10. (Peanut) Cưới?
Không yêu em thì yêu ai?
Han Wangho từng nghĩ rằng thời gian là một điều gì đó bất biến, rằng dù có bao nhiêu năm trôi qua, anh và _____ vẫn sẽ mãi như thế, mãi bên nhau, không danh phận, không ràng buộc, nhưng cũng chẳng thể xa rời.
Sáu năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Sáu năm ấy, _____ đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc của Wangho: những lần thất bại đắng cay khiến anh ngồi thẫn thờ trên ghế, nước mắt thấm ướt đôi bàn tay run rẩy; những khoảnh khắc chiến thắng rực rỡ, nơi nụ cười của anh sáng hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.
Em từng cùng anh trải qua bao màu áo của đủ mọi đội tuyển. Từ LGD, Nongshim, Gen G cho tới HLE.
Em luôn ở đó, như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Nhưng chỉ có một điều, em chưa từng nói đến chuyện xa xăm hơn, bước vào hôn nhân.
Wangho biết em đã xem buổi stream ấy, cái lần anh nửa đùa nửa thật bảo rằng
"Mình thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu tự dưng cưới thì chắc chắn là do chạy bầu."
Anh biết em hiểu câu nói ấy theo nghĩa đen, mặc định rằng sự nghiệp của anh quan trọng hơn, rằng em không muốn trở thành rào cản. Nhưng _____ à, em có biết không? Khi ấy, anh chỉ đang hờn dỗi.
Chỉ là một trận cãi vã vặt vãnh. Một chút giận hờn trẻ con. Một câu nói vô tâm mà anh không nghĩ sẽ ghim sâu vào lòng em đến vậy.
Thời gian trôi đi, bạn bè xung quanh lần lượt bước vào hôn nhân. Anh Junsik cứ hay khoe về chị Jessun, về cuộc sống hôn nhân đầy ấm áp, khoảnh khắc ấy khiến Han Wangho bỗng thấy chênh vênh. Anh bắt đầu nghĩ về _____nhiều hơn, nghĩ về những năm tháng đã qua, về quãng đường phía trước.
Anh không muốn tình yêu của mình chỉ dừng lại ở những buổi tối đợi nhau về ăn cơm, những sớm mai cùng nhau tỉnh dậy, những cái nắm tay vụng trộm sau hậu trường, hay những cái ôm an ủi mỗi khi anh thua trận.
Anh muốn nhiều hơn thế.
Anh muốn một ngày nào đó, khi trận đấu kết thúc, anh có thể chạy thẳng đến hàng ghế khán giả, nơi có một người vợ đang chờ đợi anh, chứ không chỉ là một người bạn gái luôn đứng lặng lẽ trong bóng tối. Anh muốn em có một danh phận rõ ràng, muốn em được bước lên lễ đường trong bộ váy cưới đẹp nhất, muốn tất cả thế giới biết rằng em là người phụ nữ anh yêu và trân trọng suốt cuộc đời này.
Bước sang tuổi 27, Han Wangho lần đầu tiên nghĩ đến hôn nhân một cách nghiêm túc. Không phải vì áp lực tuổi tác, cũng không phải vì xã hội mong đợi, mà bởi vì anh hiểu rằng... anh không muốn để mất em.
Một ý tưởng đã được Wangho âm thầm chuẩn bị.
Anh liên hệ sẵn với những người bạn thân của em sớm hẳn sáu tháng, nhờ họ nói chuyện thật nhiều với em về những điều em muốn trong một buổi cầu hôn.
Em nói em thích hoa tươi, thích một khung cảnh kiến trúc nghiêng theo phong cách châu âu cổ điển. Thế là Han Wangho đã tìm tòi khắp nơi để có được một phim trường bày trí đúng theo lời tả của em nhất.
Anh muốn _____ phải có được thứ tốt nhất mà em đáng được có khi kề bên anh trong sáu năm ròng rã. Wangho đã đặt thiết kế riêng một đôi nhẫn kim cương với yêu cầu phải có tên của em và anh được khắc bên trong.
Wangho suy đi tính lại, cuối cùng chọn ngày sinh nhật mình sẽ là ngày tổ chức lễ cầu hôn bất ngờ. Lý do là bởi anh có thể mời tất cả bạn bè của hai đứa tham gia mà không bị nghi ngờ lộ tẩy.
Trước ngày diễn ra một tháng, anh đã đến tận vườn hoa, chọn ra những loại hoa được lai giống đẹp và rực rỡ nhất. Anh muốn để công chúa của mình được thấy một khung cảnh tràn ngập hoa tươi.
Ngày ấy tới, ánh hoàng hôn đổ dài trên nền trời, nhuộm sắc cam ấm áp lên từng ngọn cỏ, từng đóa hoa rung rinh trong làn gió nhẹ. _____bước xuống từ chiếc xe, đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.
Một khu vườn cổ điển mang hơi thở châu Âu, được bày trí một cách hoàn hảo với những dây đèn vàng treo lơ lửng, những dải lụa trắng mềm mại tung bay trong làn gió chiều. Ở giữa khu vườn là một con đường trải đầy cánh hoa hồng, kéo dài đến tận một chiếc bàn phủ khăn ren trắng tinh khôi.
Không khí buổi chiều hôm nay có chút gì đó thật lạ. _____ có cảm giác trong lòng như đang nhảy múa một bản nhạc vui vẻ, nhưng cũng mang theo sự hồi hộp kỳ lạ mà em không thể gọi tên.
Em xoay người lại, nhìn thấy Han Wangho đang đứng trước mặt mình với bộ vest đen được may đo vừa vặn. Dưới ánh nắng nhạt dần của ngày tàn, anh trông thật bảnh bao, nhưng hơn hết, ánh mắt anh mang theo một điều gì đó rất đặc biệt - một thứ mà suốt sáu năm bên nhau, _____ chưa từng nhìn thấy rõ ràng đến vậy.
"Chúc mừng sinh nhật anh" em mỉm cười, cẩn thận nâng chiếc bánh kem trong tay, hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng rỡ của người mình yêu.
Wangho cúi xuống, khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc quen thuộc. "Em có chắc hôm nay chỉ là sinh nhật của anh thôi không?"
Câu nói của anh làm _____ có chút ngẩn người, nhưng em chưa kịp suy nghĩ thêm thì xung quanh đã có những tiếng xì xào khe khẽ. Những vị khách trong buổi tiệc, bạn bè, đồng nghiệp, những người thân quen bắt đầu lùi lại, nhường khoảng trống ở giữa. Họ mỉm cười, rồi như một nghi thức đã được chuẩn bị từ trước, từng cánh hoa hồng đỏ từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một màn mưa hoa lãng mạn đến mức khiến trái tim ai nấy cũng rung động.
_____ tròn mắt, dường như em đã đoán được điều gì đó. Tim em đập mạnh hơn, hơi thở trở nên khó khăn trong khoảnh khắc ấy.
"Wangho...?"
Anh không trả lời. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đặt vào tay em một bó hồng Mix Variable được tuyển chọn kỹ lưỡng, từng cánh hoa bung nở rực rỡ như biểu tượng của một tình yêu bền vững.
Và rồi, giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, Wangho chậm rãi quỳ xuống.
Mọi thứ xung quanh như lặng đi trong chốc lát.
Giữa hàng trăm cánh hoa rơi, giữa những ánh mắt chờ đợi, giữa bầu trời ngập tràn sắc vàng hoàng hôn, Han Wangho từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp nhẫn nhung đen. Đôi mắt anh nhìn em, trong suốt và sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
"___ ___" Anh khẽ cất lời
"Anh đã yêu em sáu năm. Sáu năm qua, em là người duy nhất ở bên anh, chứng kiến những giây phút anh rơi nước mắt vì thất bại, những khoảnh khắc anh hạnh phúc vì chiến thắng. Em chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì, chưa từng ép buộc anh phải cho em một lời hứa. Nhưng anh không muốn để em cứ mãi chờ đợi."
_____ che miệng, cố gắng kìm lại cảm xúc đang dâng trào.
Wangho khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, nhưng giọng nói lại mang theo một chút khẩn cầu tha thiết:
"Anh không muốn tình yêu của chúng ta chỉ là những tháng ngày mơ hồ, không tên gọi. Anh muốn dành cả đời này để yêu em, để bảo vệ em, để khiến em hạnh phúc. _____, em có bằng lòng cùng anh nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại không?"
Không gian xung quanh như vỡ òa trong những tiếng reo hò khích lệ. _____ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, nhìn vào ánh mắt chân thành và kiên định ấy, nước mắt em lặng lẽ rơi xuống.
Không phải vì bất ngờ.
Không phải vì do dự.
Mà vì hạnh phúc.
Giọng ____ run run, nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn:
"Em đồng ý."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại có sức nặng hơn cả ngàn lời yêu thương.
Wangho nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo lên tay em. Chiếc nhẫn kim cương phản chiếu ánh hoàng hôn, lấp lánh như chính tình yêu của họ. Bên trong vòng nhẫn, hai cái tên được khắc cẩn thận - như một lời hứa sẽ mãi mãi không thay đổi.
Rồi, anh đứng dậy, vòng tay ôm trọn lấy em, kéo em vào một nụ hôn sâu.
Tiếng pháo giấy bùng nổ trên bầu trời, những dải hoa rơi xuống nhiều hơn, những tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Nhưng với _____ và Wangho, tất cả đều trở thành những âm thanh mờ nhạt. Trong giây phút này, chỉ có hai người họ, chỉ có trái tim họ hòa làm một.
Kể từ hôm nay, không còn là
"Han Wangho và _____yêu nhau đã sáu năm".
Mà là
"Han Wangho và _____ sẽ cùng nhau đi hết cả đời."
___________
Chúc mừng sinh nhật Han "Peanut " Wangho. Chúc cho anh sẽ có một tuổi mới, một con đường mới được trải đầy hoa. Mong nụ cười của anh sẽ mãi được nở trên môi.
Chiếc fic này sẽ được up vào đúng 12h AM ngày sinh nhật Peanut (theo giờ Hàn Quốc)
Ehe rất cảm ơn bạn đã check in giúp tui cái led này ở ga Hongdae. Và cũng rất cảm ơn các page về ảnh đã tạo ra 1 chiếc project tuyệt thế này. Anh Đậu rất xinh rất yêu 1000 điểm.
Update (4/2): 4h sáng theo giờ Hàn ảnh lọ mọ đăng ảnh đi tới ga Hongdae. Đăng rồi lại xóa vì đăng nhầm ảnh cap màn hình. Huhu toi cần luật sư anh này ảnh boyfriend material đậm đặc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip