34.(Zeus) Hãi

Hong20149
ThoVnNguyn988
mimikunniii
chobibobo
Chii_tcon
********

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng nhỏ nhắn của _____ bước đi giữa lòng phố vắng, tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống nền đường xi măng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh phả vào gò má, khiến em khẽ kéo sát lớp áo khoác mỏng hơn một chút.

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại để đặt món ăn khuya, em vốn không để ý đến những thứ xung quanh. Nhưng rồi, một cảm giác bất an len lỏi như có ai đó đang theo dõi. Một cái bóng lớn lặng lẽ đi phía sau em, nhịp chân của hắn hòa vào bước chân em một cách đáng ngờ. Em thử bước nhanh hơn hắn cũng tăng tốc. Em chậm lại, hắn cũng chậm theo.

Lòng bàn tay em bắt đầu siết chặt chiếc điện thoại. Trên con phố này không có quá nhiều người qua lại vào giờ này, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe lướt qua, để lại ánh sáng kéo dài trên mặt đường. Em liếc nhìn thoáng qua phía sau, người đàn ông ấy vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng sự hiện diện của hắn quá rõ ràng để có thể bỏ qua. Hắn mặc một chiếc hoodie đen, mũ trùm đầu che kín, mặt bị che đi bởi một chiếc khẩu trang sẫm màu.

Cổ họng em khô khốc. Bước chân bất giác nhanh hơn, gần như muốn chạy. Nhưng em biết, nếu mình tỏ ra hoảng loạn, có khi sẽ càng kích thích hắn hơn. Phía trước có một quán tiện lợi còn sáng đèn, cơ hội đây rồi!

_____ rẽ nhanh vào quán, giả vờ đứng chọn đồ ở kệ bánh snack. Trong không gian có ánh sáng, có người qua lại, nhịp tim em dần ổn định hơn một chút. Nhưng khi liếc mắt qua lớp kính cửa hàng, hắn vẫn đứng ngoài đó. Không tiến vào, cũng không rời đi. Chỉ đứng đó, im lặng.

Cảm giác sợ hãi như con rắn lạnh lẽo siết chặt lấy lồng ngực. Em đang định bấm gọi một cuộc điện thoại thì...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Em khẽ rùng mình khi thấy bóng dáng cao lớn ấy đẩy cửa bước vào. Không gian cửa hàng vốn đã yên tĩnh, sự xuất hiện của hắn khiến mọi thứ như lắng xuống thêm một nhịp.

Chưa kịp phản ứng, em bất ngờ bị kéo mạnh vào một vòng tay siết chặt.

Cả cơ thể bị bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, lồng ngực rộng lớn của người đó áp sát vào em, siết chặt như muốn hòa làm một. Một cánh tay vững chãi giữ lấy eo, còn bàn tay to lớn kia ôm lấy đầu em, như thể anh sợ em sẽ vùng vẫy chạy mất.

"Buông ra!" Một tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, nửa vì sợ hãi, nửa vì bất ngờ.

Tim em đập dồn dập, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất quanh em, trộn lẫn với chút hương dầu gội nhẹ nhàng. Đây là...

Em khựng lại.

Mắt mở to, tay vô thức nắm lấy vạt áo hoodie của người đó.

Wooje cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai em:

"Là anh là anh"

Khoảnh khắc nhận ra gã đàn ông đáng sợ vừa bám theo em từ nãy đến giờ không ai khác ngoài bạn trai mình, một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng.

Nỗi sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn tất cả như hóa thành một cơn tức giận mạnh mẽ.

Em hất mạnh anh ra, đẩy vào ngực anh khiến anh lùi lại một bước.

"Choi Wooje!!" Em hét lên, giọng vì xúc động mà hơi run rẩy.

Anh vẫn đứng đó với vẻ hơi hối lỗi.

"Anh biết em sợ lắm không hả? Đùa kiểu gì vậy chứ?!" Nước mắt em bất giác trào ra, lăn dài trên má trong sự giận dỗi xen lẫn ấm ức.

Anh giơ tay định chạm vào em, nhưng em giật mạnh tay ra, không cho anh cơ hội.

"Anh tưởng trò này vui lắm hả?!"

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi..." Wooje gãi đầu, giọng trầm xuống.

"Trêu em? Anh nghĩ vậy là buồn cười lắm sao?!"

Em hất mạnh chiếc túi xách trên tay, nhét thẳng vào ngực anh. "Cầm đi!"

_____ bước đi thật nhanh trên con phố vắng, lòng vẫn còn nghẹn lại vì nỗi sợ hãi chưa tan biến. Chiếc túi xách nằm gọn trong tay Wooje, còn em thì liên tục đưa tay quẹt nước mắt, nhưng càng quẹt, chúng lại càng chảy ra nhiều hơn.

Cảm giác bị ai đó theo dõi trong bóng tối, bước chân rình rập bám sát sau lưng, rồi bất ngờ bị kéo vào vòng tay mạnh mẽ mà không kịp phản ứng, mọi thứ cứ làm em thót tim mãi không thôi.

Bước chân chậm lại, rồi bất giác dừng hẳn.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, em quay lại.

Nhìn thấy Wooje vẫn đứng đó, gương mặt đầy áy náy xen lẫn bối rối, trái tim em như bị một sợi dây vô hình kéo căng.

Trong giây tiếp theo, em lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

"Em sợ lắm đấy, Wooje à!" Em bật khóc, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.

Wooje khựng lại trong khoảnh khắc, có lẽ vì không ngờ em lại phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng ngay sau đó, anh cũng ôm chặt lấy em.

"Anh xin lỗi mà…" Giọng Wooje khàn đi, có chút run rẩy. "Anh không nghĩ là em sẽ sợ đến vậy..."

"Anh ngốc lắm!" Em đấm nhẹ vào lưng anh. "Anh có biết em đã hoảng đến mức nào không?"

"Biết rồi, biết rồi…" Anh dụi mặt vào tóc em, giọng đầy hối lỗi.

Một lát sau, nhận thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng mình vẫn run rẩy, Wooje càng siết chặt hơn, như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang em.

"Anh sai rồi. Đừng khóc nữa, được không?"

"Không được!" Em vùi mặt vào ngực anh, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. "Phải để anh thấy em sợ đến mức nào thì anh mới biết lỗi!"

Anh cười khẽ, nhưng giọng vẫn hơi rung.

"Được rồi, vậy em cứ khóc đi… Khóc xong rồi anh bù đắp cho em sau, có được không?"

Lời nói dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương, vòng tay siết chặt… Tất cả khiến em dần dần bình tĩnh lại.

Một lát sau, em hít một hơi sâu, khẽ đẩy anh ra, đưa tay lên quẹt nước mắt lần nữa.

"Nhưng mà Wooje này…"

"Hửm?"

"Anh khóc thiệt hả?"

Anh chớp mắt, rồi vội quay mặt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng. "Không có."

Em nhìn thấy rõ ràng khóe mắt anh còn đỏ, mũi cũng hơi ửng hồng.

"Nói dối." Em híp mắt nhìn anh. "Anh khóc trước em luôn ấy."

"Anh không có." Anh chối đến cùng.

Em bĩu môi, rồi bất ngờ nhón chân lên, vươn tay chạm vào mặt anh.

"Anh nhìn đi, mắt anh còn đỏ kìa!"

Anh lùi lại một bước, lấy tay che mặt. "Là tại trời lạnh quá thôi."

"Trời lạnh cái gì chứ, anh rõ ràng khóc theo em mà!" Em bật cười, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng cảm giác ấm áp dần dần xoa dịu nỗi hoảng loạn vừa qua.

Wooje cuối cùng cũng chịu thua, thở dài một hơi rồi kéo em vào lòng lần nữa.

"Thì tại thấy em khóc thương quá…"

Em dụi đầu vào ngực anh, khẽ thở dài.

"Vậy thì, lần sau đừng làm em sợ như vậy nữa, được không?"

"Được mà." Anh cười khẽ, giọng nói đầy chắc chắn. "Chỉ cần em không khóc, cái gì anh cũng làm theo em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip