậu ta đúng không?”
“Ừm, có gặp qua một lần hôm phân chia nhà.”
“Cậu ta lấy cuốn sách bùa chú của mình rồi.”
“Hả?”
Moony kêu khẽ, nhưng hơi lớn hơn dự tính khiến vài học sinh ngồi gần đó quay sang. Cô bạn vội đưa tay che miệng, mắt liếc quanh rồi cúi đầu thấp hơn. “Sao cậu ta lại lấy sách của cậu?”
“Nói nhỏ thôi, dãy sau là nhà Slytherin đó…”-___ khẽ lườm.
Moony gật đầu lia lịa,
“Ừ ừ… xin lỗi. Nhưng… cậu chắc là cậu ta lấy không?”
“Không nhầm được. Hết tiết học sáng nay, mình lên hỏi thầy Flitwick một chút, để sách ở bàn, lúc quay lại thì cả lớp còn mỗi một cuốn sách để lại trên mặt bàn. Mình mở bìa ra thì có tên cậu ta mà"
Moony khẽ “ồ” lên, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào phần bàn gỗ phía trước như đang hình dung ra cảnh tượng. “Vậy là… cậu ta cầm nhầm thật à?”
“Chắc là vậy. Nhưng cầm nhầm thì phải trả chứ? Mình đợi cả ngày rồi. Muốn tìm cậu ta hỏi xin lại sách nhưng chưa gặp bao giờ.”
“Giờ mà đi thẳng tới hỏi cậu ta có khi lại bị cậu ta nói ngược thành cậu trộm sách đấy ___ ạ”
Moony trầm ngâm, rồi nghiêng đầu nói khẽ hơn: “Cũng không ngạc nhiên lắm nếu chuyện đó xảy ra đâu, đối với từ điển của cậu ta thì đâu có chuyện Jeong Jihoon là người sai”
“Hả?”
“Họ Jeong là một dòng họ thuần chủng lớn lắm mà, theo mình thấy mấy gia đình kiểu vậy toàn coi bản thân là ‘tinh túy hơn’ những phù thủy khác.”
“Coi thường phù thủy lai và Muggle?”
“Chính xác. Dù không nói ra, nhưng mình cá là họ nghĩ vậy.”
“Ừm… Vậy chắc mình cũng không nên kỳ vọng gì quá nhiều ở việc cậu ta sẽ tự đến xin lỗi.” – ___ buông một tiếng thở dài.
Moony nhìn bạn một lúc lâu, rồi khẽ đẩy đĩa bánh bí ngô về phía ___, giọng an ủi: “Ăn miếng này đi, ngon lắm. Mình nghĩ ngày kia có tiết học bùa chú chung với Slytherin thì cậu cứ mang sách cậu ta đến trả, rồi nói thẳng vào mặt luôn cũng được.”
“Sao cứ cảm giác như mình là người sai vậy nhỉ…” – ___ nhăn mặt.
*****
Ngọn lửa bên lò sưởi kêu lách tách trong sự yên tĩnh dịu dàng của một buổi chiều mùa đông. Gió ngoài cửa sổ hú qua rặng núi xa xa, khiến khung kính khẽ rung nhẹ.
___ ngồi vắt chân lên ghế bành bọc nhung màu trầm, trên đùi là cuốn nhật ký cũ kỹ đã bắt đầu sờn gáy. Dòng chữ mực xanh vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả mùi giấy cũ cũng có thể khiến người ta nhớ về những ngày đầu tiên đầy bối rối ở Hogwarts, nơi bầu trời trong Đại sảnh đường biến chuyển như bầu trời thật, nơi người ta học cách bay bằng chổi, và nơi mỗi cánh cửa Ravenclaw đều đòi hỏi một câu trả lời.
Lật thêm một trang nữa, nhưng tay chưa kịp rê xuống hàng đầu tiên, một giọng nói thân quen cất lời.
“Vậy là cậu và Jeong Jihoon quen nhau vì một cuốn sách ấy hả?”
___ khựng lại, rồi mỉm cười không giấu giếm, ngước mắt lên nhìn người bạn đang chống khuỷu tay vào lưng ghế đối diện, ánh mắt chứa đầy hứng thú và tò mò.
“Có thể nói là vậy” em gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như đang kể một câu chuyện cổ tích xa xôi. “Với mình hồi đó thì cuốn sách ba mẹ mua cho quý giá lắm. Là sách bùa chú đầu tiên mà mình tự tay viết tên lên bìa, dán nhãn bên trong. Tự dưng bị người khác lấy mất nên muốn đòi lại bằng được. Trẻ con mà…”
“Vậy tiếp theo thì sao?” - bạn hỏi. “Cậu có lấy lại được cuốn sách không?”
“Có chứ.” - ___ gật đầu, giọng nói pha chút đắc ý lẫn hoài niệm, tiếp tục nhớ lại chuyện hồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip