35.(Viper) Phép

duldumb_63
Gem_ha1106
ThoVnNguyn988
Hong20149

***********
Cơn gió nhẹ lướt qua khu vườn sau trường Hogwarts, làm rung động những chiếc lá xanh non trên tán cây cổ thụ. Mặt trời đang chậm rãi khuất sau những ngọn tháp cao chót vót, đổ bóng dài trên thảm cỏ êm ái. ____ đang ngồi tựa vào một gốc cây lớn, mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi.

Nhưng rồi, em nghe thấy giọng nói.

Ban đầu, chỉ là những tiếng cười cợt nhỏ dần len lỏi vào tai, nhưng ngay sau đó, từng lời châm chọc sắc như dao vang lên, phá vỡ không khí yên bình:

"Đám máu bùn nhà Ravenclaw đó đâu đủ tư cách để chơi Quidditch với nhà chúng ta chứ, haha."

"Thật đó, coi chúng chuẩn bị trông khổ sở ghê!"

Một cơn giận dữ âm ỉ bùng lên trong lòng ____. Từ ngày mới nhập học, em đã quen với ánh mắt coi thường của những kẻ tin vào "dòng máu thuần khiết", nhưng chưa bao giờ em chấp nhận những lời lẽ xúc phạm ấy.

Khi hé mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, ____ thấy một nhóm học sinh Slytherin đứng gần bức tường đá, chính giữa là Park Dohyeon hay còn gọi là Viper. Hắn ta đứng với tư thế ngạo nghễ, hai tay đút trong túi áo chùng, nụ cười nhếch mép như thể mọi thứ trên đời này đều là trò tiêu khiển đối với hắn.

Viper—cái tên không thể nào lẫn vào đâu được. Con rắn lục thuần chủng nổi tiếng của Slytherin. Tài năng kiệt xuất nhưng cũng là kẻ ngạo mạn bậc nhất.

Và lúc này, hắn đang cười cợt trên danh dự của những học sinh sinh ra từ gia đình Muggle.

Sự giận dữ trong ____ dâng lên cuồn cuộn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu bọn họ thích cười cợt người khác đến thế, vậy thì để xem họ có cười nổi sau khi bị một thùng nước lạnh dội lên đầu hay không.

____ lặng lẽ rút đũa phép từ trong áo chùng ra. Ngay gần chỗ đám Slytherin đứng có một thùng nước lớn, chắc hẳn được chuẩn bị để tưới cây. Chỉ cần một chút phép thuật…

Em giơ đũa phép, nhắm thẳng vào chiếc thùng.

"Wingardium Leviosa!"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khi phép thuật phát huy tác dụng. Cả chiếc thùng lớn nhấc bổng khỏi mặt đất, lặng lẽ trôi về phía đám học sinh Slytherin.

Viper vẫn còn đang cười cợt, hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng ____ thì biết. Một nụ cười tinh quái nở trên môi em khi em nghiêng nhẹ cây đũa phép.

"Bịch!"

Chiếc thùng đổ ào xuống, nước lạnh buốt trút thẳng lên đầu cả bốn học sinh nhà Slytherin.

Khi những giọt nước lạnh buốt đổ ập xuống, Viper và đám bạn đứng sững sờ trong chốc lát. Gương mặt hắn ta đông cứng lại, từng giọt nước lăn xuống mái tóc đen gợn nhẹ, ánh mắt rực lên tia nguy hiểm. Ba người bạn bên cạnh hắn cũng rên rỉ, chửi rủa, vội vã dùng đũa phép hong khô áo choàng nhà Slytherin ướt đẫm.

Nhưng Viper không vội vàng lau mình. Hắn ta chỉ đứng đó, nhìn quanh, đôi mắt sắc như dao lướt qua những tán cây um tùm.

____ nín thở, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép. Một phần trong em thấy sảng khoái khi nhìn thấy đám Slytherin bị ướt sũng, nhưng phần còn lại lại sợ hãi. Nếu bị bắt gặp, em chắc chắn sẽ là mục tiêu trả đũa.

Và đúng như em dự đoán, Viper chẳng mất nhiều thời gian để phát hiện.

Hắn ta bước từng bước chậm rãi về phía bụi cây, ánh mắt soi mói, như một con mãng xà đang chuẩn bị siết chặt con mồi.

"Ra đây đi" giọng Viper trầm và đầy uy hiếp. "Tao biết là ai rồi."

____ cắn môi, nhưng nếu đã bị phát hiện thì trốn cũng chẳng ích gì. Em đành bước ra khỏi bụi cây, đầu ngẩng cao đầy thách thức.

"Chuyện gì?" Em giả vờ vô tội, dù đôi mắt lóe lên tia giễu cợt.

Viper nhếch môi, bước thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một tầm tay. Dù hắn ta vừa bị dội nước, bộ dạng vẫn không chút nhếch nhác, thậm chí còn toát lên vẻ nguy hiểm cuốn hút.

"Máu bùn" hắn chậm rãi nói. "Mày vừa phạm sai lầm lớn."

Những kẻ phía sau lập tức lên tiếng:

"Cho nó một bài học đi, Viper!"

"Tao cá là nó chẳng dám nữa đâu."

Nhưng Viper không ngay lập tức rút đũa phép ra. Thay vào đó, hắn ta nghiêng đầu nhìn ____, như thể đang đánh giá một sinh vật kỳ lạ.

"Xem ra mày cũng không đến nỗi hèn nhát." Hắn ta cười nhạt. "Nhưng ngu ngốc thì chắc chắn có."

____ khoanh tay, cằm hếch lên: "Ít ra tôi không ngu đến mức nghĩ rằng máu trong người tôi quyết định giá trị của bản thân"

Đôi mắt Viper ánh lên một tia sắc lạnh, nhưng thay vì nổi giận, hắn ta lại bật cười. Một tràng cười khẽ, nhưng mang đầy sự khiêu khích.

"Thú vị đấy."

Trước sự ngạc nhiên của cả đám, Viper không trả đũa ngay. Hắn ta chỉ bước lùi lại, dùng đũa phép vẩy nhẹ một cái để hong khô áo choàng, rồi ném cho ____ một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Đừng tưởng chuyện này kết thúc ở đây, ____." Giọng hắn ta trơn tuột như một con rắn đang trườn trên nền đá lạnh.

Rồi hắn quay người, rời đi, để lại một ____ vẫn còn nửa căng thẳng nửa đắc ý.

*********
Từng đợt gió nhẹ từ Khu Rừng Cấm thổi qua bãi cỏ rộng phía sau trường Hogwarts, nơi tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đang diễn ra. Hôm nay, trời không quá lạnh nhưng cũng đủ để khiến đám học sinh kéo chặt áo chùng quanh người. ____ đứng giữa nhóm học sinh Ravenclaw, tay xiết chặt quyển sách Sinh vật Huyền bí và Cách chăm sóc chúng, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhận ra sự thật đầy chán ghét, có một đám học sinh Slytherin cũng đang tiến về phía lớp học.

Và tất nhiên, đi đầu trong nhóm ấy không ai khác chính là Park Dohyeon.

Viper.

Ngay từ giây phút nhìn thấy hắn, ____ đã biết tiết học này sẽ chẳng thể yên ổn được.

Viper trông vẫn ngạo mạn như thường lệ, tay nhét hờ vào túi áo chùng, gương mặt dửng dưng nhưng đầy khí chất của một kẻ luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Ánh mắt xanh lục đảo một vòng qua lớp học, và khi bắt gặp ____, hắn nhếch môi đầy khiêu khích.

“Ồ, hôm nay trời đẹp nhỉ? Chẳng biết có thùng nước nào bay lơ lửng trên đầu không?” Giọng hắn vang lên, đủ để đám bạn phía sau bật cười rộ lên đầy thích thú.

____ hít sâu một hơi, mắt lườm hắn cháy mặt.

Bình tĩnh, ____. Không đáng để đôi co với cái tên rắn độc này.

Nhưng Viper rõ ràng không có ý định để em được yên.

Giáo sư Hagrid bước ra, vỗ tay mạnh một cái làm rung chuyển cả không khí, ra hiệu cho lớp học tập trung.

“Hôm nay chúng ta sẽ học về Bicorn, một sinh vật hiếm, rất khó thuần hóa, nhưng lại có giá trị cực kỳ quan trọng trong giới phù thủy.”

Cả lớp xôn xao. ____ không thể phủ nhận là em có chút phấn khích về Bicorn! Loài sinh vật này không chỉ nổi tiếng vì cặp sừng quyền năng, mà còn là nguyên liệu quan trọng trong những loại độc dược mạnh mẽ. Một chủ đề đầy hấp dẫn đối với một học sinh nhà Ravenclaw yêu thích độc dược như em.

Nhưng rồi, Hagrid dội một gáo nước lạnh lên tinh thần của em ngay sau đó.

“Giờ, ta sẽ chia nhóm để làm quen với loài sinh vật này. Mỗi nhóm hai người nhé.”

____ nheo mắt lại.

Đừng nói là....!

“____— Viper. Hai đứa một nhóm, tôi mong chờ kết quả từ hai em đấy, đừng làm tôi thất vọng nhé các thiên tài.”

Cả lớp nín lặng trong vài giây. Rồi đám Slytherin bắt đầu cười khẽ, còn nhóm Ravenclaw thì quay sang nhìn ____ bằng ánh mắt đầy thương cảm.

____, trái lại, cảm thấy như có một cơn giông tố đang bùng nổ trong đầu mình.

Thật không thể tin được! Cái vận xui gì thế này?!

Em quay phắt sang giáo sư Hagrid, định phản đối, nhưng ánh mắt hiền hậu của ông khiến em ngậm lời lại. Dù sao cũng không có chuyện thay đổi nhóm đâu.

Viper thì sao? Hắn ta có phản đối không?

Không.

Hắn ta chỉ nở một nụ cười nửa miệng, cái kiểu nụ cười khiến ____ chỉ muốn ném cả quyển sách vào mặt hắn.

“Nào, đối tác,” Viper nhấn mạnh hai chữ cuối một cách đầy trêu chọc, “hợp tác vui vẻ nhé.”

____ hậm hực, lầm bầm chửi rủa số phận rồi miễn cưỡng bước đến đứng cạnh hắn.

Bicorn là loài sinh vật to lớn, giống như một con bò đực nhưng có hai chiếc sừng dài cong vút, toát ra luồng khí ma thuật kỳ lạ. Chúng có thể nguy hiểm nếu không biết cách tiếp cận, và việc thuần hóa chúng cần sự kiên nhẫn lẫn khéo léo.

____ rất tự tin với khả năng của mình. Em đọc về Bicorn từ lâu rồi, biết rõ cách tiếp cận và cách sử dụng bột sừng của chúng để làm độc dược. Nhưng vấn đề ở đây không phải là Bicorn.

Mà là cái kẻ đang đứng ngay cạnh em.

Viper dựa nhẹ vào hàng rào, khoanh tay, đôi mắt lấp lánh vẻ chán chường.

“Thế nào, thiên tài nhà Ravenclaw? Chắc ngươi giỏi cái này lắm đúng không? Ta nên để ngươi làm hết, hay muốn ta giúp một tay?”

Giọng hắn tràn đầy mỉa mai. ____ lườm hắn sắc lẹm.

“Ngươi có tay có chân đấy, làm đi.”

Viper bật cười khẽ, rồi không nói không rằng, rút đũa phép ra.

Trong khi ____ nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy dây buộc quanh cổ Bicorn, Viper lại hành động theo một cách hoàn toàn khác. Hắn vung đũa phép một cái, khiến sợi dây trên cổ sinh vật tự động siết chặt lại.

Ngay lập tức, Bicorn rống lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

____ hoảng hốt.

“Ngươi làm cái gì vậy?!”

“Cố gắng điều khiển nó chứ gì nữa?” Viper nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể hắn không vừa chọc tức một sinh vật nguy hiểm.

Bicorn gầm lên, đập mạnh móng xuống đất, khiến cả hai phải lùi lại.

____ nghiến răng, xoay người rút đũa phép, nhanh chóng niệm một câu thần chú xoa dịu.

Một làn sóng ma thuật dịu nhẹ lan ra, khiến Bicorn dần ổn định lại, nhưng ánh mắt nó vẫn trừng trừng nhìn Viper.

____ thở phào, rồi lập tức quay sang trừng mắt với hắn.

“Ngươi muốn cả hai bị đá văng ra khỏi đây sao?” Em gằn giọng.

Viper lại nhún vai, không tỏ vẻ hối lỗi chút nào. “Ta chỉ muốn xem ngươi giỏi đến mức nào thôi.”

____ không thể tin nổi.

Hắn ta vừa cố tình gây rối để thử mình?!

Em siết chặt tay, thực sự muốn tặng hắn một cái Petrificus Totalus cho hắn đổ rạp mà im mồm ngay lập tức. Nhưng rồi, em hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận.

“Im lặng và làm theo lời ta đi,” em nghiến răng. “Đừng làm thêm trò gì ngu ngốc nữa.”

Viper nhìn em, một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt xanh. Nhưng lần này, hắn không phản đối.

Hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ.

“Được thôi, đối tác.”

_______

Xác định trả reg em nào muốn H thì đợi  lâu lâu xíu nha😼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip