14.(Oner) Thưởng [H] {1}

Lưu ý: cảnh seg rất mập mờ, tui ko vt đc nên mấy mom tự lo nhe, hihi.
______________________

Căn phòng phỏng vấn không lớn nhưng đủ sáng rực với ánh đèn chuyên dụng. Máy quay đã sẵn sàng, màn hình kiểm tra góc quay hiện lên hình ảnh rõ nét nhất.

Vừa bước qua cánh cửa vào phòng phỏng vấn, Hyeonjoon đã nhìn thấy ___. Em đứng đó, tay cầm tấm bảng dẫn chương trình, mắt đảo qua nội dung một lần cuối trước khi ghi hình. Dưới ánh sáng đèn vàng dịu, đường nét gương mặt em trở nên mềm mại hơn, đôi môi khẽ mím lại, có vẻ đang cố tập trung vào công việc. Nhưng ngay khi nhận ra anh đang tiến lại gần, em không kìm được nụ cười.

Hyeonjoon, vẫn còn khoác hờ chiếc áo thi đấu của T1, cố tình bước nhanh hơn, rồi đứng sát rạt vào cạnh em.

_____ khẽ kiễng chân, lấy bảng giấy dẫn chương trình che mặt mình lại, như thể đang cố giấu đi nụ cười ngại ngùng.

"Hôm nay anh đánh hay đó."

Giọng em nhỏ nhưng đầy tự hào, như một lời khen chỉ dành riêng cho anh, không phải tuyển thủ Oner mà là Hyeonjoon của em.

Hyeonjoon cúi xuống, nghiêng hẳn người sang, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Vậy lát gặp ở nhà, MC _____ nhớ tặng phần thưởng động viên nhé."

_____ bật cười, bàn tay nhỏ bé khẽ huých nhẹ vào tay anh, như một lời nhắc nhở anh đang đứng trước máy quay. Em hạ tấm bảng xuống, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng ngay sau đó đã trở lại với vẻ chuyên nghiệp. Em nhẹ nhàng ra hiệu cho camera man, rồi cất giọng trôi chảy như đã tập luyện nhiều lần.

"Vậy là trận đấu giữa T1 vs KT trong khuôn khổ Group Battle LCK Cup đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía T1. Bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của bản thân được không, tuyển thủ Oner?"

Hyeonjoon thu lại sự dịu dàng khi nãy, quay sang đối diện với ống kính. Nhưng trong khoảnh khắc trước khi trả lời, anh vẫn không quên liếc nhìn em một chút, như thể mượn ánh mắt ấy để lấy thêm tự tin.

"Mình rất vui vì đã chiến thắng trận đấu này, mặc dù tiếc rằng chúng tôi không thể chiến thắng gọn gàng với tỉ số 2-0. Nhưng mình cũng hài lòng vì dù phải đánh đến ván 3, bọn mình đã làm tốt và có được chiến thắng liên tiếp."

Giọng nói anh trầm ổn, có phần chuyên nghiệp nhưng vẫn ẩn chứa sự hưng phấn của một tuyển thủ vừa giành chiến thắng.

_____ gật đầu, tiếp tục dẫn dắt buổi phỏng vấn.

"Vậy bạn cho rằng đâu là điểm đáng tiếc ở ván 2?"

Hyeonjoon hơi nhíu mày, như thể đang nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu.

"Bọn mình đã mắc lỗi vận hành lớn sau khi tiêu diệt Baron và không có đủ sát thương để bắt đội đối thủ. Mình nghĩ đó là hai vấn đề lớn nhất. Nếu xử lí tốt sau khi tiêu diệt Baron thì đã hoàn toàn có thể chiến thắng ván đấu này."

Câu trả lời ngắn gọn đúng tiêu chuẩn nhưng đủ sâu sắc để người xem hiểu được những gì đã diễn ra trong ván 2. Buổi phỏng vấn tiếp tục diễn ra suôn sẻ, từng câu hỏi nối tiếp nhau, từng lời chia sẻ chân thành được anh truyền tải đến người hâm mộ. Nhưng đối với Hyeonjoon, cuộc trò chuyện này không chỉ dành cho hàng ngàn khán giả ngoài kia, mà còn là cho cô gái đứng trước mặt anh, người vẫn luôn theo dõi từng bước chân của anh trên con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Cuối cùng, khi buổi phỏng vấn kết thúc, đèn camera vụt tắt, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình nhỏ. Những nhân viên hậu trường nhanh chóng thu dọn thiết bị, còn _____ tháo chiếc micro cài áo xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Và ngay khoảnh khắc em vừa quay sang, bàn tay anh đã nhẹ nhàng đặt lên tay em. Một cái nắm tay ngắn ngủi, vừa đủ để truyền đi thông điệp mà anh không cần phải nói ra.

"Anh về trụ sở trước nhé, hẹn em lát nữa ở nhà."

Giọng anh trầm thấp, nhưng _____ có thể nghe thấy trong đó một chút mong chờ.

Em nhìn anh, giả vờ nghiêm túc:

"Tùy vào biểu hiện của anh."

************

Khi cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, Hyeonjoon vươn vai, rũ bỏ đi sự mệt mỏi của cả ngày dài. Áo khoác được treo lên giá, giày thể thao được đá ra một góc ngay ngắn.

_____ từ bếp bước ra, không cần hỏi cũng biết anh hẳn đang đói. Emrót một ly nước, đưa cho anh trước khi mở tủ lạnh kiểm tra xem còn gì có thể nấu nhanh không.

"Anh muốn ăn gì không?"

Hyeonjoon cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi dựa lưng vào quầy bếp, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn lấp lánh ý cười.

"Chỉ cần em nấu, anh ăn gì cũng được."

_____ giả vờ nhăn mày.

"Nghe có vẻ như anh đang cố tình đùn đẩy hết cả việc cho em thì phải."

"Không có mà." Anh cười cười, đặt ly nước xuống rồi bước lại gần em, chống tay lên quầy bếp, nhìn thẳng vào mắt em. "Chẳng phải lúc nãy em nói sẽ có 'phần thưởng động viên' cho anh sao?"

_____ thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng bật cười.

"Anh thật sự nhớ chuyện đó sao?"

"Tất nhiên rồi. Cả ngày nay anh đã vất vả lắm rồi."

_____ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn một chút. Em vươn tay, nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má.

"Thế này đã đủ chưa?"

"Chưa"

Không gian trong căn bếp chỉ còn lại hơi thở của hai người. Tiếng động cơ tủ lạnh kêu rè rè trong nền đen yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu dàng từ ngoài cửa sổ phủ lên bệ bếp nhưng so với nhiệt độ bình lặng của căn phòng, hơi thở của cả hai lại nóng rực như có lửa đỏ len lỏi giữa làn da.

_____ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

"Anh....!"

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh, em đã bị đặt ngồi lên bệ bếp bằng một động tác mạnh bạo.

Dạ thịt em chạm vào mặt đá mát lạnh, nhưng trước khi kịp phản ứng, Hyeonjoon đã đứng áp sát giữa hai chân em, tạo nên một khoảng cách không thể né tránh.

Hơi thở em rối loạn khi bàn tay rắn chắc của anh giữ lấy eo _____, còn tay kia luồn qua tóc, ghìm chặt sau đầu em, không để em có cơ hội thoát khỏi.

"Trả đủ công đi, MC____" Giọng anh trầm đi hẳn hai tông

_____ tròn mắt nhìn anh, tim đập loạn nhịp khi thấy ánh nhìn sắc bén ấy không còn là sự dịu dàng thường ngày nữa. Nó tối hơn, sâu thẳm hơn, như một kẻ săn mồi đã nhắm trúng con mồi của mình.

Em chưa kịp lên tiếng ho he để biện minh gì thì anh đã cúi xuống. Đôi môi nóng rực của anh chiếm lấy môi em trong một nụ hôn không cho phép sự phản kháng.

_____ rùng mình, vô thức bám vào vai anh, nhưng không biết là để đẩy ra hay để tự giữ lấy bản thân khỏi ngã vào vực sâu của anh. Hơi thở em bị cướp mất khi anh nghiêng đầu, hôn càng sâu hơn. Đầu lưỡi anh quét dọc khoang miệng em, chậm rãi, trêu đùa, nhưng cũng mang theo sự áp đảo khiến em không thể chống đỡ.

Em run nhẹ, cảm giác đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi em. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng đến mức cả người em như mềm nhũn đi. Bàn tay giữ sau đầu em vẫn không chịu buông, mà lại siết nhẹ hơn một chút, buộc em phải tiếp nhận toàn bộ sự chủ động của anh.

Nụ hôn kéo dài đến khi _____ cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, lúc này anh mới chịu rời ra, nhưng cũng không dừng lại. Hơi thở em chưa kịp ổn định thì đôi môi anh đã tiếp tục hành trình của mình, di chuyển chậm rãi xuống cằm, rồi dần trượt xuống chiếc cổ mảnh mai của em.

_____ khẽ run, một bàn tay vô thức nắm lấy áo anh. Hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da em, rồi ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ đặt xuống trên phần da ngay dưới vành tai.

Em giật mình khi cảm nhận được sự tiếp xúc dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm ấy.

"Moon Hyeonjoon..." Em khẽ gọi tên anh, giọng có chút run rẩy. Anh không đáp, chỉ cúi xuống thấp hơn, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh của em, rồi khẽ mím nhẹ, để lại một dấu ấn mờ nhạt trên da thịt nõn nà. Cảm giác tê dại lan từ nơi môi anh chạm vào, khiến toàn thân em nóng bừng.

Em muốn trốn, nhưng bàn tay anh trên eo vẫn giữ em lại, còn chân em thì bị kẹp giữa cơ thể anh, hoàn toàn không có lối thoát. _____ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại từng nụ hôn mà anh lưu lại trên làn da mình.

Hơi thở em chưa kịp ổn định, gò má cũng còn vương chút đỏ ửng, nhưng chưa kịp thở phào vì anh rời khỏi cổ mình, thì cả người em đột nhiên bị nhấc bổng lên lần nữa.

"Hyeonjoon...!" Em hốt hoảng, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh, còn hai chân thì bị anh chủ động để quắp chặt vào hông mình.

Anh bế em lên như thể đây chỉ là một động tác vô cùng dễ dàng. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy phần eo nhỏ nhắn của em, một tay luồn qua bắp đùi, nâng em lên sát cơ thể mình hơn. Em cảm nhận rõ từng nhịp đập vững vàng trong lồng ngực anh, còn hơi thở em thì lại loạn nhịp. Hyeonjoon không nói một lời, nhưng ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như cũ. Bước chân anh chậm rãi nhưng vững chãi, từng bước một rời khỏi căn bếp, đi dọc theo hành lang nhỏ dẫn vào phòng ngủ.

Trong không gian tĩnh lặng, _____ chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, cùng với hơi thở đều đều của người đang bế mình. Cảm giác được hoàn toàn bao bọc trong vòng tay anh khiến em vừa hồi hộp, vừa cảm thấy an toàn đến lạ.

"Hyeonjoon..." Em gọi tên anh, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo. Anh không trả lời, chỉ siết nhẹ vòng tay hơn, như một câu trả lời im lặng. Cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Ánh sáng từ ngoài hắt vào, tạo nên một khoảng sáng mờ trên chiếc giường phủ ga trắng tinh tươm. Hyeonjoon bước đến, rồi chậm rãi hạ em xuống giường.

Tấm nệm mềm mại hõm xuống. Cả người em chìm vào lớp chăn ấm, nhưng cơ thể vẫn còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này. Hai bàn tay đang quàng qua cổ anh cũng chưa kịp buông xuống, như thể em vẫn còn muốn giữ lấy anh. Hyeonjoon cúi xuống, ánh mắt nhìn em đầy dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó không dễ đoán.

Một tay anh chống xuống nệm, kề sát em hơn, như một cái bẫy khiến em không thể rời đi. "Cảm ơn vì phần quà vô cùng ý nghĩa nhé"

_____ khẽ mím môi, trái tim như nhảy vọt lên tận cổ họng. Em không biết nên trả lời thế nào. Hyeonjoon chống một tay xuống giường, ánh mắt sâu thẳm như xoáy thẳng vào em, chậm rãi cúi xuống.

Từ nơi mái tóc đen của anh lướt qua, em cảm nhận được từng hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào làn da mình. Ban đầu, chỉ là một nụ hôn khẽ trên trán. Rồi anh hôn dần xuống, chóp mũi, gò má, rồi đến cánh môi mềm mại đã đỏ ửng từ những nụ hôn trước đó. Đôi môi anh trượt xuống cằm, rồi chậm rãi lướt qua đường xương quai xanh tinh xảo, để lại những dấu hôn phớt nhẹ trên làn da em.

_____ rùng mình khi hơi thở nóng rực của anh lướt qua cổ, khiến từng tế bào trên da em như run rẩy cả lên. Em chưa kịp thích nghi với sự tiếp xúc ấy thì anh đã di chuyển thấp hơn. Môi anh lướt qua bờ vai, dừng lại một chút nơi xương đòn gợi cảm, rồi trượt dài xuống vùng bụng phẳng lì.

_____ rít nhẹ một hơi, cả người căng cứng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm vào eo mình, những đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt mịn màng như đang trêu chọc. Em muốn nói gì đó, nhưng giọng nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Hyeonjoon cúi thấp hơn nữa. Đến khi hơi thở anh chạm đến bắp đùi em, cả người _____ khẽ run lên.

Em cắn môi, đôi mắt mở to nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy lại nhanh chóng bị ánh nhìn nóng rực của anh làm cho rối loạn. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống làn da mịn màng, ngay trên bắp đùi trắng nõn.

Anh chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy vạt áo phông đen đơn giản mình đang mặc. Ngón tay thon dài, từng khớp ngón tay chuyển động một cách trầm ổn, kéo vạt áo lên cao dần.

Lớp vải nhấc lên, để lộ phần bụng săn chắc với từng đường cơ bụng rõ ràng. Dưới ánh đèn, làn da anh như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật từng thớ cơ rắn rỏi.

_____ nuốt khan, đôi mắt khẽ dao động khi nhìn thấy từng đường nét hoàn mỹ của anh. Cơ thể Hyeonjoon như được điêu khắc bởi bàn tay nghệ nhân, từng thớ cơ ngực, từng đường gân trên cánh tay, tất cả đều mang một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy nam tính.

Anh ném chiếc áo qua một bên, rồi cúi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn em chăm chú. _____ cắn nhẹ môi, cảm thấy nhiệt độ trong phòng như đột nhiên tăng cao. Nhưng anh không để em có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bàn tay rắn chắc của anh chạm vào cổ áo sơ mi của con mèo dưới thân, ngón tay linh hoạt trượt dọc theo hàng cúc.

"_____" Anh gọi tên em, giọng nói trầm khàn mang theo sự cám dỗ khó cưỡng. Em khẽ rùng mình, ngước mắt nhìn anh, nhưng ánh nhìn ấy nhanh chóng bị ánh mắt sâu thẳm của anh chiếm giữ. Chiếc cúc đầu tiên được cởi ra. Hơi thở em khẽ rối loạn khi cảm nhận được những ngón tay anh chạm vào làn da ngay dưới cổ.

Rồi cúc thứ hai, thứ ba... Mỗi lần anh cởi một chiếc cúc, hơi thở anh lại tiến sát hơn, như muốn cuốn lấy toàn bộ lý trí của em. _____ nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân, trái tim đập loạn nhịp. Em cảm nhận được nhiệt độ trên da mình khi lớp vải dần bị mở ra, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ lên làn da nhạy cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip