18. (Kiin) Thư {1}
_____ ngồi bên bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Ngày Valentine.
Cả lớp đang tràn ngập trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Mấy đứa con gái ríu rít với nhau về số chocolate nhận được, trong khi đám con trai thì cười đùa, bàn tán xem ai là người nhận nhiều quà nhất năm nay. _____ lười biếng mở ngăn bàn.
Chỉ có đúng một thanh chocolate nằm gọn trong đó, ừ chocolate em tự mua để ăn đấy.
Thật ra em cũng chẳng mong có ai thích mình, nhưng nghĩ mà xem, nếu có người thích thì sẽ có thêm chocolate ăn, vậy tội gì mà không nhận? Nhưng chỉ nhận đồ ăn thôi, còn tình cảm thì miễn bàn nhé.
Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng ngoài cửa lớp vang lên tiếng xì xào. "_____ ơi, có ai tìm mày này."
Em lười biếng quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ uể oải. Tìm em? Ai?. Chắc lại là bọn con trai trong lớp cá cược với nhau rồi bảo ai đó lên nhờ em giảng bài Toán chứ gì. Nhưng khi bước ra hành lang, _____ lập tức đứng khựng lại.
Kim Giin.
Cậu ta đứng đó, ngay trước cửa lớp. Bóng dáng cao ráo, đồng phục thẳng thớm, gương mặt điển trai gần như không có lấy một góc chết. Cậu ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào em. Khoan đã, Kim Giin á, đã bao lâu em không gặp cậu ta rồi. Cậu ta chạy xuống tận đây làm gì?
Nói qua thì Giin nổi tiếng khắp trường không chỉ vì đẹp trai mà còn vì gia thế cực khủng. Nhà giàu, học giỏi, ngoại hình không chê vào đâu được, một hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Nhưng mà, bên ngoài green flag, bên trong red flag. Câu này dành cho cậu ta thì quá chuẩn.
Nhìn thì có vẻ hoàn hảo vậy thôi, nhưng _____ biết thừa cậu ta thuộc kiểu người càng tỏ ra hoàn mỹ, bên trong càng che giấu nhiều thứ.
Ngay khi em vừa định quay lưng chuồn lại vào lớp thì hai tên bạn trời đánh đã nhanh tay hơn.
Yoo 'Delight' Hwanjoong đẩy vai em một cái, Hong 'Pyosik' Changhyeon thì túm lấy cổ áo kéo ra ngoài.
"Hê hê, đi đâu đấy?"
"Mày có người tỏ tình mà định chạy hả?"
_____ trợn mắt, giãy dụa muốn thoát, nhưng bọn nó khỏe quá. Bị ép tiến về phía trước, em đành bất lực đối mặt với Kim Giin. Cậu ta vẫn đứng đó, dáng vẻ hoàn toàn bình tĩnh, như thể đã lường trước việc em không dễ dàng đồng ý gặp mặt.
Trong một thoáng, ánh mắt cậu ta hơi cong lên, như đang cười. Rồi cậu ta đưa ra trước mặt một vật gì đó.
Một phong thư.
"Cái này cho cậu."
Cả hành lang ngay lập tức bùng nổ. Tiếng bàn tán dâng lên ồn ào như ong vỡ tổ.
"Là thư tỏ tình hả?"
"Trời ơi, Kim Giin mà cũng có lúc đi tỏ tình á?!"
"_____, cậu nhận đi chứ còn gì nữa?!"
Còn gì nữa? Cái này là cậu ta tặng mình thật á? _____ lùi lại theo phản xạ. Có gì đó rất không đúng. Cậu ta không giống kiểu người sẽ tỏ tình giữa chốn đông người như thế này.
_____ bỗng thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì Giin, mà là vì cái cách mà mọi chuyện đang diễn ra theo một kịch bản không hề do em viết.
_____ nhìn thoáng qua Yoo Hwanjoong và Hong Changhyeon. Hai đứa này thì hớn hở thấy rõ, ánh mắt còn ánh lên vẻ hóng chuyện đầy hứng thú. Bọn nó mà để yên cho em đi mới lạ. Em khẽ thở dài, đành đứng yên tại chỗ, mắt nhìn về khoảng trống phía sau Giin mà chẳng có lấy một chút hứng thú.
Kim Giin nhìn em, rồi cất giọng, trầm ổn nhưng lại như mang theo chút trêu chọc: "_____, cậu có thể đọc không?"
Mắt em khẽ giật giật. Em biết ngay mà, cậu ta mà tự nhiên xuống đây chỉ để đưa thư không thì chẳng phải Kim Giin. Những lời bàn tán càng lớn dần, không ít người còn bắt đầu rút điện thoại ra, có lẽ để quay lại cái cảnh tượng hiếm hoi này. Ai mà ngờ được cái người nổi tiếng như Kim Giin lại có ngày đứng trước lớp E5 mà tỏ tình cơ chứ?
_____ lại càng thấy phiền. Em liếc nhìn lá thư, sau đó lại nhìn cậu ta. Ánh mắt trong veo như thể muốn hỏi: "Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
Giin khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia sắc bén mà người ngoài khó nhận ra. "Cậu đọc hay để tớ đọc?"
_____ siết chặt tay. Được rồi, nếu cậu ta đã muốn một màn kịch, em sẽ chơi cùng. Nhưng em không có nghĩa vụ để mọi chuyện đi theo ý cậu ta. _____chậm rãi đưa tay nhận lấy lá thư, ngón tay chạm nhẹ vào mép giấy. Ánh mắt em bình thản quét qua vài dòng đầu tiên, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy nội dung, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Kim Giin." Em ngước mắt nhìn thẳng vào cậu ta, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một sự châm chọc đầy tự nhiên. "Cậu chắc chắn muốn mình đọc cái này chứ?"
Hành lang lặng đi một chút. Giin nhướn mày, như thể đang thăm dò biểu cảm của em.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu ta đã kịp nhận ra sự bất thường. Mắt _____ lấp lánh một chút thích thú, không phải kiểu rung động mà là kiểu... có trò vui.
Chưa kịp phản ứng, _____ đã hơi nghiêng đầu, chậm rãi đọc lên từng chữ một, rõ ràng và đầy biểu cảm:
"Gửi _____,
Mình biết cậu là một người rất khó chịu. Cậu chẳng bao giờ tỏ ra dễ gần, cũng chẳng phải kiểu đáng yêu hay dịu dàng gì. Cậu cứng đầu, hay làm theo ý mình và còn thường xuyên lơ người khác đi. Nhưng mà..."
_____ dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên, liếc mắt nhìn Kim Giin. "Giin, hay là cậu đọc tiếp đi?"
Mặt cậu ta sầm xuống trong một giây. Cả hành lang như muốn nổ tung vì sốc. _____ không nhịn được bật cười nhẹ. Trời ạ, ai lại viết thư tỏ tình mà mở đầu bằng cách mắng người ta như thế này chứ? Cậu ta đang đùa à?
Kim Giin không trả lời ngay, cậu ta chỉ nhìn _____, ánh mắt tối lại một chút. Có vẻ cậu ta không ngờ em lại đọc thư ra ngay trước đám đông như vậy. Nhưng _____ đâu có quan tâm. Hành lang dậy sóng. Tiếng xì xào râm ran khắp nơi, bọn bạn cùng lớp của em thì hưng phấn ra mặt, cứ như đang xem một bộ phim drama học đường gay cấn.
_____ khẽ lắc đầu, lật sang đoạn tiếp theo của bức thư.
"Nhưng mà... có lẽ vì tất cả những điều đó, mình lại thấy cậu thú vị. Cậu không cố làm hài lòng ai cả, cũng chẳng sợ ai không thích mình. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình trải qua những ngày tháng đó.
Làm ơn đừng ngó lơ mình, mình nhớ nụ cười của cậu.
Và điều đó làm mình không rời mắt được."
Tiếng "Ồ" kéo dài vang lên từ đám đông. _____ khựng lại một chút. Cậu ta... đang tỏ tình thật sao?
Em nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Cái quái gì vậy chứ, cả nửa năm nay từ sau cái buổi tối mưa tầm mưa tã đấy tự nhiên cậu ta lại đi xuống lớp rồi vứt cho em cái lá thư sến súa như thế này.
Bàn tay cầm lá thư khẽ siết lại.
Đây không giống một lời tỏ tình vụng về của một đứa con trai học cấp ba. Nó được viết một cách chỉn chu, gọn gàng, từng chữ đều có sự cân nhắc.
_____ từ từ ngẩng lên. Kim Giin vẫn nhìn em, không cười nữa. Cậu ta không có vẻ gì là đang trêu chọc hay mong chờ một màn bẽ mặt của em cả. Tệ thật.
Nếu cậu ta cứ tỏ ra như một tên redflag đúng nghĩa, em sẽ thoải mái hơn nhiều.
Một giây trôi qua. Hai giây. Ba giây. Giin khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt bình thản như thể đã đoán trước được phản ứng của em. "Vậy, cậu đọc tiếp đi."
Giọng cậu ta không có chút ngại ngùng nào. _____ nhắm mắt. Thôi được rồi. Nếu cậu ta muốn chơi trò này, em sẽ chơi cùng. Em hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát gập bức thư lại, đẩy mạnh nó về phía Giin.
"Cảm ơn vì đã thích mình." _____ cười nhạt. "Nhưng mình không có hứng thú với chuyện này."
Cả hành lang chết lặng. Những ánh mắt sốc đến cực độ. Một vài đứa đã bắt đầu thì thầm như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Yoo Hwanjoong và Hong Changhyeon há hốc mồm. Kim Giin cũng khựng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bật cười.
"Mình có nói là cậu phải có hứng thú sao?"
_____ chớp mắt. Giin thản nhiên đút tay vào túi quần, hơi nghiêng người nhìn em.
"Mình chỉ nói là mình thích cậu thôi, đâu có bảo cậu phải đáp lại."
Cái gì? _____ trừng mắt nhìn cậu ta. Đây... đây là kiểu gì vậy? Không phải tỏ tình là phải chờ câu trả lời sao? Nhưng Kim Giin lại chẳng có vẻ gì là thất vọng cả. Cậu ta chỉ đơn giản nhún vai, như thể kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của mình.
"Vậy nhé." Giin gật đầu, miệng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. "Mình thích cậu, vậy thôi. Không cần cậu phải làm gì cả." Rồi cậu ta quay lưng, bỏ đi trước khi _____ kịp nói gì. Em đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn còn giữ lấy bức thư vừa bị trả lại.
... Gì đây chứ?
Hành lang vỡ òa trong sự phấn khích. Còn _____ chỉ biết đứng đơ ra đó, nhận ra rằng mình vừa gặp phải một rắc rối không hề nhỏ. _____ vẫn đứng yên tại chỗ, cả người như bị đóng băng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức em chưa kịp hiểu rõ mình vừa bị cuốn vào tình huống gì.
Những tiếng bàn tán xung quanh dần trở thành một thứ âm thanh nền ồn ã, hòa lẫn với tiếng bước chân dần xa của Kim Giin. Cậu ta cứ thế mà đi, chẳng quay đầu lại. Cứ như vừa mới đưa thư xong, tỏ tình xong thì hết chuyện, hết phần của mình rồi.
... Gì vậy trời?
Em nhìn chằm chằm vào tờ thư trong tay, cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Cảm giác như mình vừa chơi một ván cờ mà chưa kịp suy tính nước đi thì đối phương đã tự động kết thúc ván đấu rồi.
"_____! Mày vừa làm cái gì vậy?"
Yoo Hwanjoong là người phản ứng trước tiên. Nó nhào đến, túm lấy vai em lắc mạnh như muốn bắt em hoàn hồn lại.
"Mày từ chối luôn á? Không cần suy nghĩ hả?"
"Mày bị điên hả? Một đứa như mày mà có người tỏ tình thật rồi, thế mà mày không cảm động sao?" Hong Changhyeon cũng phụ họa, mặt đầy vẻ khó tin.
_____ chớp mắt, cố gắng tiêu hóa hết mớ lộn xộn trong đầu.
"Ủa?" Em bật ra một tiếng. "Sao tao phải suy nghĩ? Tao không thích cậu ta mà."
"Nhưng... nhưng mà... đó là Kim Giin đó! Nhà giàu! Đẹp trai! Tụi con gái lớp trên lớp dưới phát cuồng vì cậu ta! Cậu ta mà thích ai thì đứa đó chắc chắn có giá trị lắm đó mày hiểu không?"
_____ nhăn mặt, nhấc tay đẩy Yoo Hwanjoong ra.
"Vậy thì sao?" Em hỏi, giọng đều đều. "Vì cậu ta nổi tiếng nên tao phải thích lại à?"
Hwanjoong há miệng, nhưng chẳng thể phản bác lại. _____ nhếch môi. Đúng là buồn cười thật. Cả cái trường này đều thích cậu ta, vậy thì đã sao? Cái cách Giin vừa rồi tự nhiên đến lạ. Cậu ta thích em, nhưng không cần em phải đáp lại. Cái kiểu thích một chiều thản nhiên như vậy, giống như một tuyên bố chứ không phải một lời tỏ tình.
Không cần câu trả lời.
Không cần kết quả.
Chỉ đơn giản là nói ra cho đối phương biết, vậy thôi.
Thế nhưng, điều khiến _____ không vui là...
Tại sao em lại có cảm giác mình bị gài vào thế bị động thế này? Cái cách Kim Giin rời đi, cái kiểu tự tin như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay cậu ta...
Đáng ghét. _____ siết chặt lá thư, nghiến răng. "Thôi kệ đi, tao không quan tâm nữa."
Em dứt khoát quay lưng, định trở lại lớp. Nhưng bọn bạn em thì không có vẻ gì là muốn để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Cậu ta vừa nói gì nhỉ? "Mình thích cậu, vậy thôi. Không cần cậu phải làm gì cả."
Nghe thì có vẻ như một lời tạm biệt nhẹ nhàng. Nhưng sao trong lòng em cứ thấy bất an thế này?
Hong Changhyeon đã vỗ một phát vào đầu em.
"Ê!" Em nhăn mặt ôm đầu, quay sang lườm hắn. "Làm gì đấy?"
Changhyeon khoanh tay, mặt đầy vẻ tiếc nuối.
"Sao mày không đồng ý rồi làm thủ khoa mỏ địa chất đi?"
_____ chớp mắt. "Là cái gì?"
Chưa kịp để Hong Changhyeon trả lời, Yoo Hwanjoong đã nhanh hơn một bước.
"Thì là mày đi đào mỏ thằng Giin đó đi!"
Phụt....
_____ suýt sặc nước miếng.
"Mày nói gì cơ? Đào mỏ cái gì? Tao có thiếu tiền ăn sáng đâu!"
"Không phải chỉ tiền ăn sáng đâu, _____ ạ. Đó là tiền sinh hoạt phí, tiền du lịch, tiền mua sắm, tiền học đại học, tiền mua nhà, tiền mua xe... Mày biết nhà Kim Giin giàu cỡ nào không? Một cái đồng hồ cậu ta đeo thôi cũng đủ cho cả đám tụi mình sống dư dả nửa năm đấy."
Hwanjoong khoa trương giơ tay lên vẽ một vòng trong không khí, như thể đang minh họa cho khối tài sản khổng lồ của Kim Giin.
Hong Changhyeon gật gù, tiếp lời ngay lập tức.
"Với lại, một khi đã đào mỏ thì phải đào cho đáng. Không phải mấy kiểu đào mỏ ba xu như
'Anh ơi mua trà sữa cho bé'
Phải là
'Anh ơi, cái biệt thự bên sông Hàn đó em thấy cũng tạm được đấy'."
_____ không chịu nổi nữa, giơ tay cốc thẳng vào đầu hai đứa bạn thân.
"Cái đồ thực dụng! Tao đây là người có lòng tự trọng, có nhân cách, có chính kiến, không bao giờ"
Em hắng giọng, cố gắng kéo bản thân trở lại với chủ đề chính.
"Tao nói thật, mày nghĩ tao có thể đào mỏ cậu ta á?"
"Chứ sao không?"
_____ khoanh tay, nghiêm túc phân tích.
"Một cái mỏ không chỉ có vàng mà còn có đá, cát, bùn và đủ thứ kim loại độc hại khác. Tụi mày có chắc cậu ta là một mỏ vàng tinh khiết không? Hay bên trong còn lẫn chì, thủy ngân và cả uranium. Tao mà dính vào cái mỏ đấy thì có ngày mấy em gái khối nhét tao thùng xốp cũng nên."
_____________
Chap này tui thấy chắc là vui nhất từ đầu fic tới giờ ý nhỉ, tưởng tượng có 1 yêu nhền nhện Pyosik vs Delight bên cạnh thì ồn phải biết.
Chap này chưa có focus mấy vào thời Kiin nhưng đợi chap kế toi sẽ cho ảnh lên sàn quẩy vs bà con. Lúc đầu định tách riêng chap này ra thành fic khác nhưng mà thôi, lười.
Cái đợt card này của Gen trông ảnh bảnh kinh khủng ý ha
Ván 4 trận hôm nay của Chen Chi vs Hàn Hoa anh Kim tổng múa cháy máy😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip