38.(Oner) Đổi {2}

iluisuswh
NgocThaoooNguyen
Hong20149
ThoVnNguyn988
*******

Hơi thở hắn phả lên da em, lạnh như hơi sương đêm. Em vùng vẫy. Nhưng hoàn toàn vô ích.

Ngón tay nhọn nhẹ nhàng lướt qua vết thương, tạo nên một cơn rùng mình dọc theo sống lưng em. Hắn cúi xuống. Đầu lưỡi chạm vào vết thương.

_____ như bị giáng một đòn mạnh vào ý thức. Tê dại. Tất cả các giác quan đều bị bóp nghẹt.

Tiếng máu chảy, tiếng môi hắn chạm vào làn da em, cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo khiến từng tế bào trong cơ thể đông cứng.

Hắn đang uống máu em. Từng ngụm nhỏ. Ghê tởm. Chậm rãi. Thưởng thức.

Như thể đang tận hưởng một loại rượu vang lâu năm thượng hạng. Em muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng đờ, không thể di chuyển dù đã cố.

Nỗi sợ dâng lên tận cổ, tràn vào từng ngóc ngách của cơ thể như một dòng độc dược len lỏi qua huyết quản. Em biết. Biết rõ ràng rằng mình sẽ chết ở đây. Không ai đến cứu.

Không ai biết em đang ở đây, một góc tối tăm, ẩn khuất trong căn biệt thự mục nát này, đối diện với một con quái vật khát máu.

Bàn tay hắn lạnh đến mức khiến từng dây thần kinh của em đông cứng lại. Lạnh lắm. Lạnh đến mức như đang siết chặt từng mạch máu, ngăn cản nhịp đập yếu ớt cuối cùng của trái tim em.

Tê rần. Lạnh buốt. Cảm giác rợn người này khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể dựng đứng, một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng em.

Rút tay lại. Chạy đi.

Bộ não em gào thét, cơ thể em cũng muốn cựa quậy, muốn vùng vẫy... Nhưng không thể.

Ngón tay hắn như móc sắt, ghim chặt lấy cổ tay em. Em gồng tay, dốc toàn bộ sức lực còn sót lại, cố giật mạnh ra.

Không được.

Không thể.

Hắn chỉ mỉm cười, đôi môi lạnh lẽo nhếch lên, như thể đang chế giễu sự kháng cự yếu ớt của em. Ánh mắt vàng đồng của hắn lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị, như một cơn đói khát không bao giờ nguôi ngoai. _____ nuốt khan, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Không có đường thoát.

Một con thú săn mồi đang cầm chắc chiến thắng. Em nhắm tịt mắt lại. Hàng mi khẽ run. Bàn tay siết chặt mảnh thủy tinh, máu từ lòng bàn tay lại rỉ ra nhiều hơn, nhưng lúc này đau đớn cũng chẳng là gì.

Từng tế bào trên cơ thể căng cứng, cơ bắp như bị đông cứng lại bởi hơi thở lạnh băng của hắn.

Làn da em như ngấm lấy từng đợt khí lạnh từ hắn, như thể đã bị hắn đánh dấu. Giống như một con búp bê bị trói chặt, chờ đợi chủ nhân của mình lấy đi linh hồn.

Hyeonjoon cúi xuống.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở của hắn phả lên cổ em.

Lạnh.

Rất lạnh.

Ngón tay hắn siết chặt lấy cổ em. Lực đạo không quá mạnh, nhưng cũng đủ để khiến _____ khó thở. Tim em thịch một cái. Cơn hoảng loạn tột độ xâm chiếm, nhưng cơ thể lại tê liệt hoàn toàn. Hơi thở của Hyeonjoon lạnh lẽo, phả lên làn da mỏng manh nơi cổ em.

Lưỡi hắn đảo qua. Một vòng từ dái tai lướt dọc xuống cổ, vẽ lên từng đường nét da thịt em. Em nín thở.

Thật sự không dám thở. Sự ám muội và khát máu hòa quyện lại, khiến từng sợi dây thần kinh em căng chặt đến mức gần như muốn đứt lìa. Không gian tối om.

Căn biệt thự hoang phế không còn lấy một chút ánh sáng. Chỉ có tiếng thở gấp gáp của em, tiếng rùng mình khe khẽ, và cảm giác lạnh buốt chết người từ bàn tay hắn.

Rồi "phập", răng nanh cắm xuống. Một cơn đau buốt nhói lên. Mọi giác quan dường như bị đánh thức trong tích tắc. _____ rùng mình dữ dội. Hơi lạnh lan tràn khắp cơ thể em, từng mạch máu run lên, dòng huyết đỏ tươi rời khỏi em mà chảy vào hắn.

Cơn đau lúc đầu bén nhọn, nhưng sau đó... Rồi một cảm giác gì đó mơ hồ len lỏi vào thần trí.

Chóng mặt.

Hoa mắt.

Tất cả mọi thứ trước mặt nhòe đi. Hơi thở Hyeonjoon nặng dần, đôi môi hắn ghì chặt vào cổ em, tham lam hút lấy từng giọt máu. Dường như, hắn rất thích vị máu này.

Ngọt ngào.

Nồng đậm.

Một chút mê hoặc.

Một chút cám dỗ.

Nhưng em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra nữa.

Làn da trở nên lạnh ngắt.

Tứ chi như bị rút hết sức lực.

Mí mắt sụp xuống.

**************

Em còn sống.

Nhưng cái cảm giác này...

Tựa như một giấc mơ.

Một giấc mơ đáng sợ, đặc quánh mùi máu, lạnh lẽo và tê dại đến tận từng khớp xương. _____ mở mắt. Ánh sáng lờ mờ từ ô cửa kính rạn vỡ lọt vào, nhuộm lên trần nhà cũ kỹ một lớp sắc đỏ nhạt.

Em thở. Hơi thở yếu ớt đến mức em chẳng biết mình còn thực sự tồn tại hay không. Tim vẫn còn đập nhưng từng nhịp đập chậm chạp, không vội vã, không gấp gáp như trước. Như thể...

Nó không còn thuộc về em nữa. Cả người lạnh ngắt. Tứ chi tê cứng. Tựa như cái chết đã đến rất gần, nhưng lại bị kéo giật ngược về bằng một cách nào đó.

Rồi em nhận ra.

Có gì đó rỉ xuống cổ em. Lạnh lẽo và nhớp nháp.

Là máu.

Máu của chính em.

Chiếc gương cũ kỹ đặt nơi góc phòng phản chiếu lại hình ảnh một cô gái xanh xao đến thảm hại.

Đôi mắt thất thần. Đôi môi nhợt nhạt. Chiếc cổ mảnh khảnh vương lại hai dấu răng.

Cảnh tượng này... Tàn nhẫn đến mức em chẳng dám nhìn lâu hơn.

____ siết chặt tay lại. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay khiến em rùng mình. Em vẫn còn là chính mình, đúng không?

Không thể nào...

Không thể nào em bị biến thành thứ gì đó không còn là con người... đúng không?

Lòng bàn tay đau nhói. Máu em vẫn chảy.

Chứng tỏ... em còn sống.

Nhưng...

Tại sao hắn không giết em?

Hyeonjoon...

Hắn đâu?

Cảm giác sợ hãi bất giác lại trỗi dậy. Hắn còn ở đây không? Hắn còn đói không? Hắn có quay lại không?

Em cắn chặt môi, hơi thở trở nên gấp gáp. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không. Không thể ở đây nữa. Dù có phải bò, dù có phải rứt bỏ nỗi sợ, em phải trốn. Phải thoát ra khỏi nơi này.

Em cố ngồi dậy, nhưng cơ thể như bị rút cạn sức lực. Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, không ánh sáng, không lối thoát. Lâu đài này... không còn giống như lúc em bước vào nữa. Những bức tường cao chót vót, những hành lang sâu hun hút, tất cả đều thay đổi, như thể cả tòa kiến trúc này đang chuyển động trong bóng đêm, biến hóa theo một cách quỷ dị nào đó.

Chân trần đặt xuống nền đá lạnh buốt, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Mỗi bước đi là một lần cơ thể lảo đảo, yếu ớt vịn vào những bức tường rắn chắc. Hơi thở em mỏng manh, từng luồng khí đứt quãng như thể chính phổi em cũng không còn đủ sức tiếp nhận oxy. Trong bóng tối mịt mùng, âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng bước chân khẽ khàng, run rẩy của em trên mặt sàn trơn lạnh.

Bỗng, một cơn gió lùa qua, kéo theo tiếng vọng mơ hồ như ai đó vừa thì thầm sát bên tai em.

____khựng lại. Toàn thân đông cứng. Em quay đầu, nhưng đằng sau chỉ là hành lang kéo dài đến tận cùng của màn đêm. Không một ai. Không một tiếng động. Chỉ có sự im lặng chết chóc đang bao trùm tất cả.

Sự lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt, từng đốt xương. Em không biết đã đi bao lâu, chỉ biết mỗi bước chân đều như đang giẫm lên vực sâu hun hút. Đôi tay run rẩy quờ quạng tìm một lối ra, nhưng chỉ toàn là những bức tường đá sần sùi, khắc những hoa văn kỳ lạ mà em chưa từng thấy trước đây.

Lâu đài này, không chỉ thay đổi. Nó còn đang trói chặt em trong lòng nó.

Hơi thở em dần gấp gáp. Bóng tối như có linh hồn, như đang thì thầm gọi tên em từ khắp nơi. Em cắn chặt môi, tự nhủ không được hoảng loạn, nhưng đầu óc cứ quay cuồng bởi một suy nghĩ: Nếu cứ tiếp tục đi như thế này, em có thực sự thoát ra ngoài được không? Hay sẽ mãi mắc kẹt trong mê cung quỷ dị này, mãi mãi trở thành một bóng ma lang thang trong đêm?

Ngay lúc ấy

Một bàn tay lạnh băng đặt lên vai em.

Ngay khoảnh khắc _____ quay đầu lại, mọi thứ xung quanh em như tan chảy, vỡ vụn và tái cấu trúc thành một không gian hoàn toàn khác. Căn lâu đài tối tăm, lạnh lẽo cùng những bức tường đá phủ đầy bóng tối đột ngột biến mất, như thể ai đó vừa vén tấm màn của thực tại và hé mở một thế giới khác.

Ánh sáng tràn vào.

Nó không phải thứ ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, mà là ánh nắng rực rỡ, ấm áp và chan hòa, như một buổi sớm mai dịu dàng sau cơn mưa dài. Những dải nắng vàng hôn lên từng phiến lá, đổ bóng lốm đốm lên mặt đất, vẽ nên những hoa văn nhảy múa. Không còn những hành lang dài vô tận, không còn nền đá lạnh buốt, không còn cánh cửa nặng nề giam hãm. Thay vào đó, xung quanh em là một khu vườn xanh mướt, tràn ngập những luống hoa nở rộ với muôn sắc màu, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không gian thanh bình.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, mơn man làn da em, cuốn theo tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót trong trẻo.

Và trước mặt em

Không còn một Hyenjoon với làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực như máu, và nụ cười nguy hiểm. Không còn một kẻ mang theo hơi thở của bóng đêm và lời thì thầm chết chóc.

Thay vào đó, người đang đứng trước mặt em là một chàng trai cao lớn, mang theo vẻ ấm áp như chính ánh mặt trời đang chiếu rọi lên em lúc này.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo bị gió thổi tung nhẹ, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, sâu thẳm như bầu trời mùa thu không gợn mây. Nụ cười trên môi anh ta rạng rỡ đến mức khiến tim em chệch một nhịp. Không có sự lạnh lẽo, không có hơi thở tử vong, mà chỉ có sự dịu dàng khiến người ta muốn chìm đắm.

"Em đến rồi." Giọng anh ta vang lên, nhẹ như làn gió thoảng qua, nhưng lại khiến lòng em rung động mạnh mẽ.

_____ mở to mắt, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Đây là đâu? Người trước mặt em là ai? Và quan trọng nhất... điều gì vừa xảy ra?

Chỉ vài giây trước, em còn đang chạy trốn trong một lâu đài đen tối, dưới bóng ma ám ảnh của Hyenjoon, nhưng giờ đây, em lại đang đứng giữa khu vườn này, trước một con người hoàn toàn khác.

Không thể nào...
********

Có thể sẽ có p3 nhg mà ph đợi nào toi trả hết reg đã. Nếu mà có phần 3 thì chắc toi sẽ cân nhắc không bắt các em ăn chay nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip