16. Valentine

Chap này sẽ gồm Keria, Doran, Faker, Ruler, Lehends và Peanut nhé, định nhận thêm 2 slot nhg mà chap dài quá tui lười, với lại coi xong trận của NS vs trận của T1 tui bủn rủn chân tay rồi, đại đại zay đi nha. ❤️❤️❤️

*********

Keria

_______ ngồi trên băng ghế ven sông, hai tay áp vào cốc trà nóng vừa mua từ quán nhỏ gần đó. Hơi nước mỏng manh bay lên, hòa vào bầu trời đang dần chuyển tối. Em khẽ siết chặt chiếc khăn choàng len quanh cổ, đôi mắt nhìn mông lung ra dòng nước lấp lánh ánh chiều tà.

" ______ "

Giọng nói trầm thấp nhưng vẫn còn chút non nớt quen thuộc vang lên từ phía sau.

Em quay đầu lại, bắt gặp Ryu Minseok đang tiến đến, tay đút túi áo khoác, mái tóc đen hơi rối vì gió. Dáng vẻ cao lớn của anh che khuất ánh sáng phía sau, nhưng đôi mắt lại phản chiếu những gam màu hoàng hôn rất rõ ràng.

"Chờ lâu không?" Minseok ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt qua cốc trà trên tay em.

"Không hẳn." _______ mỉm cười trêu chọc.

"Nhưng sao tự nhiên lại bảo em ra đây chứ, lạnh sắp ngất rồi"_______ mỉm cười trêu chọc.

Minseok không trả lời ngay. Anh rút tay khỏi túi áo, rồi đặt một chiếc hộp nhỏ lên lòng bàn tay em.

_______thoáng sững người.

"Quà Valentine?"

Anh nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên như cười nhưng lại không hẳn là cười. "Chẳng lẽ em không mong chờ à?"

_______ liếc nhìn anh, rồi bật cười, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.

Bên trong không phải trang sức, không phải chocolate, cũng không phải bất cứ thứ gì em từng nghĩ đến.

Đó là một chiếc bật lửa màu bạc, được khắc lên một dòng chữ nhỏ: "For the light that never fades." (Dành cho ánh sáng không bao giờ tắt.)

_______ chớp mắt, nhìn lên Minseok.

"Em có hút thuốc đâu mà tặng bật lửa?"

Minseok cười khẽ, tựa người vào lưng ghế, ánh mắt hướng ra sông. "Không phải để hút thuốc."

Anh vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào phần nắp bật lửa trong tay em.

"Em biết không, có những người không cần làm gì quá lớn lao, nhưng họ vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình." Giọng Minseok chậm rãi, trầm ấm.

"Em giống như vậy. Không cần ồn ào, không cần cố gắng để nổi bật, nhưng vẫn là người đặc biệt nhất."

_______ hơi cứng người.

Gió sông thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt, nhưng trong lòng em lại như có gì đó vừa tan chảy.

"... Minseok."

Anh quay sang nhìn em, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Em cứ giữ nó đi."

"Không cần dùng cũng được. Nhưng nếu có lúc nào đó em thấy lạc lối hay chùn bước, thì hãy nhớ, em luôn có thể thắp sáng con đường của mình."

_______ nhìn chiếc bật lửa trong tay, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc trên đó.

Lòng em khẽ rung động.

Không phải là thứ xa hoa, không phải là những lời tán dương ngọt ngào.

Mà là một món quà chứa đựng sự thấu hiểu.

Sự thấu hiểu đến từ chú cún xinh yêu của em-người lúc nào cũng tỏ ra ồn ào và không câu nệ tiểu tiết nhưng hóa ra lại quan sát em rất nhiều.

**************

Doran

Cửa quán cà phê mở ra, tiếng chuông gió nhỏ reo lên. Một làn hơi ấm phả ra khi Hyeonjoon bước vào, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của mùa đông. Anh nhìn quanh một lượt và rất nhanh đã thấy _______ ngồi trong góc, nơi có ánh đèn vàng dịu rọi xuống, làm nổi bật mái tóc dài buông hờ của em.

Em đang chăm chú vào trang sách, ánh mắt trầm lặng, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi lật trang. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như lỡ một nhịp. Anh vẫn luôn thích ngắm ______ lúc này, khi em không để ý, khi em hoàn toàn là chính mình, không phòng bị, không che giấu.

Anh bước đến gần.

"_______."

Em ngẩng lên, đôi mắt mở to một chút.

"Hyeonjoon?"

Anh không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, rồi đặt hộp quà lên bàn.

"Tặng em."

_______ chớp mắt, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Gì thế?"

"Em mở ra đi."

Em ngần ngại một chút rồi nhẹ nhàng tháo lớp giấy bọc. Khi nắp hộp mở ra, một ánh sáng nhỏ lóe lên bên trong là một chiếc dây chuyền bạc thanh mảnh, với một mặt dây hình bông tuyết nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

_______ thoáng sững sờ.

"Cái này..."

"Là quà Valentine."

Hyeonjoon chống tay lên cằm, nụ cười tưoi rói nở trên môi. "Anh biết em không thích những món quà quá cầu kỳ, nhưng mà..."

Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi vươn tay cầm lấy sợi dây chuyền, giơ lên ngang tầm mắt em.

"Anh muốn đeo nó cho em."

Tim ______ dường như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Em không biết mình đang đỏ mặt hay không, chỉ cảm thấy cả người nóng lên dù bên ngoài trời vẫn đang rất lạnh.

Em lặng lẽ gật đầu.

Hyeonjoon đứng dậy, bước vòng qua bàn. Ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da sau gáy em khi cài móc khóa, hơi thở anh phả nhẹ lên tóc em. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng ______ cảm thấy thời gian như dừng lại.

Khi anh lùi lại, _______ vươn tay chạm vào mặt dây chuyền.

"... Đẹp lắm."

Giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Hyeonjoon đã mỉm cười.

"Anh biết mà."

Anh ngồi xuống, chống cằm nhìn em, ánh mắt trầm tĩnh nhưng dịu dàng.

"Vậy... em có thích quà của anh không?"

_______ nhìn anh, rồi khẽ cười.

"Đồ daehwangran tặng thì sao em không thích được chứ. Aaaa yêu anh lắm lắm lắm đấy."

Chỉ một tiếng đáp đơn giản, nhưng nó đủ để khiến Hyeonjoon hài lòng cười đến bối mắt nhắm cả lại.

*************

Faker

_____ bước vội trên vỉa hè lát đá, tay cầm chiếc ô màu be, đôi giày boots nhỏ khẽ tạo ra những tiếng "lộp cộp" đều đặn. Em vừa tan ca ở tiệm sách gần đó, lòng có chút ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok:

"Ra quảng trường gần cửa hàng hoa. Anh có chuyện cần nói."

Em không nhớ hôm nay có dịp gì đặc biệt, nhưng giọng điệu của Sanghyeok trong tin nhắn khiến em không thể không tò mò.

Đến nơi, _____ nhìn thấy Sanghyeok đứng cạnh một bốt điện thoại cũ gần quảng trường, vai dựa hờ vào tường, tay đút túi áo khoác dài. Chiếc ô màu đen đặt nghiêng trên vai anh, vài giọt nước mưa trượt xuống nơi tay cầm.

Dưới ánh đèn đường vàng dịu, gương mặt anh trông trầm tĩnh hơn bình thường, như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì?" _____ bước đến gần, thu gọn ô lại rồi lắc nhẹ để nước mưa không còn đọng trên vải.

Sanghyeok ngước lên, ánh mắt chạm vào em trong thoáng chốc, rồi không nói gì, chỉ đưa tay vào túi áo, rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt vào lòng bàn tay em.

_____ nhướng mày.

"Gì đây?"

"Quà Valentine." Giọng anh trầm ổn, không chút ngập ngừng.

_____ khẽ bật cười, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt hộp gỗ nhẵn mịn. Em đã quen với cách Sanghyeok thể hiện tình cảm, ít nói những lời hoa mỹ, nhưng lại luôn thể hiện bằng hành động.

Em mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc bút máy màu trắng ngà, thân bút chạm khắc hoa văn uốn lượn trong suốt như thủy tinh, ở phần nắp có khắc một dòng chữ nhỏ: "Dành cho tình yêu của Lee Sanghyeok, ________."

_____ sững người.

"Chiếc bút này..." Em ngước lên nhìn anh.

"Anh đặt làm riêng." Sanghyeok trả lời đơn giản, như thể đó chỉ là một điều rất nhỏ nhặt.

Nhưng em biết, anh không phải kiểu người mua quà một cách tùy tiện.

Em lướt tay trên chiếc bút, cảm giác mát lạnh của kim loại lan nhẹ qua đầu ngón tay.

"Anh biết em thích viết nhật ký, thích ghi lại những thứ nhỏ nhặt trong ngày."

Sanghyeok đút tay vào túi áo, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Nên anh nghĩ, em sẽ cần một cây bút thật tốt."

_____ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn món quà trong tay mình.

Em luôn viết nhật ký, nhưng chưa từng nói với ai về sở thích ấy. Những trang giấy ấy là nơi em lưu giữ những cảm xúc mà bản thân không thể nói thành lời-những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn vu vơ, cả những khoảnh khắc lặng lẽ bên Sanghyeok mà em trân trọng.

Vậy mà anh biết.

Anh luôn biết.

Lòng em chợt ấm lên giữa cơn mưa xuân lành lạnh.

"... Cảm ơn anh." Em mỉm cười, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn bình thường.

Sanghyeok không nói gì, chỉ vươn tay lên, kéo nhẹ mũ áo khoác của em trùm lên đầu.

"Trời vẫn còn mưa đấy. Cẩn thận kẻo ướt."

_____ nhìn anh, rồi bất giác bật cười.

"Anh quan tâm em kiểu gì mà giống người già thế này?"

Sanghyeok nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy em muốn anh quan tâm kiểu gì?"

_____ chớp mắt, rồi lắc đầu.

"Thôi, thế này là đủ rồi."

Em nhìn chiếc bút trong tay một lần nữa, lòng nghĩ rằng từ nay về sau, mỗi khi viết xuống điều gì đó, em sẽ nhớ đến khoảnh khắc này-một chiều mưa tháng Hai, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, với một người luôn âm thầm quan tâm em theo cách dịu dàng nhất.

**********

Lehends

Buổi chiều trên bãi biển ngập tràn ánh nắng. Mặt trời đỏ cam lửng lơ trên đường chân trời, vẽ lên bầu trời những vệt sáng rực rỡ, loang dần thành màu tím sẫm

_____ kéo cao cổ áo hoodie, hai tay siết chặt mép áo gió khi cơn gió biển thổi qua. Em quay sang nhìn Son Siwoo đang bước song song bên cạnh, bàn tay đút túi quần, đôi mắt nâu phản chiếu ánh chiều tà.

"Tự nhiên lại rủ em ra biển, có chuyện gì sao?" _____ hỏi, giọng pha chút tò mò.

Siwoo không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ bước chậm lại, cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ, xoay xoay nó trên đầu ngón tay.

"Có người từng nói, sóng biển luôn mang những điều bất ngờ đến cho những ai biết chờ đợi." Anh cười khẽ, xoay người đối diện với em. "Hôm nay, anh cũng có một bất ngờ cho em."

_____ nheo mắt, tò mò quan sát anh.

Siwoo đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một vật nhỏ được bọc trong lớp vải nhung mềm màu xanh biển. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, để lộ một chiếc hộp gỗ nhỏ với những nét chạm khắc tinh tế.

_____ chớp mắt. "Gì thế?"

"Em mở thử đi."

Em đón lấy chiếc hộp, đầu ngón tay cảm nhận được từng đường vân gỗ nhẵn mịn. Khi nắp hộp bật mở, một làn hương dịu nhẹ thoảng qua. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cổ điển, mặt đồng hồ chạm khắc hình những con sóng cuộn trào, và ở trung tâm, thay vì kim giây thông thường, có một ngôi sao nhỏ lấp lánh xoay tròn mỗi khi đồng hồ chạy.

_____ sững sờ.

"Đây là...?"

Siwoo khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên chút thích thú khi thấy phản ứng của em. "Đồng hồ mặt trời lặn."

"Đồng hồ mặt trời lặn?"

"Ừ." Anh nghiêng đầu, chỉ tay lên bầu trời, nơi mặt trời đang từ từ khuất dần xuống đại dương. "Anh đặt làm riêng đấy. Ngôi sao kia xoay theo nhịp thời gian, nhưng nó sẽ sáng lên vào đúng thời điểm mặt trời lặn mỗi ngày."

_____ há miệng, nhưng không nói được gì.

Siwoo cúi xuống, giọng trầm ấm hơn một chút. "Anh biết em thích biển. Thích ngắm hoàng hôn. Thích những thứ gắn liền với thời gian, với kỷ niệm."

Anh dừng lại một chút, rồi mỉm cười. "Nên anh muốn tặng em thứ gì đó có thể giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, dù em có ở đâu đi nữa."

Lòng _____ khẽ run lên.

Em ngắm nhìn chiếc đồng hồ trong tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngôi sao nhỏ đang lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Cảm giác như cả đại dương và bầu trời chiều đều được thu lại trong món quà này.

Em hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn Siwoo.

"Anh đúng là biết cách khiến người khác bất ngờ đấy."

Siwoo bật cười. "Thế em thích không?"

_____ im lặng một chút, rồi mỉm cười. "Thích."

Anh nhướng mày. "Thích thôi?"

Em nhìn anh, rồi đột ngột kiễng chân, vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc anh-một cái xoa đầu thoáng qua, nhanh đến mức Siwoo chưa kịp phản ứng.

"Rất thích." Em nói, đôi mắt ánh lên nét cười.

Siwoo chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. Anh đưa tay lên đầu, chạm vào chỗ em vừa xoa, lắc đầu nhẹ.

"Được rồi. Tạm chấp nhận."

*****************

Peanut

Trời đã tối khi Wangho đến trước cửa nhà _____. Đèn trong nhà vẫn sáng, chứng tỏ em chưa ngủ. Anh cầm hộp quà nhỏ trên tay, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. Dù trước đây đã nhiều lần tặng em những thứ nhỏ nhặt, nhưng lần này lại khác.

Lần này là Valentine.

Anh hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.

Cánh cửa mở ra, _____ xuất hiện trong bộ đồ len màu be, mái tóc dài buông nhẹ trên vai. Khi thấy Wangho đứng đó, em chớp mắt một chút, rồi mỉm cười.

"Anh đến mà không báo trước à?"

"Ừ." Anh nhún vai, bàn tay giấu hộp quà ra sau lưng.

"Giữa trời lạnh thế này?" Em nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Không lạnh lắm."

"Thật không?" _____ bước đến gần hơn, vòng tay ra sau gáy anh rồi kéo nhẹ khăn choàng lại ngay ngắn. "Anh còn chưa quàng khăn cẩn thận nữa này."

Cảm giác ấm áp từ tay em chạm vào da khiến Wangho hơi cứng người, nhưng rất nhanh, khóe môi anh cong lên một nụ cười.

"Vậy thì... để cảm ơn, em nhận món quà này đi."

Anh đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt em.

_____ chớp mắt, nhìn xuống. "Gì thế?"

"Em mở ra sẽ biết."

Em đón lấy hộp quà, nhẹ nhàng tháo lớp giấy bọc. Khi nắp hộp bật mở, một ánh sáng ấm áp lập tức phản chiếu trong đôi mắt em.

Bên trong là một quả cầu thủy tinh nhỏ, bên trong có mô hình một quán cà phê tí hon với những chi tiết tinh xảo-bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng, những chiếc tách trà bé xíu. Khi em lắc nhẹ, những hạt tuyết trắng li ti bay lên, tạo thành một khung cảnh lãng mạn trong không gian bé nhỏ ấy.

_____ ngỡ ngàng.

"Cái này..."

"Anh thấy nó giống em." Wangho cười, hai tay đút túi áo, ánh mắt dịu dàng. "Ấm áp. Nhẹ nhàng. Và khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi."

Trái tim _____ như bị bóp nhẹ.

Em nhìn vào quả cầu thủy tinh, rồi ngước lên nhìn anh. Làn hơi thở phả nhẹ trong không khí lạnh, gò má em ửng đỏ không biết vì thời tiết hay vì điều gì khác.

"Cảm ơn anh, Jagiya."

Wangho nhìn em chăm chú một lúc, rồi bỗng nhiên vươn tay xoa nhẹ đầu em.

"Ừm. Em thích là được rồi."

*************

Ruler

Jaehyuk không trả lời ngay, chỉ nhìn em một chút, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay em một chiếc hộp hình chữ nhật bọc giấy lụa xanh nhạt.

"Quà Valentine."

_____ nhướng mày. "Anh cũng biết tặng quà Valentine nữa à?"

Jaehyuk bật cười khẽ. "Nếu không tặng, chẳng phải em sẽ nói anh vô tâm sao?"

Em phụng phịu, nhưng vẫn nhanh chóng mở hộp ra.

Bên trong là một cuốn sổ bìa da màu nâu, bìa trước có chạm khắc một hoa văn tinh tế. Khi lật ra, em nhận thấy những trang giấy không hề trống mà đã được viết sẵn một số thứ.

Những trang đầu tiên là những dòng chữ ngay ngắn của Jaehyuk.

"Valentine năm nay, anh tặng em một cuốn sổ ký ức. Đừng chỉ dùng nó để viết những chuyện buồn. Hãy viết cả những điều đẹp đẽ mà em muốn nhớ mãi về sau."

_____ lặng người, đầu ngón tay lướt qua từng nét chữ trên trang giấy.

"Anh biết em thích viết, nhưng dạo này em ít ghi chép lại mọi thứ hơn." Jaehyuk đứng bên cạnh, giọng trầm ấm.

"Anh không biết lý do là gì, nhưng anh nghĩ... đôi khi chúng ta cần một nơi để giữ lại những điều quan trọng."

Em mím môi. Em đúng là đã bỏ thói quen viết nhật ký một thời gian, không phải vì chán ghét gì, mà chỉ đơn giản là cảm thấy mọi thứ trôi qua quá nhanh, quá nhiều cảm xúc đến và đi, khiến em không biết nên viết thế nào.

Nhưng giờ đây, khi nhìn cuốn sổ trong tay, một cuốn sổ mà Jaehyuk đã dành thời gian chuẩn bị, thậm chí còn viết sẵn một vài trang đầu làm em cảm thấy như mình vừa được kéo trở lại với những điều giản dị nhưng ý nghĩa nhất.

Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

"Anh biết không, thỉnh thoảng em cũng muốn viết về anh lắm."

Jaehyuk nhìn em, rồi khẽ mỉm cười.

"Vậy thì viết đi." Anh nghiêng đầu, trêu chọc. "Anh cũng tò mò không biết em sẽ miêu tả anh thế nào đấy."

_____ bật cười, rồi đột nhiên, em khẽ nhón chân, vươn tay gõ nhẹ lên trán anh một cái.

"Anh chờ đi. Đến một ngày nào đó, em sẽ viết về anh."

Jaehyuk nhìn em một lúc, rồi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

__________
Chúc các nàng Valentine vui vẻ nha. Mãi yêu ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip