32.(Deft) Thu
Mùa xuân năm nay dường như ngắn hơn mọi khi. Những cơn gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương vị dịu dàng của những ngày cuối tháng ba. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, phủ lên từng góc cạnh những cái bóng dịu dàng. _____ cẩn thận kiểm tra lại chiếc túi xách em đã chuẩn bị cho Hyukkyu, đôi mắt nâu lặng lẽ lướt qua từng món đồ như thể muốn đảm bảo rằng anh sẽ không thiếu bất cứ thứ gì trong quãng thời gian sắp tới.
Bàn chải đánh răng, vitamin C sủi, cao giãn cơ, dao cạo râu... từng thứ một đều là những vật dụng nhỏ bé nhưng lại chất chứa biết bao quan tâm. Em biết rằng Hyukkyu thường xuyên tập luyện đến mức quên mất việc chăm sóc bản thân, nên em chỉ có thể cẩn thận chuẩn bị cho anh mọi thứ, dù chỉ là một viên thuốc bổ hay một gói băng keo cá nhân.
"Em để đồ trong túi rồi, lát nữa anh kiểm tra lại để sáng mai đi nhé." _____ khẽ nói, bàn tay bất giác siết chặt dây kéo túi.
Hyukkyu đứng cạnh giường, im lặng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Trong đôi mắt anh, có cả sự cảm kích lẫn yêu thương. Anh vươn tay đỡ em ngồi xuống, nhẹ nhàng như sợ em bị gió xuân ngoài kia làm lạnh.
"Em còn lo lắng hơn cả anh nữa."
_____ chớp mắt nhìn anh, rồi bật cười nhẹ.
"Thì đương nhiên, em phải lo lắng cho người yêu của em chứ."
Nói đến đây, em hơi ngập ngừng. Một sự tĩnh lặng thoáng qua giữa hai người, như thể có điều gì đó chưa được nói ra.
"Anh đi cuối xuân thì đón anh vào đầu thu nhỉ?" _____ thì thầm, giọng pha lẫn chút tiếc nuối nhưng cũng đượm cả sự mong chờ. "Nhất định em sẽ mang cả hai con mèo Hodu và Maru siêu béo tròn theo cùng."
Hyukkyu bật cười, đôi mắt cong lên theo nụ cười ấm áp ấy. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh _____ ôm hai con mèo trong lòng, đứng đợi anh dưới những tán cây lá vàng. Hình ảnh đó đẹp đến mức khiến lòng anh khẽ chùng xuống.
_____ khẽ siết chặt tay Hyukkyu, ngón tay em nhỏ nhắn, mềm mại, hơi lành lạnh so với bàn tay anh. Em không muốn buông, nhưng thời gian không cho phép em giữ lấy anh mãi mãi.
Hyukkyu lặng lẽ nhìn _____, trong ánh mắt anh có chút gì đó dịu dàng nhưng cũng pha lẫn sự lưu luyến. Những ngón tay dài khẽ đan lấy tay em, như một lời hứa không cần nói thành lời.
"Anh nhất định sẽ giữ sức khỏe." Hyukkyu nói, giọng anh trầm ấm, như một làn sóng lăn tăn gợn lên giữa mặt hồ phẳng lặng. "Nhưng em cũng vậy. Đừng vì nhớ anh mà quên chăm sóc bản thân."
_____ cười nhẹ, khóe môi cong lên nhưng đôi mắt lại ánh lên một chút buồn. Em không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh.
Bên ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua hàng cây, làm những chiếc lá non khe khẽ rung rinh trong ánh đèn đường vàng nhạt. Đâu đó, tiếng xe lăn bánh trên con phố vắng tạo nên những âm thanh xa xăm. Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi Hyukkyu rời đi, nhưng thời gian không vì họ mà chậm lại.
***********
Hyukkyu nằm trên giường, một tay đặt hờ lên eo _____, bàn tay anh chậm rãi vuốt nhẹ lưng em theo nhịp thở. _____ gối đầu lên cánh tay anh, mái tóc mềm mại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Lúc này, em không còn cựa quậy nữa, chỉ im lặng nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm thân thuộc sắp mất đi.
Hodu và Maru đã cuộn tròn ở góc giường, ngủ ngoan lành như hai cục bông tròn xoe. Nhịp thở của chúng hòa cùng không gian, tạo nên một sự tĩnh lặng dễ chịu.
_____ rúc vào lòng Hyukkyu hơn một chút, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo anh. Em vốn đã rất buồn ngủ, nhưng chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của anh, em mới thật sự thấy an toàn để thả lỏng.
Hyukkyu khẽ trở mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em. Môi anh chạm vào làn da mềm mại, cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ.
"Ngủ đi, mai còn đưa anh ra bến xe." Giọng anh trầm khàn, vang lên trong khoảng không yên ắng.
_____ không trả lời ngay. Em chớp mắt, ngước nhìn anh qua ánh đèn ngủ lờ mờ. Đôi mắt em mơ màng, mang theo chút buồn ngủ, nhưng vẫn sáng lên như vì sao nhỏ.
"Em biết rồi." Em lẩm bẩm, giọng nói vùi vào ngực anh, nghe nhỏ xíu như một lời mè nheo trẻ con.
Hyukkyu bật cười khẽ, kéo chăn lên đắp kín cho cả hai. "Ngủ thôi nào _____ yêu ơi."
Rồi không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có.
Làn hơi thở đều đều của _____ phả nhẹ lên cổ anh, nhịp tim em đập chậm rãi, hoà cùng nhịp tim anh trong một điệu nhạc trầm lắng. Những ngón tay nhỏ của em nắm lấy vạt áo anh, khẽ siết chặt một chút, như thể dù trong giấc ngủ cũng không muốn buông lơi.
Hyukkyu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ em, từ chiếc chăn mềm mại bao quanh cả hai. Không còn xa cách, không còn khoảng trống, chỉ có bình yên và hơi thở quen thuộc.
Đêm thu lặng lẽ trôi, ôm lấy hai con người đang nép vào nhau trong giấc ngủ dịu dàng.
Chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ điểm từng giây. 4 giờ 30 sáng vẫn còn xa, nhưng cũng gần trong chớp mắt.
*******
Sáng hôm sau, khi báo thức vừa vang lên, _____ đã tỉnh dậy ngay lập tức. Em không cảm thấy buồn ngủ dù mắt còn hơi cay vì thiếu ngủ. Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn chưa tan hết, chỉ có những vệt sáng mờ nhạt của đèn đường phản chiếu lên mặt kính, loang lổ như những đốm sáng của những giấc mơ còn dang dở.
Em nhìn sang bên cạnh. Hyukkyu vẫn chưa rời giường, nhưng đôi mắt anh đã mở, yên lặng nhìn em như thể đã tỉnh dậy từ trước đó rất lâu.
"Em dậy sớm quá." Giọng anh còn chút trầm khàn của người vừa mới tỉnh ngủ.
_____ không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Em biết rằng nếu mình ngủ thêm một chút nữa, em sẽ chẳng thể nào tỉnh dậy kịp lúc để tiễn anh.
Lúc ra ga tàu, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Con phố buổi sớm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường còn le lói. _____ kéo khóa áo lên cao một chút, hơi co người lại khi cơn gió lạnh đầu ngày lướt qua.
Hyukkyu đứng bên cạnh em, tay vẫn nắm chặt lấy tay em như thể không muốn rời đi.
"Đến lúc rồi." Anh khẽ nói, ánh mắt anh nhìn em thật sâu.
_____ mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Em không muốn rơi nước mắt vào lúc này, bởi em đã hứa sẽ đón anh bằng một nụ cười vào mùa thu.
"Anh đi cẩn thận nhé. Đến lúc lá phong đổi màu của hai năm một năm sau, em sẽ đón anh."
Hyukkyu cười nhẹ.
"Nhất định phải đón anh đấy."
Em gật đầu.
Cuối xuân tiễn anh đi, đầu thu đón anh về.
Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip