Rascal_Vì em 2
Kế bên sự đẹp trai ấy là thêm miếng nhạc nghe cho nó tình chứ không coá gì hết á (ʘᴗʘ✿)
Lê cái thân xác tàn tạ về nhà, chân em lạnh cống lại còn mỏi nhừ chả còn tí sức nào. Trời Seoul về đêm sao lại lạnh thấu da thấu thịt như thế này, từng làn gió lạnh thổi qua khiến em buốt đến tận xương tủy. Từng bước chân theo từng nhịp từng nhịp đi về trên con phố quen thuộc, dòng người trên đường nhộn nhịp vội vàng bước qua nhau hoà cùng ánh đèn sặc sỡ sắc màu. Dường như do ông trời muốn trêu đùa người độc thân nên không chỉ trở lạnh lại còn khiến trên đường ai ai trên đường cũng có đôi có cặp, có nhóm có bè vui cười nói chuyện với nhau...Tất cả cũng tại cái tên Panghee đáng ghét đó, đang yên đang lành đưa em ra cái nơi khỉ ho cò gáy đó, nói luyên tha luyên thuyên về các quy tắc khi làm bạn gái hắn chả đâu vào đâu tốn thời gian rồi lại bỏ em đi về một mình khiến em trễ chuyến xe bus về nhà đành phải đi bộ về cho kịp giờ.
✩₊˚.⋆☾₊✧✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩°❀⋆.
-Y/n ăn xong cứ để đó mẹ dọn cho, có bận học bài gì thì học đi. Nhớ đừng thức khuyn quá đó
-Vâng, con biết rồi_Mang cái bát vừa ăn xong chả mình đặt vô bồn rửa chén em vớ luôn cái điện thoại của mình mà đi lên phòng một mạch.
Năm nay cũng là năm cuối, năm quan trọng nhất đời học sinh vì nó là sự quyết định cả tương lai sau này chả một con gười nên khối lượng bài tập và các tiết học cứ san sát chất đầy lên nhau khiến 1 học bá như em cũng cảm thấy hơi ngợp và khó thở trước tình cảnh. Ngày học không dưới 12 tiết cộng cả học chính rồi cộng cả học thêm khiến em thật sự có chút mệt. Ban đêm tĩnh mịch yên bình đến lạ, bóng tối phủ lấy bầu trời. Xung quanh cả xóm em thi thoảng chỉ có tiếng xe chạy qua chứ đường bây giờ chỉ còn sự tĩnh lạnh với ánh đèn đường mờ ảo. Em nhớ những năm mười một, nếu là báy giờ của năm trước em sẽ đang call video tha hồ vừa nói chuyện cùng bạn bè vừa giải bài tập. Nhưng bước vào mười hai, thời gian học tập cũng nghiêm khắc hơn nhiều và có thêm những tiết thêm vào để đẩy nhanh quá trình học tập khiến em và mọi người chẳng thể nói chuyện được với nhau như trước.
Em vẫn sợ hãi khi nhắc về kì thi ấy, mặc dù thành tích học của em được xếp không quá tên nhưng em chẳng đủ tự tin rằng bản thân sẽ làm được, cảm thấy mệt mỏi và xa vời với mục tiêu bản thân. Rõ ràng là trước em còn chẳng lo lắng về nó nhưng thời gian càng rút đi em càng bận tâm hơn bao giờ hết. Đó cũng là một phần lý do khiến em thay vì suy nghĩ về các quan hệ tình cảm, các drama hay scandal thế giới ngoài kia và nó cũng chính là lý do ra đời cái biệt danh "tảng băng sống" của em.
Ngồi vào bàn học quen thuộc mà em đã dành hàng giờ nghĩ về chính mình, chuyện học hành của bản thân. Hôm nay may mắn chỉ có 3 tiết học online nên em có thể nghỉ sớm, đang tập trung chăm chú theo lời giảng của giáo viên điện thoại em bỗng rung lên hiển thị thông báo. Em có thói quen là khi học sẽ tắt âm điện thoại đi để tránh bị làm phiền khiến bản thân xao nhãn, em chỉ nhìn liếc qua nó "Chắc thông báo rác thôi chứ giờ này ai điên đâu mà nhắn tin cho mình" và tiếp tục say sưa theo từng lời nói của người thầy trên máy tính. Nhưng có vẻ em không ngờ tới việc tin nhắn được nhắn liên tục khiến chiếc điện thoại rung không ngừng, em định sẽ lơ nó đi nhưng nó cứ làm em phải mất tập trung, tức quá em ném cái điện thoại về lên giường rồi mặc kệ nó rung như nào thì rung
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
-CHỊ REP TIN NHẮN ÔNG KWANGHEE LẸ ĐI ỔNG MUỐN KHỦNG BỐ EM RỒI
Vừa cầm điện thoại lên đập vào mắt là tin nhắn có vẻ khẩn thiết của cậu em Minseok
- Vụ gì ?
- Chị làm gì mà không seen không rep tin nhắn chả giờ chả than khổ spam em hoài nè, có gì từ từ hai người tự giải quyết đi
- Mày nói gì kỳ vậy ? Chuyện gì là chuyện gì ?_vừa gửi tin đi em vào ngay kakaotalk thì thấy một dòng 99+tin nhắn đến từ tài khoản của tên hội trưởng gửi cho em ( Vì học chung lớp nên cũng có kết bạn kakaotalk với nhau nhưng em với hắn chưa bao giờ nhắn tin gì cả dù chỉ là 1 câu chào xã giao)
- Này, rốt cuộc cậu làm gì mà không rep tin nhắn tôi vậy ? Biết tôi lo lắm không ?
"Khiếp, làm như thân nhau lắm ấy mà nhắn ngọt sớt như vậy hèn chi mấy nhỏ khác không đổ mới lạ" Em nhìn dòng tin nhắn của đối phường rồi nhanh chóng nhập tin
-Bận học, không phải ai cũng rảnh như cậu đâu
- Nhưng ít nhất cậu cũng có thể gửi một cái ticker cũng được mà, tớ chỉ lo cậu bị gì thôi
- Mạng tôi lớn lắm không chết nổi đâu, muốn gì nói lẹ
- Chiều mai cậu rảnh không ? tan học đi hẹn hò với tớ nha ( ╹▽╹ )
-Không, mai bận rồi
-Vậy mốt thì sao ?
-Bận nốt
-Vậy cuối tuần này ?
-Không rảnh ngày nào
- Nghiêm túc đó hả ? Bộ cậu học riết không thấy chán sao
-Lâu lâu đổi gió đi chơi cho khoay khoả đầu óc đi chứ
- Vâng, thi đại học tới nơi rồi mà cậu còn lo việc thư giãn được
- Thì đã lỡ nhận lời hẹn hò rồi phải làm cho trót chứ, diễn cho giống thật xíuuu
- Thôi đi ba, tôi chỉ giả vờ đồng ý thôi không làm mấy cái chuyện sến súa này đâu. Mang tiếng lắm
-Úi zời cậu sợ mang tiếng gì chứ tiếng có người yêu là bạn trai quốc dân thì sợ cái gì. Nghe oách là xách thế kia mà
- Sợ sau này đi học tay chân không lành lặn, bị người ta hỏi thăm thôi
- Có tớ ở đây cậu lo gì (◕ᴗ◕✿) tớ bảo kê cho, đã nói rồi cậu không thiệt thòi đâu
- Sao cũng được, tóm gọn lại mà không chơi bời gì hết nghỉ ở nhà khoẻ
- Ơ thôi mà năn nỉ á Y/nnn ( ;∀;)
Và thế là mặc kệ các tin nhắn năn nỉ ỉ ơi tới liên tục kéo đến khiến máy em muốn nổ tung, tên cáo đỏ này lì thiệt sự cứ nhắn hoài mà không biết mệt. Cuối cùng em đành block luôn hắn mới có thể bình yên đi ngủ nhưng cũng vừa nằm xuống giường chưa kịp đắp chăn nữa tin nhắn từ cậu em ruột thừa lại ting ting lên
- Trùi ui chị làm cái gì ông Kwanghee giờ ổng spam khủng bố tin nhắn em với cái group hội học sinh quá nè
- Cái gì nữa ?
-Ổng spam nào là nay có chuyện buồn khóc la ỉ ôi muốn quậy nát cái group hội học sinh rồi kêu em nói chị tha thứ gỡ block ổng đi không ổng tối nay mất ngủ hoá sadboy bla bla gì đó
- Cha nội này nay sao vậy trời, làm cái gì mà mất hình tượng vậy
- Chả biết, nói chung là bà giải quyết lẹ đi
"Bao tiền một mớ bình yên vậy nè trời đi ngủ cũng không xong" Em thở dài mệt mỏi đành phải gỡ block Kwanghee nhưng tắt thông báo để đi ngủ thôi sáng mai còn đi học
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆ ˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚
- Tôi Kim Kwanghee xin tuyên bố từ nay sẽ theo đuổi Kim Y/n, cậu cho tớ cơ hội làm bạn trai cậu nha
-..."Cái quần què gì vậy???" Ba máu sáu cơn em muốn tức điên lên rồi, cái tên này không biết nghĩ cái gì mua cái bó hoa bự bự chà bá màu hồng sến súa rồi canh đúng lúc ra chơi mọi người đông đúc nhất lấy ra nói câu này ngay bàn em trước ánh mắt ngạc nhiên bàng hoàng, hóng chuyện xen lẫn ghen tỵ của tất cả mọi người trong trường. Các học sinh chen chúc nhau ngay trong cái phòng học nhỏ cùng tiếng xì xầm to nhỏ khiến em choáng ngợp và khó thở vì lần đầu có nhiều người nhìn mình như vậy. Còn nhìn cái ánh mắt tự hào với nụ cười tự đắc của tên Kwanghee kia càng làm em muốn điên hơn nữa mà lao đến xé nát cái bó hoa đó đi nhưng vì 700 won em đành nhịn lại giả vờ dịu dàng thảo mai đồng ý nhưng ánh mắt nhìn Panghee vẫn có sự sát khí căm thù
- Tớ đồng ý, vậy từ nay Kwanghee hứa chỉ yêu mình tớ thôi đó
- Tớ hứa mà
Cả đám học sinh náo loạn, người thì vỗ tay hoang hô, người thì ồ lên trầm trồ kinh ngạc trước sự kiện này, có kẻ lại ghen tỵ mà xì xầm bàn tán gì đó trong không mấy tích cực.
⋆꙳^̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆ ☆.𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.☆
- Ahh..sao Y/N đánh tớ
- Cậu điên hả ? Đã bàn trước là không mua hoa không bày vẻ và chỉ cho đám bạn cậu thấy thôi mắc gì cậu làm vậy để giờ cả trường biết rồi kìa?_ Em cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nếu không em lao lên oánh Kwanghee thật chứ đùa, đã dặn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố làm trái cho được mới hả dạ
- Nhưng mà tớ muốn cả thế giới biết cậu là bồ tớ mà..
- Ai mượn ? Chúng ta chỉ giả vờ trong 2 tháng thôi cậu hiểu chứ ? Biết làm gì để rồi chẳng đến được đâu
- Huhu tớ biết lỗi rồi Y/n đừng giận tớ nữa mà (╥﹏╥) chiều nay tớ dẫn cậu đi chơi ha
- Không rảnh, có rảnh tôi cũng không chơi với cậu đâu
- Ơ thôi mờ, năn nỉ á tha lỗi cho tớ đi
Ôi cái tên cái già Kwanghee này đáng ghét làm sao, cứ nắm tay em lắc lắc năn nỉ bằng đầy lời mật ngọt với cái giọng đáng yêu tội lỗi đó. Sẽ không có gì thay đổi em vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình cho tới khi Kwanghee dùng cái mặt tiền của mình làm nũng em =))) Eo ôi thề cái tên này nhìn ở xa bình thường đã đẹp trai ngất ngay rồi mà bây giờ còn được ngắm ở gần thì ta nói phải là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới khiến tim em cũng phải có chút giao động thôi, nhìn vào đôi mắt long lanh tựa hồ nước trong veo sâu thăm thẳm cuốn hút đến kì lạ nhưng lại long lanh tựa bầu trời sao sáng rực rỡ
- Được rồi...6h qua đón nhớ đến nhà đón tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip