Chap 21: Đoạn Kết Của Nỗi Đau
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong một trạng thái mệt mỏi đến mức không thể tả nổi. Cả đêm qua, tôi chỉ nằm trằn trọc, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, tâm trí không thể ngừng quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Những lời nói, ánh mắt, những điều tôi không thể thay đổi, tất cả cứ lởn vởn trong đầu như những bóng ma không thể xua đi. Điện thoại bên cạnh rung lên, không ngừng thông báo những tin nhắn mới, khiến tôi chỉ càng thêm đau đớn.
Tôi với tay lấy điện thoại, nhưng khi mở màn hình ra, mọi thứ như sụp đổ. Một tin nhắn từ Wooje:
"Sooha... Là cậu sao? Cậu ổn chứ? Trả lời tớ đi, đừng làm tớ lo lắng."
Một tin nhắn từ Wangho:
"Là em thật sao? Em không đợi anh sao? Anh không thể chịu đựng nổi khi không biết em có sao không. Làm ơn, trả lời anh."
Một tin nhắn từ Minhyeong:
"Em không sao chứ? Nếu em cảm thấy mệt mỏi, hãy để anh giúp em. Anh không muốn em chịu đựng một mình."
Nhưng tôi không thể trả lời. Tôi chỉ biết nhìn vào một bức ảnh - bức ảnh tôi và Sanghyeok nắm tay nhau giữa phố cổ Bukchon. Mắt tôi mở trừng trừng, lòng tôi rối bời. Tim tôi như ngừng đập. Làm sao mà mọi thứ lại biến thành thế này? Chỉ một bức ảnh thôi, một khoảnh khắc vô tình bị chụp lại, đã biến tôi thành mục tiêu công kích của cả một thế giới.
Cả ba người họ đã gửi bức ảnh đó cho tôi, nhưng điều đáng sợ hơn là những gì tôi nhìn thấy trên mạng xã hội. Những tin tức, những bình luận ác ý.
"Faker hẹn hò với một cô gái bí ẩn."
"Cô ta là ai?"
"Lại một kẻ lợi dụng huyền thoại."
Từng câu từng chữ như dao cắt vào tim tôi. Tôi không thể làm gì được. Tôi cảm thấy mình bị đẩy vào góc tối, không lối thoát. Tôi lướt qua những tin nhắn của ba người họ, nhưng tay tôi run rẩy, không thể gõ được một chữ. Tôi chỉ có thể gửi đi một tin nhắn duy nhất, nhưng tôi biết điều đó cũng chẳng thể làm dịu bớt mọi thứ.
"Không phải như mọi người nghĩ đâu... Chỉ là anh Sanghyeok đã hẹn gặp em lâu lắm rồi, em không thể từ chối."
Ngay lập tức, điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ Sanghyeok. Giọng anh trầm ấm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong từng chữ.
"Em ổn chứ? Anh không nghĩ chúng ta lại bị chụp lén như vậy..."
Tôi cắn môi, cố gắng không bật khóc, nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng, không thể thốt nên lời.
"Anh xin lỗi... Sooha, anh không muốn em phải chịu những điều này. Nếu có thể, anh muốn thay em gánh hết tất cả."
Câu nói cuối cùng khiến tôi không thể kiềm chế nữa. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Nhưng tôi không muốn anh nghe thấy tiếng khóc của mình. Tôi vội vàng cúp máy.
Một tin nhắn từ Wooje đến sau đó:
"Tớ sẽ không hỏi cậu về bức ảnh này. Khi nào ổn, hãy nói với tớ. Sooha, đừng sợ, có tớ ở đây. Cậu là người bạn quý giá nhất của tớ, đừng quên điều đó."
Những lời của Wooje như một ánh sáng le lói trong màn đêm đen tối, nhưng tôi vẫn không thể xua tan được nỗi sợ hãi đang bao trùm. Cảm giác bị tấn công, bị chỉ trích không ngừng làm tôi như muốn vỡ vụn. Mạng xã hội ngập tràn những lời lẽ cay nghiệt. Tài khoản của tôi bị tấn công, từng dòng bình luận đầy căm phẫn, không thể ngừng được. Tôi vội vã khóa mọi trang mạng xã hội, nhưng tin đồn vẫn không dừng lại, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với tôi.
Điện thoại của tôi lại rung lên lần nữa. Là cuộc gọi từ cấp trên. Giọng nói nghiêm túc vang lên trong điện thoại.
Cấp trên: "Công ty T1 đã liên hệ với chúng tôi. Họ yêu cầu em giữ khoảng cách với Sanghyeok trong thời gian này. Đây là giải pháp tốt nhất để bảo vệ cả hai bên."
Tôi chỉ biết lặng im, không thể nói gì. Những lời nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Mọi chuyện dường như đã không thể cứu vãn được nữa.
Tôi: "Nhưng... em và anh ấy không có gì cả. Em đã nói rõ rồi mà!"
Nhưng không có ai tin tôi. Không ai muốn nghe sự thật. Những lời phán xét đã được quyết định trước rồi.
Chiều hôm đó, khi tôi trở về ký túc xá, tôi vô tình gặp Wangho và cả đội. Tôi cố nở một nụ cười, dù cảm giác như trái tim mình đang tan vỡ. Nhưng khi Wangho tiến lại gần, một cơn hoảng loạn dâng lên, khiến tôi không thể đứng vững. Tôi sợ ánh mắt ấy, sợ phải đối diện với anh, sợ sự lo lắng và thất vọng trong đôi mắt anh.
Wangho: "Sooha..." Giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng. "Em không sao chứ?"
Tôi quay người, chạy vào phòng, không thể nhìn anh thêm nữa. Tôi không thể đối diện với sự lo lắng ấy. Tôi không thể đối mặt với tất cả những gì đang sụp đổ.
Cánh cửa khép lại, tôi gục xuống sàn, ôm lấy mặt, nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi cảm thấy như mình sắp tan vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Lòng tôi rối bời, không có lối thoát. Tất cả những gì tôi muốn là biến mất. Biến mất khỏi những ánh mắt, những lời chỉ trích, khỏi cái thế giới đầy những đau đớn này.
Những đêm sau đó, tôi không thể ngủ. Đôi mắt tôi mở to, không thể tìm được giấc ngủ. Mỗi nhịp tim tôi đập loạn xạ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại nghe thấy những lời lẽ độc ác vang lên trong đầu, cứa vào trái tim tôi như một vết thương không thể lành.
"Cô ta chỉ đang lợi dụng Faker thôi."
" Nên sa thải cô ta."
"Một đứa hám danh."
Tôi mệt mỏi. Kiệt sức. Tôi không còn sức để chống cự.
Rồi, trong giây phút tuyệt vọng, điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn từ Sanghyeok:
"Anh vẫn ở đây. Nếu em cảm thấy sợ hãi, để anh che chở cho em. Đừng chịu đựng một mình nữa."
Một tin nhắn từ Wangho:
"Đừng chạy trốn nữa. Nếu em đau, anh sẽ ở đây, không bao giờ bỏ mặc em."
Một tin nhắn từ Minhyeong:
"Em không một mình đâu. Anh sẽ luôn đứng phía sau em."
Nước mắt tôi lại rơi. Lần này, không phải vì đau đớn, mà vì sự ấm áp mà họ mang lại trong những giây phút tuyệt vọng nhất. Họ không bỏ tôi lại một mình, và tôi cảm nhận được sự an ủi, dù là trong bóng tối tăm tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip