13. (Gumayusi) Đổi

Nằm trên một con phố khá lớn, tiệm hoa kiêm nhà của ____ như một khu vườn thu nhỏ, nơi hương thơm quấn quít lấy từng bước chân người ghé ngang. Từng ngày trôi qua, những bông hoa trong tiệm không chỉ là món quà thiên nhiên ban tặng, mà còn là phương tiện giúp _____ gửi gắm tâm tư, niềm vui, nỗi buồn hay cả những điều khó nói thành lời.

_____ yêu hoa không chỉ vì vẻ đẹp mong manh của chúng mà còn vì câu chuyện ẩn chứa trong mỗi loài. Khi vui vẻ, khi tràn đầy năng lượng, em thường chọn hoa hướng dương, mẫu đơn, tulip hồng nhạt hay những bông cúc họa mi trắng tinh khôi. Những bình hoa này thường có bố cục tự nhiên, như thể chúng vừa được hái lên từ một cánh đồng đầy nắng. Những cành lá vươn ra tươi tắn, đan xen cùng sắc vàng rực rỡ của hướng dương, tạo nên một cảm giác rộn ràng, ấm áp. Người đến tiệm nhìn vào những đóa hoa ấy cũng vô thức mà mỉm cười, như thể họ có thể cảm nhận được niềm vui từ trái tim của _____.

Ngược lại, những ngày tâm hồn cần một khoảng lặng, khi em muốn tìm về sự thư thái, nhẹ nhàng, bàn tay ____ lại tìm đến những sắc hoa dịu dàng hơn như màu trắng của lan hồ điệp, xanh dương của cẩm tú cầu, tím trầm của thạch thảo hay nét huyền bí của những đóa hồng đen. Một bình hoa với gam màu lạnh được đặt trong bình pha lê trong suốt, hay một chiếc bình sứ men rạn đầy hoài cổ, mang đến một vẻ đẹp trầm lặng nhưng đầy chiều sâu.

Khi mùa xuân đến, cả tiệm hoa như khoác lên mình chiếc áo mới với những cành đào hồng phấn, những nhánh mai vàng tươi, hay những bó thủy tiên e ấp. Mùa hè lại rực rỡ với hoa sen dịu dàng trong những chiếc bình gốm, những cành hoa cúc dại nhỏ nhắn mà kiên cường. Mùa thu đến, những bó hoa đồng nội, màu sắc ấm áp của lá phong khô, cúc sao nhái hay hồng cam kết hợp với nhánh bạch đàn, mang đến không khí hoài niệm đầy chất thơ. Khi đông chạm ngõ, _____ sẽ không ngại thử sức với những bông hoa mang sắc lạnh, điểm thêm chút nhũ bạc, như thể gói trọn cả mùa đông vào một góc nhỏ trong tiệm.

Khách đến tiệm hoa của _____ không chỉ để mua hoa mà còn để tìm kiếm một phần cảm xúc của chính mình. Một chàng trai trẻ chọn một bó hoa hồng trắng xen tím lavender để gửi lời xin lỗi. Một cô gái e dè mua một bó tulip đỏ để tỏ tình với người mình thương. Một cụ bà già nua chọn vài nhành hoa cúc vàng để tưởng nhớ người chồng quá cố. Mỗi đóa hoa rời khỏi tiệm, mang theo một câu chuyện, một thông điệp mà đôi khi chính người trao cũng chẳng cần nói thành lời.

Trong thế giới của ____, hoa không đơn thuần là một món trang trí, mà là linh hồn, là tiếng nói của tâm hồn. Qua những sắc hoa, em có thể bày tỏ tình cảm của mình với thế giới, và cũng thông qua những cánh hoa, em lắng nghe những điều thầm kín của những người xung quanh. Tiệm hoa ấy không chỉ là nơi bán những đóa hoa đẹp, mà còn là một góc nhỏ của yêu thương, của ký ức, và của những tâm hồn đang tìm kiếm sự đồng điệu giữa cuộc sống bộn bề.

Tiệm hoa nhỏ của _____ tối nay không bận rộn như mọi khi, chỉ có tiếng gió nhẹ rì rào ngoài cửa sổ, lẫn vào ánh sáng hiu hắt từ những tòa nhà cao tầng. Trong căn hộ nhỏ, lọ hoa trên bàn vẫn đứng yên như một lời nhắn gửi. Lan vàng tượng trưng cho sự kiên trì, hướng dương mang đến năng lượng tích cực, hoa đồng tiền gợi về may mắn . Tất cả đều được xếp đặt tỉ mỉ, mỗi bông hoa mang theo một tầng ý nghĩa.

Và Minhyeong- anh người yêu của em hiểu rõ ____ đến từng thói quen nhỏ nhặt nhất. Anh biết cách con mèo mít ướt ở nhà mình bày tỏ cảm xúc không phải bằng lời nói trực tiếp, mà qua những sắc hoa trong nhà.

Mùa giải mới đã bắt đầu. T1 bận rộn với lịch trình, còn ____ vẫn luôn dõi theo từng trận đấu, từng buổi stream, membership và Pop của team. Không phải em không quen với việc người yêu mình bận rộn, chỉ là... vẫn không thể ngăn cảm giác trống trải đôi khi len lỏi trong lòng.

Những bài viết cộng đồng vẫn vậy, chẳng bao giờ thiếu những lời khen và cũng không thiếu những lời chỉ trích. Những bình luận tiêu cực về T1, về anh, về chính Minhyeong của em, khiến ____ khó chịu đến mức không kiềm được mà tạo cả tá tài khoản phụ để tranh luận đến cùng. Bàn tay nhỏ bé gõ từng dòng phản bác, từng chữ đều là sự tức giận, bảo vệ, và cả tình yêu giấu kín dành cho người con trai ấy.

Gửi ảnh bình hoa đến cho anh, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn:

"Đẹp không?"

Không mong chờ hồi âm ngay lập tức, ____ biết giờ này hoặc là anh đang luyện tập, hoặc đã ngủ gục sau một ngày dài. Vậy nên em chuyển qua đặt đồ ăn đêm, chuẩn bị một chút gì đó cho bản thân, rồi tiếp tục lướt qua những trang tin tức về T1.

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

"Ding dong."

Cứ nghĩ là đồ ăn giao đến, _____ lười biếng đi ra mở cửa. Nhưng thay vì một túi đồ ăn được đưa bởi shipper xa lạ, em lại bắt gặp một dáng người cao lớn, quen thuộc đứng trước mặt mình.

Lee Minhyeong.

Anh nở nụ cười tươi, một tay cầm túi đồ ăn, tay còn lại giơ ra như thể mời gọi.

"Anh gặp người giao hàng bên dưới. Sao, có muốn mời anh vào nhà không?"

_____ đứng sững trong giây lát, rồi ngay lập tức nắm lấy tay anh, kéo vào bên trong. Sự bất ngờ ban đầu dần được thay thế bằng niềm vui khó tả.

"Đêm muộn rồi, anh tới đây có bị lạnh không?"

"Không sao, anh định đến sớm hơn, nhưng từ Seoul về Icheon hơi kẹt xe một chút."

Em nắm lấy đôi tay anh, nhẹ nhàng xoa để sưởi ấm. Trong thoáng chốc, tất cả những muộn phiền vì những bài viết tiêu cực trên mạng, vì những lần chờ tin nhắn hồi âm, vì cảm giác trống trải khi anh không ở bên-tất cả đều tan biến.

"Dạo này T1 đang đôn xạ thủ trẻ lên đánh chính nên anh có thời gian rảnh hơn một chút..."

Anh nói lửng lơ, ánh mắt dừng lại trên màn hình laptop. Tin nhắn cãi nhau trên các diễn đàn vẫn còn hiển thị. Em chưa kịp thoát ra, mọi thứ vẫn còn nguyên, sáng rực lên trong căn phòng tối.

_____ bất giác nép vào lòng anh, trốn tránh ánh mắt dò xét ấy.

"Vậy thì em sẽ đợi đến trận anh đánh nhé."

Anh nhìn lướt qua lọ hoa trên bàn. Rõ ràng những sắc vàng, cam rực rỡ thể hiện sự vui tươi, thế nhưng cách cắm lại có phần lặng lẽ hơn thường ngày, cành hoa bị cắm cao vượt mức cộng với lá bị tỉa đi khá nhiều. Cứ như thể một sự mạnh mẽ bị ép buộc, như thể đang cố gắng gồng mình để che giấu nỗi lòng, rõ là em đang chả mấy vui vẻ.

_____ lắc nhẹ cánh tay anh, giọng nói nhỏ như thì thầm:

"Vậy Lee Minhyeong đừng có như em nhé, đừng có để ý mấy thứ toxic trên mạng."

Anh bật cười, vòng tay ôm chặt lấy em, cúi xuống thì thầm:

"Thì đã bao giờ anh xem mấy thứ đó đâu. Em quên anh là thái tử của vương triều đỏ à? Làm sao mà thái tử lại bị phế truất được chứ."

_____ nhìn anh thật lâu, cảm giác vừa yêu thương, vừa lo lắng, lại có chút giận dỗi âm ỉ trong lòng. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, đường nét khuôn mặt anh càng rõ ràng hơn, hàng mi dài khẽ động, đôi môi hơi mím lại như thể đang nghĩ gì đó. Chắc là anh mệt lắm. Nghĩ ngợi một lát, em lại ngập ngừng.

"Minhyeong." _____ gọi khẽ.

"Hmm?"

"Đừng có gồng mình nữa."

Minhyeong mở mắt, chớp nhẹ vài cái như thể vừa rơi ra khỏi một cơn mộng mị thoáng qua. Anh nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn hỏi "Em đang nói gì thế?" nhưng lại chẳng thốt ra lời.

"Em biết anh không bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng không sao đâu, trước mặt em, anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu."

Bàn tay nhỏ bé của _____ vẫn đặt trên má anh, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước.

Minhyeong khẽ bật cười, nhưng không còn là nụ cười vô tư như mọi khi. Nó chậm rãi, đầy suy tư, và cũng có chút buông lỏng. Như thể em vừa kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc vô hình mà chính anh cũng không nhận ra mình đã tự khoác lên từ bao giờ.

"Anh có mạnh mẽ lắm đâu." Giọng anh trầm xuống, khẽ khàng như làn gió đêm lướt qua khung cửa sổ.

"Anh có đấy." _____ đáp ngay. "Lúc nào cũng vậy. Dù có áp lực thế nào, anh vẫn luôn là người đứng trước, nhận hết mọi thứ về mình. Những lời chỉ trích, những ánh mắt soi xét... Anh cứ gồng lên như thế, đến nỗi ai cũng tưởng anh chẳng hề hấn gì".

Đêm ở Icheon lạnh hơn Seoul một chút, những cơn gió mùa đông thỉnh thoảng lùa qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh mỏng manh len vào từng góc phòng. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, nơi chỉ có hai người và một lọ hoa với những sắc màu tươi tắn trên bàn, cái lạnh ấy chẳng còn quan trọng nữa.

Em nép mình trong vòng tay Minhyeong, để hơi ấm của anh truyền sang mình, để nhịp tim anh trở thành thứ duy nhất em nghe thấy trong khoảnh khắc này. Không gian yên tĩnh đến mức nếu không phải vì ánh sáng le lói từ những tòa nhà xa xa, người ta có thể nghĩ rằng cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

_____ khẽ dịch người một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh có chút mệt mỏi, có lẽ vì những ngày dài luyện tập và thi đấu liên tục. Nhìn thấy điều đó, lòng em chợt thắt lại. Một phần là lo lắng, một phần là thương, và một phần nào đó... là giận.

Giận vì anh lúc nào cũng mạnh mẽ quá mức. Giận vì anh lúc nào cũng cười như thể mọi thứ chẳng có gì quan trọng. Giận vì anh không chịu để ai nhìn thấy những áp lực mình đang gánh vác, ngay cả khi đó là em.

"Để yên cho em yêu anh."

_____ đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lên má anh, ngón tay khẽ vuốt dọc theo gò má, nơi làn da hơi lạnh vì vừa ở ngoài trời quá lâu.

"Sao không đeo khẩu trang vào, lạnh thế này mà cứ để mặt trần ra vậy?"

Minhyeong khẽ bật cười, nghiêng đầu tựa vào bàn tay nhỏ nhắn của em.

"Vì anh biết đến đây sẽ có em sưởi ấm cho mà."

Em chớp mắt, cảm giác má mình cũng bắt đầu ấm lên.

"Nói chuyện sến súa vậy từ khi nào thế hả?"

"Thì cũng phải học hỏi chứ. Chẳng phải em thích mấy câu thoại kiểu này à?"

Em không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ lên má anh. Làn da anh dưới đầu ngón tay em mang một chút thô ráp, không còn hoàn toàn mịn màng như trước, có lẽ là do những ngày dài căng thẳng với chuột và bàn phím.

"Anh gầy đi một chút rồi đấy."

"Vậy à?" Anh nghiêng đầu nhìn em, nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng vẫn đẹp trai đúng không?"

______ mím môi, giả vờ trừng mắt.

"Anh mà không đẹp trai, em đã không tốn công cãi nhau với mấy người trên mạng rồi."

Minhyeong bật cười, nhưng chẳng nói gì nữa. Anh chỉ đưa tay lên, đan lấy bàn tay nhỏ bé của em, kéo sát vào lòng hơn.

"Vậy cho anh xin lỗi vì đã mê hoặc em nhé''

__________
🎉🎂 Chúc mừng sinh nhật Lee "Gumayusi" Min-hyeong! 🎂🎉

Chúc anh có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và đồng đội! Mong rằng tuổi mới sẽ mang đến cho anh nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục bùng nổ và khẳng định đẳng cấp của một xạ thủ hàng đầu thế giới, vả vào mặt mấy thằng suốt ngày đòi thank you anh.

Chap này như thường lệ sẽ được up vào 0h ngày 6/2 theo giờ Hàn tức sinh nhật tuyển thủ Gumayusi. Độ này có rất nhiều câu chuyện xoay quanh Gumi cũng như cách mà thượng tầng nhà Tê xử lý truyền thông nhưng dù gì thì cũng đã qua, có buồn thì cũng không buồn mãi nhà Tê được. Toi muốn được thấy HJFGK 100% huhuhu🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip