Chap 24: Hãy quên đi

Tuyết bắt đầu rơi lác đác trên những con phố của Seoul, báo hiệu một mùa Giáng sinh lạnh lẽo đang đến gần. Mọi thứ bên ngoài vẫn diễn ra như thường lệ, những buổi họp báo, sự kiện, những trận đấu giao hữu-nhưng bên trong mỗi người, tất cả đều mang theo sự rối bời không thể gọi tên.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về Wangho, Sanghyeok và Minhyeong. Những ký ức về họ cứ chồng chất, đan xen vào nhau, khiến tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc của mình nữa. Tôi đã tự hỏi hàng ngàn lần: Liệu mình đã sai ở đâu? Liệu có cách nào để mọi thứ không trở nên như thế này không?

Vào một buổi tối muộn, khi tôi đang ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, điện thoại rung lên. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình: "Em có khỏe không?"

Là từ một số không lưu tên. Nhưng tôi biết ngay ai là người nhắn. Tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay run lên. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm từ, nhưng lại như kéo theo hàng loạt ký ức ùa về. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Rồi tôi quyết định.

Trước đêm Giáng sinh, tôi hẹn Sanghyeok đến Bukchon, gặp tôi. Nhưng trước đó, tôi đã có một cuộc gặp quan trọng.

Wangho đứng trước mặt tôi, ánh mắt chất chứa điều gì đó tôi không dám nhìn thẳng. Tôi đưa tay, đặt vào lòng bàn tay anh chiếc nhẫn anh từng tặng tôi.

"Anh đã nói rằng, nếu một ngày nào đó em không muốn đeo nó nữa, hãy trả lại cho anh."

Wangho siết chặt bàn tay lại, không nhận lấy chiếc nhẫn. "Không phải em đã hứa sẽ luôn giữ nó sao?" Giọng anh khàn đi, như thể đang cố nén một điều gì đó.

Tôi cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn hơn bất cứ điều gì. "Wangho, có những thứ... chúng ta không thể giữ mãi mãi được."

Anh bước lên một bước, nhìn tôi đầy tuyệt vọng. "Vậy còn em? Em cũng không thể giữ anh sao?"

Tôi không trả lời. Bởi vì nếu tôi nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ không thể rời đi.

Tôi đặt chiếc nhẫn vào tay anh, khẽ khàng đóng những ngón tay lại quanh nó. "Hãy giữ nó như một kỷ niệm đẹp, Wangho. Như những gì chúng ta từng có."

Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi quay lưng bước đi, không dám ngoảnh lại, bởi vì tôi biết, nếu nhìn thấy ánh mắt anh một lần nữa, tôi sẽ không đủ can đảm để rời xa.

Tôi đến Bukchon, nơi tôi và Sanghyeok đã có một buổi đi chơi đáng nhớ. Tôi đứng chờ trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, bàn tay siết chặt chiếc vòng tay anh từng tặng tôi.

Sanghyeok xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo len đen, gương mặt anh vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào tôi, tôi biết anh đã hiểu.

"Em gọi anh đến đây làm gì?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Tôi đưa chiếc vòng tay ra trước mặt anh. "Anh đã tặng em thứ này vào ngày hôm ấy. Nhưng giờ, em không thể giữ nó nữa."

Anh nhìn chiếc vòng, rồi nhìn tôi. "Em nghĩ trả lại nó thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao?"

"Không phải vậy, Sanghyeok. Em chỉ nghĩ... chúng ta nên học cách quên đi."

Anh bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. "Quên đi? Em nghĩ anh có thể quên được sao?"

Tôi siết chặt bàn tay lại, không biết phải nói gì.

Anh tiến lên một bước, đặt tay lên vai tôi, giọng nói đầy xót xa. "Anh đã luôn nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rời xa anh. Nhưng có vẻ như anh đã sai."

Tôi cắn môi, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. "Sanghyeok, nếu có một thế giới khác, có lẽ chúng ta sẽ có một kết cục khác. Nhưng ở thế giới này... đây là điều tốt nhất cho cả hai."

Anh khẽ cười, nhưng trong mắt anh chỉ toàn là nỗi đau. "Anh không tin điều đó."

"Nhưng em tin."

Tôi đặt chiếc vòng vào tay anh, bàn tay tôi run lên khi những ngón tay chúng tôi chạm vào nhau lần cuối cùng.

"Tạm biệt, Sanghyeok."

Tôi quay lưng, rời đi. Gió lạnh buốt quấn lấy tôi, nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lòng tôi lúc này.

Phía sau, tôi nghe thấy giọng anh, khàn đặc trong đêm đông.

"Nếu anh đợi em thì sao?"

Tôi dừng bước, nhưng không quay lại.

"Đừng đợi em, Sanghyeok. Hãy quên em đi."

Rồi tôi bước tiếp, từng bước một, rời khỏi quãng ký ức đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn ấy. Đêm Giáng sinh năm nay, Seoul vẫn lung linh ánh đèn, nhưng trong lòng tôi, chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip